Chương 10.
Tờ mờ sáng, sương mù trắng xoá như dải lụa dài quấn lấy những ngọn tre già. Không gian im ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran dưới những vũng nước đọng sau trận mưa đêm.
Mân bước ra khỏi gian nhà, hôm nay cô khoác lên mình bộ đồ lụa mới toanh mà bà cả vừa cho. Thân hình vốn chẳng liễu yếu đào tơ đã quen với nương rẫy, đồng áng, nay gò bó trong thớ lụa mềm mại trông có vài phần lạ lẫm, lạc lõng.
Gương mặt cô lạnh tanh, nhưng thẳm sâu trong lồng ngực, nhịp tim của Mân đang đập dồn dập từng hồi.
Vừa bước qua khỏi cổng lớn phủ phú hộ Trình, sau gáy của Mân đã bất chợt lạnh buốt. Tiếng gió rít qua những tán cây trong phủ nghe như tiếng cười cười nói nói đầy quái dị. Bản năng của một đứa con gái từ nhỏ đã phải thức khuya dậy sớm, ra đời bươn chải giúp cô nhạy cảm hơn người thường. Cô không ngoái đầu lại, nhưng tai nghe rất rõ tiếng bước chân lẹp xẹp lén lút, giữ một khoảng cách nhất định phía sau lưng mình.
Có kẻ đang dõi theo từng bước chân của cô.
Lòng Mân thắt lại, mồ hôi hột rịn ra dọ hai bên thái dương trong khi trời sớm sương lạnh. Đi bộ một mình giữa con đường đất vắng vẻ, hai bên là ruộng lúa thẳng cánh cò bay nhưng không một bóng người, cô thấy mình nhỏ bé và đơn độc đến tội nghiệp. Nỗi sợ hãi hệt như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cuống họng cô.
Cô sợ chứ, cô biết phía trước là cạm bẫy chỉ cần một bước sẩy chân là cả mạng sống lẫn danh dự đều tiêu tan. Nhưng Mân cố ép bản thân phải giữ vững đôi chân vì cô hiểu rõ chẳng có ai cứu mình ngoài bản thân cả.
Cô vờ như không biết có người bám đuôi, cố tình rảo bước đi thật nhanh về phía con đường mòn dẫn ra khỏi ranh làng Đổng.
Khi đến đoạn ngã ba vắng vẻ, nơi có những bụi rậm dại um tùm, gai góc mọc cao quá đầu người che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ phía sau, Mân bất ngờ rẽ ngoặt vào trong. Động tác của cô nhanh nhẹn, dứt khoát như một con rái cá lủi bụi.
Giữa lùm cây rậm rạp, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không một chút chần chừ, cô lập tức cởi phăng bộ áo lụa ra, thay vào đó là bộ đồ hằng ngày của mình. Ba bộ đồ lụa thơm mùi vải mới được cô gói chặt lại, giấu kỹ vào tận góc sâu nhất của bụi rậm, lấp dưới lớp lá khô mục ẩm ướt.
Khi bước ra ngoài bằng một lối khác, Mân thở hắt ra một hơi dài, kéo vạt áo nâu che đi khuôn mặt đang tái nhợt vì căng thẳng. Giờ đây, cô không còn là mợ dâu mới áo lụa quần là ôm túi tiền nữa, mà đã biến thành một đứa con gái quê bẩn thỉu, rách rưới đang lầm lũi đi đường.
Đám tai mắt của bà cả lếch thếch chạy theo phía sau, mắt chúng chỉ chăm chăm tìm một bóng người mặc áo lụa nhã nhặn, làm sao ngờ được người chúng nó cần tìm đã trút bỏ cái xác phú quý từ đời nào.
Đi được một quãng, giữa dải đồng hoang nắng bắt đầu lên như lửa đốt, Mân gặp một ông lão đang đánh xe bò chở rơm đi hướng lên huyện. Nhìn con đường dài hun hút trước mặt lòng Mân đầy bất an.
Cô đứng đón đầu, vẫy tay xin quá giang. Nhìn bộ dạng rách rưới tràn ngập vẻ lo âu của Mân, ông lão có chút ngần ngại. Mân không vòng vo, cô thọc tay vào túi áo, lấy ra vài đồng bạc lẻ dúi vào tay ông lão, nói khẽ.
"Cụ ơi, cụ cho con ngồi nhờ một đoạn lên huyện với ạ. Thân con gái một mình đi bộ đường xa qua mấy quãng đồng vắng con hãi quá, cụ thương tình cho con nép sau đống rơm này."
Cầm mấy đồng bạc của cô gái tội nghiệp, ông lão gật đầu cái rụp, xê dịch bớt mấy bó rơm cho Mân leo lên ngồi phía sau. Chiếc xe bò lộc cộc chuyển bánh, thanh âm khua vang giữa không gian tĩnh mịch của đồng quê. Mân giấu mình sau đống rơm cao ngất, hai tay ôm chặt lấy bờ vai, đôi mắt u buồn nhìn đăm đăm vào khoảng không, thầm cầu mong chuyến đi này sẽ có một lối thoát.
Đến gần trưa, nắng đổ lửa gay gắt xuống khúc đường đất nứt nẻ dẫn lên huyện. Nơi đây có một quán nước mái lá rách nát bên bìa rừng già âm u, trạm dừng chân duy nhất của phu xe, hành khách.
Ông lão cho xe bò dừng lại bên cạnh quán để trâu uống nước, Mân cũng bước xuống, định bụng vào mua ngụm nước vối cho đỡ khát cháy cổ.
Thế nhưng, cô vừa đặt chân vào hiên quán, một tiếng quát chói tai đã xé toạc cái không khí ngột ngạt của buổi trưa.
"Chính nó! Tụi bây đâu, bắt con ăn cắp này lại cho tao!"
Mân giật thót mình, máu trong người như đông cứng lại. Cô ngước nhìn lên. Đứng giữa quán nước không ai khác chính là con ở thân tín của bà cả, đứa hôm qua đã đưa quần áo cho cô. Bên cạnh nó là hai tên tuần đinh địa phương tay cầm roi mây, mặt mũi bặm trợn, ánh mắt lườm lườm hung ác. Đám khách trong quán nước nghe hô hoán thì dạt ra, trố mắt nhìn Mân đầy kỳ thị, chỉ trỏ bàn tán.
Con ở thân tín bước tới, hất hàm đầy đắc ý, lớn tiếng cho cả quán cùng nghe.
"Mày giỏi lắm con Mân! Bà Cả có lòng thương, thấy mày nghèo khổ nên cho mày ba bộ đồ lụa quý giá với túi bạc vụn để đi chợ huyện. Vậy mà mày vừa ra khỏi cửa đã ôm hết đồ đạc, tiền bạc của phủ phú hộ Trình bỏ trốn theo trai! May mà tao đuổi kịp. Tụi bây đâu, lục soát cái ruột tượng của nó, giải nó về đình làng trị tội ăn cắp!"
Hai tên tuần đinh nghe lệnh, bước chân rầm rập tiến lại gần, định lao vào giật lấy chiếc ruột tượng trên vai Mân. Nhìn chiếc roi mây quất vun vút trong không khí, lồng ngực Mân phập phồng dữ dội, lòng bàn tay lạnh ngắt. Một cảm giác cô độc, bất lực ập đến.
Giữa chốn đất khách quê người không một ai thân thích, nếu bây giờ bị giải về đình, cô coi như tiêu đời, danh dự của u cũng sẽ bị bôi tro trát trấu.
Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề hiểm nguy ấy lại bùng lên một suy nghĩ lấn át nỗi sợ. Mân không hoảng loạn, cô cũng chẳng thèm khóc lóc van xin.
Ngược lại, cô chủ động tháo phắt chiếc ruột tượng ra, dùng tay dốc ngược nó xuống, giũ mạnh trước mặt hai tên tuần đinh và toàn bộ người trong quán nước
Bộp! Bộp!
Ngoài mấy chiếc đũa tre nhọn hoắc cô vót lúc sớm và một cái bọc vải thô trống không, hoàn toàn không có lấy một mảnh lụa sồi nào, cũng chẳng có một mảnh bạc vụn nào rơi ra.
Con ở thân tín trợn trừng mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp:
"Quần áo... quần áo lụa đâu? Cả túi tiền nữa?"
Mân đứng thẳng lưng, nén cái run rẩy vào trong, đôi mắt đanh thép nhìn thẳng vào mặt con ở.
"Chị nói tôi ăn cắp rồi bỏ trốn? Các cô các bà nhìn xem, trên người tôi ngoài bộ đồ rách vá chìm vá nổi này thì có miếng lụa nào không? Trong ruột tượng của tôi có cái gì ngoài mấy chiếc đũa tre để ăn đường? Tôi đi bộ đường xa, nếu tôi muốn trốn, tôi có ngu dại gì mang theo ba bộ đồ lụa đắt đỏ của bà lớn để làm chứng cớ cho người ta bắt không?"
Hai tên tuần đinh ngơ ngác nhìn nhau. Chúng lao vào lục lọi nát cả chiếc ruột tượng cũ của Mân nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một đồng xu cắc bạc nào. Chúng đâu có ngờ, quần áo quý giá đã bị Mân giấu trong bụi rậm ngoài cổng làng, còn số tiền của bà cả đưa đã được cô khâu chặt, chia nhỏ giấu kín trong cạp quần và sâu trong ngực áo, có lục bằng trời cũng không ra.
Đám người trong quán nước bắt đầu xầm xì, quay sang chỉ trích con ở kia:
"Ơ, rõ ràng con nhỏ này rách rưới thế kia, trong túi không một đồng, trốn kiểu gì?"
"Nhà phú hộ giàu sang mà đi vu oan cho đứa con gái nghèo khổ, ác đức quá!"
Mân tiến lên một bước, dí sát mặt vào con ở thân tín, giọng lạnh như nước để che giấu sự sợ hãi vừa trải qua, nói thầm vào tai nó:
"Tôi lên huyện mua trầu cau theo lệnh bà lớn. Chị đem người tới chặn đường vu vạ cho tôi, làm chậm trễ việc của bà lớn, liệu cái đầu của chị có gánh nổi cơn giận của bà không?”
Con ở thân tín mặt mày tái mét, không tìm thấy tang chứng vật chứng, lại bị lời lẽ sắc bén của Mân chặn họng trước mặt tuần đinh, nó tức đến run người nhưng không làm gì được. Hai tên tuần đinh thấy không húp được xơ múi gì, liền hậm hực thu roi lại, chửi đổng một tiếng rồi bỏ đi.
Mân thản nhiên nhặt chiếc ruột tượng dưới đất lên, phủi bụi, rồi quay lưng bước thẳng lên chiếc xe bò đang chờ sẵn. Đòn vu oan giá họa của bà cả đã bị cô bẻ gãy một cách ngoạn mục.
Dù thắng trận đầu, nhưng khi ngồi lại sau đống rơm, nhìn về phía con đường âm u trước mặt, lòng Mân vẫn ngổn ngang lo sợ.
Xe bò lại tiếp tục lăn bánh, đưa Mân khuất dần sau rặng cây, hướng thẳng về phía những con đường vắng thưa người khi bóng chiều bắt đầu nhen nhóm giông bão.