Chương 1: Đôi ta cầu vạn thọ, như hạc đỗ lưng quy
"Sột soạt…" Tiếng động nhẹ nhàng mang chút thô ráp khi chì vương trên giấy vang vọng khắp căn phòng. Đây là âm thanh đặc trưng Quý Sơn tạo ra mỗi lần cậu phác thảo căn phòng đấu giá. Nơi này quen thuộc tới mức chỉ cần nhắc tới tên là cậu mường tượng được tất cả. Vì thế dù ngồi đâu, cậu chỉ cần để tay mình dựa vào trí nhớ mà lướt đi, chẳng phải quan sát gì.
Hoa văn trên hai bức tường bên cạnh và sau lưng là những cành cây vươn ra từ gốc cây được vẽ trước mặt. Trần phòng là những chùm lá đan xen với lớp sơn xanh ngát, tạo nên cảm giác cái cây cao chạm tới tận vòm trời xa xăm. Còn ngay dưới chân cậu đây, là bộ rễ đồ sộ chống đỡ cho sự hùng vĩ ấy.
Tuy nhiên, dù đã vẽ khớp từng cái bục, từng cái ghế; cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu. Hạc, khi căn phòng mới được lên mực, chính giữa của gốc cây từng có một con hạc đen. Vậy mà không hiểu tại sao khi vẽ hoàn thiện, họ không đưa con hạc về, thành ra nơi đó trong lòng cậu có một khoảng trống chẳng bao giờ được vẽ lên. Và chính cậu cũng chưa từng thêm nó vào bản phác thảo của mình.
Quý Sơn gấp sổ, ánh mắt cậu dần chuyển sang các vị khách đang dần lấp đầy khoảng trống. Không phải lúc nào căn phòng cũng mở, các cuộc đấu giá công khai chỉ là một phần nổi tiếng của khách sạn Drouot tọa lạc tại quận 9 thành phố hoa lệ Paris. Nơi này vốn đã thu hút các vị lãng khách bởi vẻ đẹp nguyên thủy được giữ nguyên từ khi khởi công năm 1852. Dù có đổi chủ một lần vào năm 1980, chốn nghỉ chân tạm thời vẫn thở ra đúng mùi hương in dấu thời đại.
Vài vị khách quen thuộc bắt gặp cậu, vẫy tay đáp lại cái gật đầu chào. Giống như cái cách cậu thuộc lòng từng miếng gỗ lót, từng miếng gạch lát nơi đây; vị khách nào ghé qua hai lần trở lên cậu đều nhớ mặt.
Cậu luôn ghé qua đây đúng năm giờ hàng ngày, kể cả ngày học hay ngày nghỉ. Ngoại trừ năm giờ của kỳ nghỉ hè. Năm giờ của kỳ nghỉ hè, cậu sẽ leo lên Núi Trắng, đỉnh núi cao nhất của dãy Alpơ với những màn tuyết đã phủ kín mọi ngóc ngách. Năm giờ của kỳ nghỉ hè, cậu sẽ nằm trên cánh đồng hoa oải hương ở Provence, nơi màu tím biếc kéo dài đến tận chân trời. Và năm giờ của kỳ nghỉ hè, cậu sẽ chèo thuyền trên hồ Geneva, trôi theo dòng nước xanh tựa ngọc lưu ly. Bởi cậu cũng là chỉ lãng khách phiêu du, trở về đây vào năm giờ các ngày của học kỳ.
Quý Sơn ngừng nghĩ ngợi khi nhận thấy ai cũng mặc vest. Ngồi thẳng lưng, kéo lại dây áo và chỉnh nơ ngay ngắn, cậu thấy hơi hối hận vì không ăn diện một chút. Không cần phải mặc vest, chỉ cần một bồ độ được may bằng lụa quý cũng được. Giả dụ như một tấm áo dài được dệt từ lụa tơ sen chẳng hạn. Tất nhiên nơi này không quá quy củ về việc ăn mặc, dù vậy, mọi lần cậu đến với vai trò tham quan nhiều hơn, trong khi hôm nay là tham gia đích thực.
"Cộp cộp". "Chào cậu, cậu Quy Sơn" Giọng điệu khàn khàn cùng với tiếng gậy gỗ chạm đất quen thuộc vang lên bên cạnh, nghe thấy nó, cậu vội đứng dậy bắt tay ông lão vừa mới tới.
"Ông Dương, cháu chào ông" Cậu đỡ ông ngồi xuống xong thì trở về ghế của mình.
Ông Dương là người quản lý của phòng đấu giá, là người đầu tiên đề xuất ý tưởng mở nơi này với chủ khách sạn. Nhờ đó, những món đồ châu Á thất lạc bốn phương quy tụ về đây rồi được đón về chốn biết trân trọng nó. Đối với ông, vạn vật hữu linh, đồ chọn người chứ không phải người chọn đồ. Các món đồ quý báu không bao giờ có thể định lượng bằng tiền. Tiền chỉ là phương thức giao tiếp để bắt đầu mối liên hệ của chủ và vật. Do đó, ông từ chối can thiệp vào bất cứ một cuộc đấu giá nào, cũng miễn bình luận về bất kỳ người đấu giá thành công nào có xứng đáng hay không.
"Ồ, hôm nay cậu đến để đấu giá cơ đấy" Ông lão nhanh chóng nắm bắt được ý định của Quý Sơn. Cậu gật đầu, đột nhiên thấy hơi ngại ngùng "Mấy hôm trước, cháu nghe bà nội nói muốn mua một đôi hạc đỗ lưng quy, vừa vặn sao trong các món được đem đấu giá hôm nay có một đôi y như vậy."
"Tốt, nếu đã được cậu nhắm tới, tôi chắc chắn cậu sẽ giành được" Ông Dương vỗ vai cổ vũ cậu. Đương nhiên, cậu sẽ giành được, quan trọng là cậu có nhắm tới hay không thôi.
Tiền vốn dĩ không phải là vấn đề của Quý Sơn. Cậu là thiếu gia của gia tộc Đỗ Quy, gia tộc buôn bán ngựa lớn nhất Đông Nam Á. Kể cả không dùng đến tiền của gia đình, cậu cũng có số tiền tiết kiệm khá lớn nhờ việc thiết kế nội thất. Danh tiếng "cậu trai có trí nhớ tốt nhất trường đại học École Boulle" đã giúp cậu nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Song quan trọng hơn cả và cũng là điểm mấu chốt để cậu nắm chắc được phần thắng chính là đôi hạc rùa này vốn không được để ý nhiều.
Có mười món đồ được đem ra đấu giá ngày hôm nay, trong đó có hai món đồ đến từ Việt Nam. Món đầu tiên là chiếc Nhật Bình hoàng gia, được cho là thuộc về vị hoàng hậu cuối cùng. Tuy chưa được kiểm chứng về xuất xứ, nhưng màu "hỏa hoàng", cổ áo có bố cục ba tầng với cửu phụng ở tầng trong cùng đã thể hiện rõ ràng vị thế cao quý của tấm áo, vì chỉ có thái hậu và hoàng hậu là được thêu hoa văn như vậy. Món thứ hai là đôi hạc đỗ lưng quy bằng đồng mà cậu nhắm tới. Loại đồ này không phải đồ hiếm, ngoài ra trên ức của con hạc vốn khắc tám chữ Hán lại bị xóa mất hai chữ đi. Không có gì kiểm chứng lai lịch, trên đồ còn có điểm khiếm khuyết, thế là đủ để biết rằng món đồ nào sẽ được đánh giá cao hơn.
Với Quý Sơn, những thiếu sót của nó lại là những điểm chứng minh gốc gác thực sự. Và khi đôi hạc rùa được đẩy vào, cậu càng chắc chắn với quyết định của mình. Đôi hạc rùa được đúc, trạm trổ vô cùng công phu; từ những lớp lông vũ mềm mại ở đùi, cánh, những tầng hạt cườm ở yếm cổ, mào của hạc đến những nét gân guốc ở tấm mai, đầu và chân rùa. Hệt như ngoài đời thật, cảm tưởng như chỉ cần thêm vài giây nữa con hạc sẽ cất cánh bay còn con rùa sẽ tiến về phía trước vậy. Tất cả đều thể hiện được hết sự đường bệ và cổ kính của một tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu.
Về tám chứ Hán, con bên trái có bốn chữ "Ất Hợi niên xuân", con bên phải có bốn chữ "… … cung tiến". Cậu khẽ mỉm cười, hai chữ bị xóa vẫn còn chút mờ mờ kia không ngoài dự đoán chính là "Bang Bầu".
Trong những năm đầu Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, kinh tế - tài chính đất nước vô cùng khó khăn, chính phủ cách mạng lâm thời đã tổ chức phong trào "Tuần lễ Vàng". Để hưởng ứng lời kêu gọi, dân làng Quỳnh Lôi đã đồng lòng, nhất trí ủng hộ đôi hạc đỗ lưng quy vốn đang được thờ trong đình. Kỷ vật thiêng liêng ấy, giờ đây đang được giao bán trước mặt cậu.
Tự tin là thế song khi người điều khiển phiên đấu giá một tay gõ búa, một tay đưa về phía cậu, Quý Sơn mới thả lỏng người. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng, cậu chợt thở phào. Dù có nắm được bao nhiêu phần ưu thế, khó mà dự trù đến cuối cùng chiến thắng sẽ nằm trong lòng bàn tay ai. Ví dụ như vị khách mang số 7 ngồi chếch phía bên trái đã làm cậu phải một phen dè chừng.
Người Việt Nam thứ ba cũng là người cuối cùng trong phòng là người được ủy quyền đấu giá thay, vừa nhìn phong thái của người lạ đó là cậu lập tức đoán ra. Người ủy quyền không đáng sợ, đáng sợ là người ủy quyền không trao đổi với người mua trong quá trình đấu giá. Điều đó có nghĩa họ có toàn quyền xử lý, bằng mọi giá phải mua món đồ được chọn. Và mục tiêu lọt vào mắt xanh của vị "đại gia" ấy chính là chiếc Nhật Bình hoàng gia.
Thế rồi cuộc đấu chỉ cần có người khác gọi giá, tôi sẽ đưa ra số gấp đôi bắt đầu. Lúc nào giơ bảng, người lạ đó cũng giơ hai ngón tay, thậm chí còn chỉ cách người khác một hai phút, thực sự là không một chút đắn đo nào. Điều này khiến người ở ngoài vòng đấu giá là Quý Sơn cũng phải toát mồ hôi hột. May mắn sao món đồ của cậu không bị nhắm đến, nếu không cậu chẳng biết phải xử trí thế nào cho phải.
***
"Món đồ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, xin các vị hãy nhìn lên sân khấu để chiêm ngưỡng chiếc áo tuồng Trung Quốc tuyệt vời này".
Quý Sơn không rời khỏi ngay sau khi đấu giá thành công, như mọi khi, cậu thích nán lại đến tận lúc đóng cửa. Người đàn ông kỳ lạ vẫn ngồi im, song từ sau chiếc Nhật Bình thì đã không tỏ ra hứng thứ với món đồ nào khác, chắc anh ta ở lại để giữ phép lịch sự. Cậu đưa mắt nhìn lên tấm áo vừa được trưng bày, nói cho cùng, dù đẹp đến đâu, cậu cũng thấy mình "thiên vị" đồ Việt Nam hơn.
Chờ đã… Hai từ này bất ngờ nhảy vào suy nghĩ của cậu khi ánh nhìn dừng lại nơi phần vải lót màu hồng vân.
"Chiếc áo tuồng Trung Quốc" được may theo kiểu ngũ thân tay chẽn bằng vải sa nam nhuộm màu chánh hoàng. Phương pháp dệt là trang hoa đan xen ngân tuyến và kim tuyến của vùng Giang Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, thời đại nhà Nguyễn thường nhập các thức gấm vóc này thông qua thương cảng Thượng Hải, Quảng Châu. Và khi quan sát kỹ các ổ rồng trên áo có thể dễ dàng nhận thấy chiếc đuôi xoắn lốc xoáy rất đặc trưng của thẩm mỹ triều Nguyễn.
Quý Sơn đứng hẳn dậy để nhìn cho rõ, cậu chưa từng nhìn những món đồ cổ này ngoài đời thật, từ đầu đến cuối đều tìm hiểu qua internet. Phán đoán chia làm nửa nửa, không hề chắc chắn một chút nào.
Mà hành động này của cậu vô tình đánh động các vị khách khác. Tấm áo vốn không quá nổi bật đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán. Dần dần, dưới sự hiểu biết về cổ vật đã khiến họ nhận ra, có thể họ đã đánh giá sai. Không chỉ nhầm lẫn về vị thế còn có thể nhầm lẫn cả về xuất xứ của tấm áo. Thế là không ai bảo ai, những tấm bảng số được giơ lên liên tục, đồng nghĩa giá đã được tăng lên một cách chóng mặt.
Được trả giá phù hợp với một món đồ đáng quý là mong muốn của Quý Sơn. Song cậu còn muốn hơn nữa là chúng được trở về nhà. Dù vẫn còn phân vân, trái tim cậu cứ cằn nhằn bảo rằng tấm áo nên trở về Việt Nam. Cậu nhìn sang người đàn ông được ủy quyền kia, anh ta đã lấy điện thoại ra. Nhìn đôi mày cau lại từ anh, cậu biết anh cũng đang chần chừ.
Tiếng đọc của người điều khiển phòng đấu giá như thể số giây đang đếm ngược về 0. Hiện tại giá đã được đẩy lên gấp 25 lần, như thế là quá nhiều cho một món đồ chưa kiểm nghiệm đúng tính xác thực. Mọi người đã ngừng giơ bảng và chỉ chờ tuyên bố người chiến thắng.
Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, có lẽ chỉ mình Quý Sơn chưa cam lòng, vì thế cậu quyết định sẽ ra giá, dù cho như thế nghĩa là phải hỏi mượn tiền của người thân. Dán chặt mắt vào cây búa, đợi khi nó chuẩn bị được đóng xuống, cậu liền giơ bảng số của mình lên. Đáng tiếc thay, cậu đã chậm mất một bước.
"Có còn ai ra giá cao hơn không?" Người chủ trò nâng cao tông giọng "3… 2… 1".
"Cộp. Thành giao. Chúc mừng anh chàng số 7". Và rồi như mọi lần, tiếng vỗ tay vang lên đều đặn khắp căn phòng.
Trước khi tấm áo được mang đi đóng gói giao cho người chủ mới, người lạ số 7 đi lên bục, cẩn thận kiểm tra nó một lượt. Từ đó, dòng chữ "Khải Định ngự y" xuất hiện ở vị trí lót mặt lưng, chứng thực nó thuộc về Khải Định Đế, vị hoàng đế thứ 12 của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.
Thứ dày vò tấm lòng Quý Sơn giờ đã buông tha cho cậu. Lần thứ hai trong ngày cậu thở phào nhẹ nhõm. Nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng quả thật cậu không hề nghĩ mình là người xứng đáng nhận lấy tấm áo. Nó trao về tay một người "thuần" Việt khác là kết quả hoàn toàn hợp lý.
Chờ đã… Cậu ngây ra, sao cậu lại chắc chắn người chủ sẽ là người Việt nhỉ? Người nhận ủy quyền là người Việt đâu có nghĩa người đứng đằng sau cũng là người Việt. Cậu đặt niềm tin vào người xa lạ một cách dễ dàng và hi vọng người đó sẽ đáp ứng dù không có bất cứ liên quan gì đến nhau. Xong xuôi rồi cậu mới chợt nhận ra mình đã ngớ ngẩn thế nào.
"Cảm ơn cậu" Chẳng biết từ lúc nào người lạ đã đứng trước mặt Quý Sơn. Khi cậu ngẩng đầu, cậu có thể thấy nét ngạc nhiên của người ấy khi đối diện với bộ dạng ủ rũ của mình.
"Ngại quá, tôi không biết mình đã giúp được gì để nhận được lời cảm ơn từ anh" Dù đã cố gắng, cậu vẫn không ngăn được sự não nề trong chất giọng.
"Đương nhiên lời cảm ơn này là dành cho việc cậu phát hiện điểm đặc biệt của tấm ngự y hoàng đế. Nhờ cậu mà ông chủ của tôi có thể xác định vị trí tấm áo và giành được cơ hội đưa nó về nhà" Anh ta vừa giải thích vừa đưa cho cậu một tấm danh thiếp. Trong đó có hình ảnh của một ông lão chừng sáu lăm - bảy chục tuổi, cặp mắt nghiêm nghị nhìn thẳng toát ra sự thông thái. Bên cạnh là một cái tên: Sùng A Lý, cùng chi tiết thông tin liên hệ gồm số điện thoại và địa chỉ nhà. "Nếu cậu có hứng thú, hãy liên lạc với ông ấy, ông ấy sẽ trả công cho cậu thích đáng".
Nhận lấy tấm danh thiếp, Quý Sơn như vớ được vàng. Cậu chăm chú vào nó, thấy tên của ông hơi lạ nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc chắn là người Việt Nam. Mải mê với nó quá, đến khi cậu ngẩng đầu lên định nói "Không cần phải trả công" thì anh chàng kia đã đi mất từ bao giờ.
Cậu tặc lưỡi, hơi tiếc nuối một chút, địa chỉ trên danh thiếp ghi ở Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần muốn trở về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn bỏ ý định ấy.
Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên một hồi chuông, cậu lấy ra xem, là tin nhắn của chú. Trong đó, chú hỏi cậu "Cuộc đấu giá xong rồi phải không? Người ta sẽ hỗ trợ cháu chuyển về hay là cháu phải tự mình lo liệu? Thôi, tiện nghỉ hè thì về đây chơi đi, mấy ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 17 của cháu rồi".
Và ông Dương đằng sau lưng như thể cũng đọc được những dòng tin nhắn ấy. Ông đặt tay lên vai cậu, dịu dàng khuyên bảo "Về đi cậu Quy Sơn, về với mẹ của cậu, đã gần mười bảy năm hai người không gặp nhau rồi. Cậu cứ kệ xác những lời bàn ra tán vào, mấy lời đồn đoán ngu xuẩn chẳng có tí minh chứng ấy chỉ được đem ra nhằm tiêu khiển mà thôi. Về đi cậu Quy Sơn, về Việt Nam đi".
Quý Sơn lặng đi giữa những lời nhắn nhủ, về hay không luôn là việc cậu tự quyết định được. Trong hàng chục người bảo cậu trở về, duy nhất có hai người cậu muốn nói lời này ra. Trớ trêu thay, một người chắc chắn sẽ không bao giờ nói, còn một người đã không thể nói nữa rồi.