Chương 3: Bạch hạc đậu chiên đàn, cầu hai chữ "linh thông"
Tựu chung lại, chỉ trong một đêm, cậu trải qua một cuộc phiêu lưu lạ lùng hơn tất cả mọi chuyến khám phá cậu từng đi. Hơn tất cả, ngôi nhà trước mắt mới là điểm nhấn khi xuyên qua cánh cửa, cậu thấy có thứ gì đó tỏa sáng đầy mê hoặc.
Quý Sơn siết chặt hai tay, ngập ngừng; cậu không chắc chắn đây là nơi bà nội đã đến và ban ngày ổn không đồng nghĩa buổi tối cũng vậy. Không có bất cứ lý do gì khiến cậu phải đi vào ngôi nhà tựa như long đàm hổ huyệt này. Nhưng mà, ánh sáng ấy như thể đang mời gọi cậu, làm cho trái tim cậu thổn thức.
Kết quả, cậu không kiềm được lòng mình, bị dẫn dụ tiến bước. Cậu nghĩ rằng mình đã bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới chẳng cưỡng được sự tò mò. Hẳn cũng do đó nên cậu mới không để ý rằng những cành cây bám trên tường đang từ từ trườn lại gần cậu.
"Cốc cốc" Quý Sơn gõ cửa, cẩn trọng lắng nghe phản hồi nhưng ngoài tiếng ve ra thì chỉ có tiếng trái tim cậu đập thình thịch trả lời. Chắc là nhỏ quá, cậu gõ thêm lần nữa, to hơn và tiếp tục vọng lại là sự im lặng. Cậu gõ lần thứ ba, to hơn nữa, vẫn chẳng có hồi đáp. Thôi vậy, quá tam ba bận, cậu không gõ nữa, thay vào đó là trực tiếp đẩy cửa.
Cửa không khóa, nó mở ra dễ dàng như thể đã chờ sẵn. Thế rồi, "Rắc" tiếng thứ gì gãy khiến cậu giật thót, từ trên cao rơi xuống một cành cây con. Chợt thở phào, cậu cứ tưởng là mình đã làm hỏng cánh cửa gỗ. Nuốt nước bọt, nắm cành cây trong tay, cậu bước từng bước vào bên trong.
Ở trong, hiện lên trước mắt cậu là một mảnh sân rộng lớn đến độ có thể xây hẳn hai ngôi nhà. Rộng lớn là thế, song chỉ cần nghiêng về bên phải một chút, cậu đã bắt gặp nguồn sáng mê hoặc mình.
***
Ánh trăng xuyên qua những tán cây, tô xuống mặt đất những mảnh vỡ bàng bạc. Xào xạc, gió xô trăng dập dìu, tạo nên ảo giác về một đợt sóng nước nhấp nhô. Ban đầu Quý Sơn tưởng rằng đó là thứ phát quang, nhưng phía bên kia "con nước" mới là nguồn sáng thực sự. Cô ấy ngồi đó, đung đưa chân theo từng nhịp võng lên xuống, chầm chậm gảy đàn cầm.
Điểm trên gương mặt trái xoan là đôi mắt nhắm hờ, chiếc mũi thon nhỏ và cặp môi hồng đào chúm chím. Mái tóc óng ả buông xõa trên bờ vai trần, chiếc yếm bám sát thân khiến cho cơ thể mảnh mai lộ rõ từng nét một. Diện bộ xiêm y trắng phớt xanh nơi cánh áo và viền quần có gắn lông vũ, cô càng lúc càng trở nên thanh thuần vô thực.
Giống như trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà từng kể cho cậu, về người con trai lấy vợ tiên. Anh đã giấu đi đôi cánh của nàng tiên thứ bảy, để nàng phải lưu lại nhân gian và lấy anh làm chồng. Hồi ấy, cậu không hiểu tại sao anh ta lại làm điều quá đáng như vậy. Nhưng giờ đây khi cậu có cảm giác mình đang trải qua điều tương tự, nếu có thể giữ cô lại thêm một chút, cậu nguyện bôi đen mình, trộm đôi cánh đi.
Như thể nghe thấy nỗi tâm sự tối tăm của cậu, nàng dừng tay, tiếng đàn đột ngột ngưng bặt. Ngẩng đầu về phía cậu đồng thời cô mở mắt, để lộ đôi minh châu sáng trong như thể có thể soi chiếu mọi điều. Đôi mi khẽ chớp thể hiện sự ngạc nhiên khi phát giác vị khách lạ, sau đó cô đưa đàn về phía sau để đứng dậy. Rồi cô tiên hạc mỉm cười, từ tốn vẫy tay với cậu "Xin chào! Cậu đi lạc hả?".
Quý Sơn đứng đơ như trời trồng, cậu đã tỉnh táo hơn một chút. Phần vì lời chào của cô khiến tim cậu hẫng một nhịp, phần vì cái cây phía sau vừa chuyển động. Đúng, chính là cái cây dùng mắc võng, chính cái cây khổng lồ với những tán lá che hết cả cái sân rộng. Lúc cô gái đưa đàn về phía sau nó đã vươn cành để đỡ lấy. Ngay lúc này đây, nó đưa tới một chiếc áo tứ thân, khoác lên bờ vai trống của cô và còn đưa tới một đôi dép để cô xỏ vào. Hóa ra ban nãy cô đi chân trần.
"Nè! Cậu ơi! Cậu đi lạc hở?" Cô nghiêng nhẹ đầu, kiên nhẫn hỏi với chất giọng dịu dàng.
"Không, tớ không đi lạc. Xin lỗi nhé, chẳng hiểu sao cơ thể tớ cứ tự di chuyển" Quý Sơn lúng túng, vừa tiến lên vài bước vừa xòe bàn tay ra "Xin lỗi cậu vì việc này nữa, tớ đã bất cẩn làm gãy nó lúc bước vào".
"Ahhh, ra là thế" Cô nàng kéo dài giọng, cười khúc khích "Ra là do kết giới bị vỡ".
Kết giới? Nghe xong, da đầu cậu liền tê rần. Bình thường thứ màng chắn này dùng để bảo vệ hoặc phong ấn thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nói trắng ra, hành động tùy tiện của cậu vừa phá hỏng công sức của một thuật sĩ nào đó và dễ chừng đã kích hoạt điều gì nguy hiểm.
"Không sao đâu" Nhận thấy sự lo lắng hiện trên mặt cậu, cô nhẹ giọng an ủi, cố kéo cậu khỏi nỗi bất an "Kết giới sửa…"
Đột nhiên, mặt trời nấp sau mây, ánh sáng lẻ loi duy nhất còn tồn tại là cô gái nhỏ bé. Cô khựng lại, im lặng mím môi; tầm nhìn di chuyển từ Quý Sơn ra phía sau lưng cậu. Và cậu thì cũng cảm nhận được nó.
Tựa hồ có thứ gì đó đang trườn ngay đằng sau khiến cậu lạnh gáy. Nó bò rất chậm song vì kích cỡ cơ thể quá lớn nên vừa qua ngưỡng cửa là nhận ra ngay. Đáng tiếc thời điểm phát giác vẫn quá muộn, lẽ không được cho nó vào trong sân.
Đôi mắt của cô gái quay trở về nơi cậu, vừa vặn cậu cũng nhìn thẳng cổ, ánh nhìn hai người liền giao nhau. Giữa sự bao phủ của tĩnh mịch, hai người cùng lắng nghe thật kỹ chuyển động của vị khách không mời thứ hai. Thêm vài giây chờ đợi, cuối cùng, cô gái nói thầm từng chữ để cậu đọc miệng "Từ phải sang".
"Vút" Gió dao động mạnh mẽ, cùng lúc Quý Sơn cũng lăn sang bên trái một vòng.
"Rầm!".
***
Mây trôi xa, mặt trăng dần ló, ban phát lại ánh nguyệt diệu kỳ. Quý Sơn vùng mở mắt, chỗ cậu vừa đứng bị lõm xuống, gạch ở đó nát bươm. Thay vào đó, một cái đuôi dài ngoe nguẩy, lả tả rơi xuống mấy cái mấy cái vảy bạc. Quả không ngoài dự đoán, là một con rắn khổng lồ.
Cách trườn, âm thanh "xì xì" nhỏ xíu phát ra từng đợt. Thị lực kém khó nhìn trong đêm tối, thay vào đó định vị con mồi bằng cơ chế cảm nhiệt. Kỳ thực không khó để cậu đoán được phía sau lưng là một con rắn. Tuy nhiên đến khi nhìn trực diện vẫn chẳng thể không rùng mình.
Trước mặt cậu là một con rắn trắng to độ 10m, mào vàng, miệng đỏ, râu đỏ. Dưới cổ nó có cái bướu rất to, chắc do thế mà nó trườn đi vô cùng lề mề; xong khi tiến đến đúng khoảng cách lại quật đuôi rất nhanh mà không chút nhân nhượng. Đặc biệt trên trán nó có đề bốn chữ vàng. Cô gái nhỏ đọc to chúng, vừa vặn dịch cho cậu nghe, là "Ngọc Kinh Tử Xà".
Quý Sơn tranh thủ ngó qua kiểm tra tình hình của cô trong lúc con xà yêu đang lắc đầu nguầy nguậy vì tức giận do đập trượt mồi. Cô ấy vẫn đang đứng ở gốc cây, nơi những cành gỗ lớn đã sớm vươn xuống dưới tạo thành một vòm chắn an toàn. Đương nhiên, cô chính là món báu vật mà kết giới bảo vệ, là trân quý của cây thần và là mục tiêu mà xà yêu nhắm tới.
Kết giới được tạo bởi "thân thể" của cây thần, cậu nghĩ nó dễ dàng bị cậu phá vỡ bởi vì cây thần muốn như vậy. Cây cố tình để cậu vào nhà, vừa hay để một con mồi tưởng mình là kẻ đi săn cũng bước theo. Xà yêu đã tiến vào gần như là ngay sau cậu, rõ ràng nó đã chờ đợi sẵn thời cơ và cậu thì bất ngờ trở thành cơ hội của nó.
Quý Sơn phủi bụi trên người, đứng dậy để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Dường như xà yêu vẫn chưa nhận ra đối tượng mình nhắm đến thực sự ở đâu. Người duy nhất gặp nguy hiểm ở đây là cậu. Dù con xà có làm gì, chỉ cần cây thần bên cạnh, cô ấy chắc chắn sẽ không chút xây xước.
Sau vài phút, con xà yêu bắt đầu ngóc cao đầu, trừng to mắt nhìn cậu. Nó cuộn thân như hình chữ S, rít lên từng hồi. Lẫn trong tiếng rít ấy là tiếng cô nàng kia nói gì đó với cây thần. Cậu loáng thoáng nghe thấy vài từ, không rõ toàn bộ câu chuyện vì con rắn bắt đầu rung đuôi và cậu chợt nhận ra nó đã thay đổi cách thức công kích.
"… mẹ của con…"
Mẹ? Chỉ một từ thôi cũng đủ để cậu phân tâm. Cậu hơi liếc về phía gốc cây, kịp thấy cô lách qua khiên chắn, chạy về phía cậu. Chính khoảnh khắc lơ đãng ấy, xà yêu ra đuôi, thay vì đập xuống như trước, lần này nó quất đuôi, hất bay cậu vào cột nhà.
"Rầm!".
***
Bóng tối giành được ưu thế thêm lần nữa, Quý Sơn choáng váng, chỉ nhìn thấy toàn một màu đen. Cậu cảm giác lưng mình nhói đau, ít ra nhờ vậy cậu biết đây không phải là một giấc mơ. Cơ thể trượt dần xuống. Thế rồi có ai đó giữ lấy cậu, cẩn thận đỡ cậu ngồi dựa vào cột. Mùi hương liệu trên người cô như thể liều thuốc bổ, xoa dịu bớt nổi đau đang chèn ép cậu.
"Cậu! Cậu ơi! Cậu có nghe được tớ không?" Giọng của cô lúc xa lúc gần. Ước chừng phải đôi ba phút cậu mới thấy lại được ánh sáng nơi cô.
"Tớ nghe được rồi" Ngừng lại để ho vài cái, cậu tiếp tục "Không sao, không đau đâu. Tớ là người mình rồng da sắt mà".
"…"
"Ể????" Cô gái nhỏ tròn xoe mắt, sau đó thì phì cười "Hẳn ý cậu là mình đồng da sắt, chứ mình rồng thì không hợp lý, cậu là mình rùa mới đúng".
"Mình rùa?" Quý Sơn khó hiểu, không đuổi kịp suy nghĩ của cô.
"Đúng rồi, vì cậu bảo cậu không đau sau cú đó" Ngừng một chút, cô nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi "Và vì cậu đã không nhanh chóng tránh đi. Cậu biết rằng nếu cậu tránh được, nó sẽ quật ngược lại tớ. Cậu đã đỡ cú đó cho tớ".
"Lúc ấy tớ chỉ nghĩ rằng cây thần sẽ không kịp bảo vệ cậu" Quý Sơn ngại ngùng. Cậu biết mình nghĩ thế là tự cao, bởi lẽ cây thần sẽ không đặt cô vào nguy hiểm nếu không có bảo hiểm. Nhưng cơ thể cậu đã tự hành động trước khi suy nghĩ được thông suốt.
Như đọc được ý nghĩ của cậu, cô vừa phủi bụi trên vai cậu vừa nói "Chiên đàn và ngôi nhà này là một, ngài có thể vươn tới mọi ngóc ngách. Tớ biết thế nên mới chạy về phía cậu, biết đâu vì thế ngài sẽ bảo vệ cả hai. Tuy nhiên, có vẻ như đêm nay tớ và ngài không có tiếng nói chung".
Thế rồi cô đứng dậy, quay người đối diện với xà yêu vảy trắng đã trườn đến trước mắt, hướng dẫn cậu kế hoạch của mình "Tớ sẽ đánh lạc hướng nó, cậu tranh thủ chạy ra cửa, rời khỏi đây ngay".
Sau đó cô lấy ra một bó ngải, giơ cao nó để con yêu xà cảm nhận được. Con yêu xà đứng khựng lại ngay lập tức như thể bị đóng băng, con ngươi đen của nó co nhỏ lại thành đường mũi kim. Cách của cô đã hiệu quả.
Đáng tiếc là Quý Sơn nhận biết được, cách này sẽ chỉ giữ nó được khoảng vài giây thôi. Cậu vốn luôn biết cây thần có cách xử lý, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc trốn chạy và bỏ cô lại đây. Cậu chẳng hối hận vì đã không tránh cú quất đuôi kia, cậu cũng sẽ chẳng hối hận cho việc cậu sắp sửa làm.
Khi cô gái nghiêng người nhìn cậu với ý giục giã mau đi đi cũng là lúc con ngươi dẹt của xà yêu mở to trở lại. Cậu vùng dậy, trực tiếp dùng một tay vác cô lên vai. Sau đó dùng hết sức bình sinh tránh cú cắn xuống rồi chạy thẳng về phía gốc cây thần ở phía đối diện. Cơ thể của cô rất nhẹ, cậu cứ ôm trên vai mà chạy băng băng.
Cô gái nhỏ nửa bất ngờ nửa không, đã đến bước này thì cũng không còn thúc ép cậu chạy ra ngoài nữa. Cô ngoái lại, kêu cứu cây thần "Chiên đàn, giúp chúng con với".
Giọng của cô mang vẻ nghẹn ngào, đoán chừng đã rưng rưng nước mắt. Không ai có thể cưỡng lại nổi lời cầu khẩn này, kể cả cây thần. Những cành cây vươn tới phía họ, cơ mà cây thần hình như chỉ nghe được chữ "con" thay vì "chúng con"; chúng đón lấy cô và tiếp tục bỏ mặc cậu.
Vết thương ở lưng nhói lên khiến tốc độ của Quý Sơn chậm lại. Ngay lúc ấy con xà yêu quăng đuôi đập một phát thật mạnh xuống, tuy không trúng người nhưng bị lực gió cùng những mảnh gạch bắn lên hất vào, cậu loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Thôi xong…
Dù không được cây thần bảo hộ, cậu nghĩ mình có thể dựa vào uy quyền của ngài. Tuy trườn bò hỗn loạn song xà yêu vẫn đề phóng tránh những cành và rễ của cây thần. Luận về cách di chuyển ấy, nếu cậu chạy được đến sát gốc cây hẳn là nó sẽ không dám bén mảng tới gần. Tuy nhiên, điều tiên quyết là cậu phải đến đủ gần đã không thể thực hiện được.
"Bỏ con ra" Thanh âm của cô gái nhỏ làm Quý Sơn giật mình bừng tỉnh. Khi cậu ngẩng đầu lên, cô đang cố vùng vẫy thoát khỏi những cành cây đang đưa mình về. Dường như cái cây không nghĩ cô cự tuyệt mạnh mẽ như vậy, ngoài ra nó cũng không muốn sự gai góc của mình làm cô bị thương, vì thế lúc cô dồn sức bẻ nó ra, cô thực sự đã thoát khỏi sự kìm kẹp. Nói cách khác, cơ thể đang được cây thần giữ lơ lửng giữa không trung của cô không còn gì nâng đỡ, lập tức rơi thẳng xuống đất.
Giờ phút này, cậu còn bao nhiêu sức lực cậu dùng hết bấy nhiêu để bật người về trước, đỡ lấy cô rồi nhanh chóng ôm chặt vào lòng. Gọi cô là cô gái nhỏ đâu có sai, cậu dễ dàng bao bọc cô trong vòng tay của mình. Sau khi lấy mình làm lá chắn, cậu đếm ngược "Ba… Hai… Một!".
"Rầm!". Tiếng va chạm mạnh quen thuộc vang lên. Lần này, thân thể cậu nguyên vẹn. Cuối cùng cây thần đã xuống tay, không rõ ngài đã làm thế nào, chỉ biết Ngọc Kinh Tử Xà lảo đảo ngã lăn quay tại chỗ.
Quý Sơn thả lỏng người, buông cô gái trong lòng ra. Khi cậu nhìn gương mặt với đôi mắt long lanh tia nước ấy, cậu liền tự động cười khổ. Cậu nhẹ nhàng vén phần tóc mai vương trên má cô ra phía sau tai. Nhiệm vụ bảo vệ báu vật đã thành công, tương đương nhiệm vụ bảo vệ bản thân đã hoàn thành.
Mặc cho xuất hiện nhiều trục trặc, cậu vẫn cược đúng, cược đúng rằng cô sẽ là bùa hộ mệnh của mình. Rằng cô nàng với trái tim thuần khiết sẽ không bỏ rơi cậu, từ đó cây thần buộc phải bảo vệ cả hai.
Quý Sơn từ từ ngả lưng, ánh trăng vương trên vai cô nhỏ giọt xuống ngực cậu. Hồi nãy cậu chỉ thoáng ngửi qua mùi dược liệu trên người cô, giờ cậu đã đoán được chúng là bạc hà, tràm trà và oải hương.
Trăng thượng huyền đang tiến tới đường chân trời phía Tây, nghĩa là đã sang ngày mới. Hiển nhiên cậu không hề có ý định bỏ mạng vào lễ Đoan Ngọ. Hiển nhiên cậu không hề có ý định biến ngày sinh nhật thành luôn ngày giỗ. Một người ra đi vào ngày này đã quá mức chịu đựng của gia đình cậu rồi.
Và cậu còn muốn sống để biết được câu chuyện phía sau Ngọc Kinh Tử Xà. Về tiếng "Hu hu" nó liên tục phát ra từ lúc ban đầu cho đến tận bây giờ.
Trong đêm khuya thanh vắng, vài chú đom đóm rời hồ bay đến chỗ con yêu xà. Chúng lập lòe, chập chờn trước mặt nó như thể đang trêu đùa; như thể đang dỗ dành một đứa con nít đang khóc nhè.