Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026] Tứ Hải Vĩnh Thanh - Mộc

Chương 2: Quan nhân hóa dương đề, giúp người cũng giúp ta

Là một người lang bạt khắp mọi nơi nhưng phiêu lưu chưa từng là niềm đam mê của Quý Sơn. Cậu cứ đi, cứ đi chỉ vì không nơi nào có thể giữ chân cậu lại. Kể cả căn nhà đã sống mười bảy năm tại Pháp, cậu cũng chỉ lưu trú để đảm bảo việc học. Ngay sau khi tốt nghiệp, cậu biết bản thân sẽ lựa chọn rời đi ngay. Thế nên đến cùng, cậu vẫn tự phong cho mình là một lữ khách trôi nổi vô định trên cuộc đời.

 

Bà nội ôm cậu đến Pháp khi cậu mới vỏn vẹn ba tháng tuổi. Vừa mới ra đời, cậu đã khắc chết người mẹ mang nặng đẻ đau cậu chín tháng mười ngày. Người ta lo sợ cậu sẽ hại nốt người bố nên đã nhanh nhanh chóng chóng đưa đi thật xa. Thế rồi đột nhiên vào năm cậu bảy tuổi, người em họ ở Việt Nam phát sinh chuyện nên bà lại tức tốc trở về. Kể từ đó cho đến bây giờ cậu sống cô độc ở một căn biệt thự tại thành phố Paris. Nói ở một mình thì không chính xác lắm, đúng ra là ở cùng với một người quản gia và ba người hầu. Nhưng kể thêm những người đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, do vậy năm mười hai tuổi cậu bắt đầu đi du hành vào mỗi kỳ nghỉ hè. Chu du muôn phương trời song cậu hiếm khi lên kế hoạch ghé thăm châu Á, đặc biệt luôn loại trừ Việt Nam. Dù điều đó có nghĩa cậu sẽ bỏ đi cơ hội viếng thăm mẹ.

 

Ngày còn ở với bà, bà kể cho cậu rất nhiều câu chuyện về mẹ. Bà kể, mẹ là một đứa trẻ giống như cậu, một đứa trẻ đáng thương. Lúc bà cùng các nhà hảo tâm đến viện mồ côi, mẹ cậu đã mười tuổi rồi. Không có mấy thông tin về lý do mẹ mất đi nơi nương tựa, thời gian mẹ ở trại trẻ cũng không được ghi chép rõ ràng vì đã được chuyển giao qua rất nhiều nơi.

 

"Con bé rất đẹp, đây là lần thứ hai bà biết một đứa trẻ có thể đẹp đến nhường nào" Bà ngừng lại để thở dài rồi mới tiếp tục "Cháu biết không, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, như thể là viên ngọc sáng giữa những viên sỏi, đáng lẽ con bé sẽ là đứa trẻ đầu tiên được chọn. Nhưng rồi dần dần ta và họ chợt hiểu ra lý do, rằng chính sự nổi bật đó nên con bé mới bị bỏ lại".

 

Những người đến nhận trẻ mồ côi thường ưu tiên những đứa trẻ nhỏ để dễ dạy bảo và hoạt bát để dễ học hỏi. Trong khi đó, mẹ cậu hoàn toàn trái ngược, lớn và rất kiệm lời. Mẹ luôn đứng một bên những hoạt động làm thân với các nhà thiện nguyện, trả lời ngắn gọn mỗi khi được nhắc tới. Thậm chí mẹ còn thản nhiên đáp rằng đi hay không đi cũng được, chuyện gì đến rồi sẽ đến, bà không chút cưỡng cầu.

 

Đương nhiên không phải trước đó chưa từng có ai muốn nhận nuôi mẹ. Nhưng hầu hết họ đều nhắm đến vẻ đẹp của mẹ, không phải chính bản thân mẹ. Mang mẹ ra ngoài song là để mang gương mặt, thân hình của mẹ ra ngoài. Vậy nếu phải đến một "ngôi nhà" chỉ để bị lợi dụng thể xác thì thà mẹ cứ ở đây, chăm sóc cho những đứa trẻ khác còn hơn.

 

"Thực sự ta không phải là người tốt bụng, Quán Thế Âm hay gì. Việc ta nhận con bé mặc dù nằm ngoại dự tính nhưng ít nhất thì vẫn đủ để thỏa mãn các điều kiện ban đầu ta đã đặt ra" Bà ôm Quý Sơn vào lòng, vò lấy mái tóc bồng bềnh đen óng của cậu. Sau đó bà nhe răng cười rồi cù vào bụng của đứa cháu yêu "May mắn sao mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nếu không cháu đã không có mặt ở trên đời".

 

Bị thọc lét, cậu vừa cười vừa lăn sang một bên, xô phải những bức ảnh đang được bày la liệt trên giường. Đúng, may mắn mọi chuyện diễn ra thuận lợi, mẹ cậu vô cùng yêu "môi trường" mới này. Khoảng thời gian đầu, ở những bức ảnh xa nhất, trong khi cô bạn bên cạnh cười tươi rạng rỡ thì mẹ lại ngượng ngùng nép mình ở phía sau. Nhưng dần dần, mẹ không còn thu mình nữa, hai người đã nắm tay nhau nhìn thẳng về phía ống kính máy ảnh. Để đến cuối cùng, ở những bức ảnh thật gần, mẹ đứng một mình trong khung hình, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự tin. Đôi mắt của mẹ sáng ngời, nụ cười của mẹ tràn ngập niềm hạnh phúc. Có lẽ đây là lúc mẹ chính thức chuyển vị trí từ "khách" sang "thành viên gia đình".

 

Quý Sơn vuốt ve những bức ảnh, nhờ chúng cậu mới biết dung mạo mẹ mình đoan trang ra sao. Sực nghĩ ra gì đó, cậu lăn trở về lòng bà, tò mò "Đứa trẻ thứ hai là mẹ cháu, vậy đứa trẻ đẹp thứ nhất là bố cháu hở bà?".

 

"Khụ… Ha ha… Không, không cục cưng" Bà nội phá lên cười ha hả "Ta trông bố cháu xấu y như khỉ".

 

***

 

Rời đi ký ức ngày nhỏ, tiếng ồn ào từ các khách hàng khác trên sân bay Nội Bài tràn vào tai Quý Sơn. Cậu vừa rảo bước đến địa điểm hẹn, vừa liếc qua bóng mình đang phản chiếu trên lớp kính. À, bố cậu đẹp trai, đánh giá chính xác là vô cùng đẹp trai. Trong ảnh cưới, bố mẹ cậu tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ vừa mới giáng trần. Nhờ thế con trai của họ mới được hưởng ngoại hình bắt mắt thế này.

 

Mười bảy tuổi, cậu cao 1 mét 75 và vẫn đang trên đà phát triển. Những chuyến đi khám phá giúp dáng người cậu vừa vặn, đầy sức sống mà không cần phải đến phòng tập. Điểm nối bật nhất giúp thu hút mọi sự chú ý chính là vẻ đẹp như tạc tượng. Gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng với những đường nét mảnh mai, thanh tú. Sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh; bờ mi cong, đuôi mắt dài vừa ý. Nụ cười tựa như trăng lưỡi liềm, sáng trong mà ẩn vài nét ma mị. Phong cách ăn mặc của cậu chịu ảnh hưởng bởi thời trang tối giản dành cho quý tộc châu Âu đầu thế kỉ XIX. Hôm nay cậu đã phối một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng với quần tây xám có thêm dây đeo suspender. Tất cả đều đã tạc nên một khí chất trưởng thành lịch lãm khó tả.

 

Kiểu chưng diện kỳ lạ này khiến cậu đi tới đâu cũng bị mọi người dồn ánh nhìn vào. Song sau đó họ sẽ nhận ra rằng bộ quần áo "đặc sắc" bao nhiêu thì người mặc nó "đặc biệt" bấy nhiêu. Dưới những ánh mắt chăm chú ấy, cậu chọn cách phớt lờ. Và tuy rằng nó mang tới nhiều sự ngại ngùng nhưng đôi khi nó cũng giúp ích. Ví dụ như hiện giờ, nó giúp chú cậu tìm thấy cậu gần như ngay lập tức.

 

"Quý Sơn!" Chú Hưng nhào về phía trước, người em trai nhỏ hơn bố ba tuổi hết quàng vai rồi bá cổ cậu. Lối thể hiện tình cảm mười năm mới gặp lại của chú chỉ dừng khi đã "đo" xong chiều cao và độ dài vai của đứa cháu. Như vẫn nuối tiếc, chú còn tranh thù vò đầu cậu lần cuối "Xem cháu lớn chưa này".

 

"Cháu rất vui vì được gặp mọi người. Trực tiếp!" Quý Sơn mỉm cười, các cuộc gọi video chẳng bao giờ có thể bù đắp được sự xa cách về mặt địa lý.

 

"Lúc cháu gọi bảo rằng cháu sẽ về như lời chú khuyên, chú cứ tưởng cháu đùa. Cháu thì lại không đùa kiểu vô trách nhiệm thế nên chú thay đổi suy nghĩ, chú nghĩ có đứa giả dạng cháu" Chú trêu cậu rồi chỉ về một chiếc ô tô đen đang đợi sẵn "Cái kia, đồng nghiệp chú sẽ đưa chúng ta về".

 

Quý Sơn vốn đã để ý ngay từ đầu, bộ đồ xộc xệch và quả đầu rối tung như tổ quạ. Quả nhiên chú đã đến đón cậu ngay sau khi tan làm. Được cái, phong độ giảm sút sau một ngày vất vả song vẫn không ảnh hưởng lắm đến sự bảnh bao. Bất giác cậu nhớ về câu đùa của bà ngày nhỏ, liệu với đứa con trai thứ hai, bà có thấy chú xấu giống khỉ không nhỉ?

 

"Nhanh nào, chúng ta còn phải ghé qua đón bà trên đường về nữa" Chú Hưng giục giã "Chú biết thừa cháu chưa kể cho bà để gây bất ngờ đấy".

 

***

 

Những giọt nắng cuối cùng rơi xuống thành phố Hà Nội, phủ lên toàn bộ những sinh linh dưới mặt đất một màu vàng óng long lanh. Hóa ra Việt Nam là đây, nơi chôn rau cắt rốn của cậu là như thế này. Quý Sơn dán chặt mắt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mọi thứ lướt nhanh qua như thể ký ức ùa về. Hẳn là deja vu vì muốn là ký ức thì nó phải là một kỉ niệm có thật.

 

"Nào, nói chú nghe điều gì khiến cháu thay đổi quyết định?" Chú Hưng kéo cậu về với bầu không khí ấm áp trong xe.

 

"Khó giải thích lắm chú, dường như có "ai" đó thúc giục cháu trở về vậy. Nó mạnh mẽ tới độ cháu phải đứng lên ngay, phải đi đặt vé máy bay ngay" Cậu mường tượng lại cảm xúc khi ấy rồi đưa cho chú tấm danh thiếp nhận được từ buổi đấu giá "Mấu chốt bắt đầu từ cái này ạ".

 

"Sùng A Lý?" Chú cậu nhận lấy danh thiếp, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa nghe thấy cái tên này, người đồng nghiệp tên An đang lái xe liền ngẩng đầu, nhìn xuống thông qua gương chiếu hậu "Ông Sùng A Lý?".

 

"Hai người biết ông ấy ạ?" Lần này người bất ngờ là Quý Sơn.

 

"Biết chứ, ông ấy nổi tiếng lắm đấy. Một người có cả danh tiếng lẫn tiền bạc, đồ sộ lắm" Anh Dương trả lời với vẻ hồ hởi.

 

"Kiểu vừa có tiếng vừa có miếng ấy ạ?" Quý Sơn tiếp tục thắc mắc.

 

"…"

 

Chú Hưng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu "Chú thấy dùng câu đó trong trường hợp này không hợp lý lắm".

 

"Em biết điều nổi tiếng nhất về ông ấy là gì không?" Anh An gỡ cho Quý Sơn một bàn khỏi sự lúng túng về vốn ca dao, tục ngữ kém cỏi của mình "Với khối tài sản khổng lồ mà chỉ có một ông già trông coi, có rất nhiều kẻ xấu đã hòng trộm lấy. Và không một ai, không một ai bén mảnh được vào căn nhà của ông chứ đừng nói đến việc trộm đồ". Anh còn cố tình dừng lại vài giây, làm ra vẻ thần bí "Người ta đồn rằng ông có quỷ giữ của…".

 

"Thôi đủ rồi, cậu An, cậu nhiều lời nhỉ?" Chú ngắt ngang lời đồng nghiệp trẻ, nghiêm nghị quay sang Quý Sơn "Cháu đừng tin vào mấy lời đồn thổi ngu ngốc, ông Sùng A Lý là anh hùng của dân tộc ta. Ông đã góp công lớn trong trận Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1986. Đến nay ông vẫn duy trì việc cống hiến bằng cách mang những cổ phục về nước; quyên góp chúng cho các viện bảo tàng. Mới sáng thôi, ông đã đưa đến một bộ ngự y của hoàng đế Khải Định".

 

Quý Sơn há miệng định hỏi về chiếc Nhật Bình nhưng nghĩ thế nào lại ngậm vào bụng. Thấy vậy, chú nắm lấy tay cậu, từ tốn "Hẳn là cháu muốn hỏi ông ấy về cây đàn sắt…".

 

"Renggg" Bầu không khí bị tiếng ồn nhức tai phá tan như bong bóng nước bị vỡ. Cả ba nhìn về chuông báo động cùng một lúc, là việc khẩn cấp.

 

Chú Hưng lập tức khẩn trương, vội vàng dặn dò cậu cần làm gì tiếp theo "Sắp đến cổng làng rồi, cháu vào làng tìm bà nhé. Cứ xem ngôi nhà nào to nhất, cổ nhất, độc đáo nhất thì bà nội ở bên trong".

 

Kết quả, Quý Sơn bị bỏ rơi giữa đường trong sự ngỡ ngàng. Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc cổng tam quan có đề dòng chữ "Như kiến bảo đại" - như thấy điều quý báu lớn. Giơ tay đón lấy ánh đèn đường vừa được bật lên vì bóng tối đang dần buông xuống, cậu tặc lưỡi, từ từ đi vào trong ngôi làng cổ.

 

***

 

Nếu như bầu không khí tại sân bay tạo ấn tượng với Quý Sơn tựa như những mùi nhẹ và tươi mát của tầng hương đầu nước hoa; thì không khí trên đường phố Hà Nội cậu vừa đi qua sẽ là tầng hương giữa với sự đặc trưng bao quát, thể hiện đúng chất "linh hồn". Còn nơi cậu đang đứng đây, ngôi làng cổ kính như một cây đa lâu đời này sẽ là tầng hương cuối; sâu lắng, ấm áp và lưu dấu đến từng ngóc ngách cơ thể.

 

Sau 30 phút đi chậm rãi đi bộ tìm nhà, cậu đã nhận được tin nhắn của chú, một tin nhắn không rõ là tốt hay xấu. Nghiêng về phần xấu, bà đã về nhà trước nên giờ cậu trơ trọi giữa một chốn lạ lẫm, sau khi chỉ vừa mới bay từ Pháp sang được vài tiếng. Nghiêng về phần tốt, cậu đã lớn, có thể tự gọi xe về khách sạn và trời thì mới tối, còn khá nhiều thời gian để cậu tự do khám phá nơi kỳ diệu này.

 

Vì học thiết kế nên cậu đã từng xem rất nhiều kiểu kiến trúc cổ của Việt Nam, tuy nhiên trong ảnh và ngoài đời thì vẫn luôn tạo cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Những ngôi nhà san sát nhau được xây dựng kết hợp giữa phong cách nhà truyền thống của làng quê Bắc Bộ và bố cục nhà Pháp đầu thế kỷ XX. Từng miếng gạch dưới chân, bức tường vững chãi, mái ngói đỏ đều mang nét đặc trưng của riêng làng. Và chúng thở ra chất liệu lịch sử mạnh mẽ đến mức khiến người hít phải là cậu run rẩy đến từng thớ thịt.

 

Cậu đi ngang một cái giếng Ngọc có hình mặt nguyệt, đường kính chừng 30m, độ sâu tầm 10m; xung quanh miệng được xây bằng đá. Vì buổi tối nên không thể nhìn rõ nước giếng, nhưng cậu cam đoan rằng chúng có màu xanh ngọc bích. Dưới giếng còn có sen, những búp sen chầm chậm cựa mình, sắp sửa nở bung khoe sắc. Thế rồi vọt lên gửi lời chào tới vị khách không mời là một vài chú đom đóm con con, lấp lánh như sao sáng.

 

Chẳng biết thời gian trôi quá nhanh hay Quý Sơn đi quá chậm, cậu quyết định dừng chân khi tối chuyển mình sang đêm; dù rằng cậu còn chưa đi được tới ngôi nhà to nhất, cổ nhất và độc đáo nhất. Cậu lấy điện thoại ra để đặt xe, đột nhiên tín hiệu yếu, mất sóng.

 

"Chào cậu trai trẻ, cậu là khách du lịch hả?" Giọng dẻo quẹo phát ra từ phía bên trái, cậu quay đầu, là một bác gái lớn tuổi. Sau lưng bác là một căn nhà trọ có thiết kế lạc quẻ, trông giống như khách sạn 1 sao 3 tầng ở các khu sầm uất hơn là một phần của ngôi làng. Phía ngoài ban công tầng 2 có treo tấm biển ghi "Nhà trọ Ban Mai" và trước cửa chính tầng 1 có đặt tượng gà trống trắng to bằng kích thường một đứa con nít. Cậu cau mày, cậu không hề nhớ tất cả cảnh trước mắt có tồn tại trước đó.

 

"Cậu trai trẻ, cậu là người nước nào?" Bác gái tiến gần cậu hơn, giọng vẫn ngọt như mía lùi.

 

"Cháu là người Việt, cháu vừa về ạ!" Quý Sơn vừa lịch sự trả lời vừa kiểm tra lại điện thoại. Sóng chập chờn, không thể thực hiện cuộc gọi.

 

"Đến đêm mọi người dùng nhiều điện thoại nên sóng yếu lắm. Hay cậu ở lại nhà trọ của ta cho đến sáng mai rồi hẵng về" Bác gái đã đến bên cạnh, đủ để vỗ vai cậu "Nhà trọ giá bình dân thôi, yên tâm, cậu đẹp trai vậy sẽ được giảm giá".

 

Đôi lông mày của cậu dãn ra, dần bị thuyết phục. Hay là nghỉ lại? Sau 18 tiếng trên máy bay, 3 tiếng lang thang thì cậu thấy mình hơi mệt thật. Không cần chờ hẳn đến sáng mai, tạm nghỉ chân để sau đó cậu có thể đi đến chỗ có sóng tốt hơn là ổn. "Vậy thì…"

 

"Ối giờ ơi, cái chân của tôi" Cắt ngang cuộc đối thoại, phía bên phải Quý Sơn vang lên tiếng than thở. Cậu quay đầu, có một ông lão râu dài, bụng to ngồi bên vệ đường. Tiếp tục là một sự xuất hiện kỳ lạ.

 

"Ông ơi, ông làm sao vậy ạ?" Cậu nhanh chóng đến gần ông, cẩn thận hỏi han.

 

"Cái chân già của ông không chịu hoạt động" Ông lão bám vào tay cậu, gượng đứng lên mà không nổi "Còn cách có mấy nhà thôi mà!".

 

Bắt được ý tứ ông lão, bác gái phía sau liền đổi giọng, mặt nặng mày nhẹ "Ôi dào, lão già ấy hay giả vờ lắm, cháu cứ kệ lão ấy đi".

 

"Nhà ta cách đây mấy bước chân thôi. Cậu trai giúp ta một chút nhé" Ông lão giương đôi mắt buồn bã khiến cậu mủi lòng.

 

"Thôi được rồi" Quý Sơn ngồi xổm xuống, quay lưng về phía ông "Ông lên đây ạ".

 

"Ơ kìa, cậu cứ mặc kệ ông ấy thôi" Bác gái tức giận, đứng chặn trước mặt hai người.

 

"Cháu đưa ông về rồi sẽ quay lại" Cậu mỉm cười để bác gái bớt bực bội, nhưng có vẻ điều đó không hiệu quả vì mặt bác ấy càng lúc càng cau có. Có lẽ bác đã dự đoán được cậu sẽ không thực hiện lời cậu nói.

 

***

 

Quý Sơn nghĩ rằng mình đã đi được 15 phút, mấy bước của ông lão đã tăng lên rất nhiều lần. Ông ấy chỉ cười hì hì, cổ vũ cậu gắng thêm chút nữa. Ông còn hứa hẹn sẽ trả ơn cho cậu mà cậu đã xin phép từ chối ngay. Cậu giúp thì giúp cho trót chứ không phải để người khác mang ơn mình.

 

Hai người đi thêm một đoạn thì cậu bắt gặp một ngôi nhà đặc biệt, nguyên cái cổng thôi đã chắn cả một đoạn đường dài. Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn trong đêm tối, hình như, đây chính là ngôi nhà chú Hưng nhắc tới.

 

"Đã đến nơi, cảm ơn chàng trai" Trong lúc cậu còn đang mải nghĩ linh tinh, ông lão phía sau nói vọng bên tai. Thế rồi, cậu bừng tỉnh như thể thoát khỏi trạng thái say cafein trong một cốc cafe đậm vị hay say trà trong một chén trà quá nhiều cốt. Tự nhiên lưng cậu nhé bẫng, lúc ngoái lại phía sau, ông đã biến mất từ lúc nào.

 

Quý Sơn đứng thẳng người, ngơ ngác. Ngoài chuyện ông lão kia tan vào hư không thì cậu còn phát hiện trước cổng nhà xuất hiện thêm một vật. Đó là bức tượng một con dê đá có chòm râu dài và cái bụng to kỳ quoặc. Trên tay cậu cũng có thêm hai chuỗi hạt, cả hai đều được xuyên từ những hạt thực vật xanh nhỏ nhắn; một cái là đậu, cái còn lại thì không rõ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px