Chương 9.
Giữa trời trưa, ánh nắng chiếu gay gắt lên những mái ngói đỏ chót của phủ phú hộ Trình. Đúng như Mân dự đoán, cái bản mặt của lũ đầy tớ bếp khi nhìn thấy hơn trăm lu nước lớn nhỏ ngoài sân sau đều đã đầy tràn, nước dâng qua mép chum ướt đẫm cả nền gạch thì kinh hãi tột độ.
Chúng đứng trân trối, miệng há hốc nhìn Mân đang ung dung ngồi vót mấy chiếc đũa tre nhọn hoắc dưới bóng râm, không một giọt mồ hôi, da mặt ráo hoảnh.
Cơn tức tối và nhục nhã khiến mụ con ở lớn tuổi nhất không chịu nổi. Mụ liền xách váy chạy một mạch lên gian trên vái lạy rồi ghé tai bà Cả mách lẻo với giọng điệu đầy hằn học.
Nghe xong chuyện, bà cả đang dựa mình trên chiếc gối xếp khẽ mở mắt. Sự bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi vẻ chán ghét lạnh lùng. Bà ta không ngờ cái con nhỏ ngu dốt này lại có thể giải quyết đòn dằn mặt đầu tiên một cách nhanh chóng đến thế.
Bà ta hứ một tiếng, nhổ bãi nước trầu rồi cho gọi Mân lên gian trên gặp mặt.
Mân bước vào, chưa kịp quỳ xuống lạy thì bà Cả đã đập mạnh tay xuống ván gỗ đen bóng, cất giọng chua ngoa.
"Mày ăn mặc cái thứ rách nát, sờn cũ thế này mà coi được à? Phủ này thiếu thốn miếng ăn cái mặc của mày hay sao mà ngày đầu tiên làm dâu đã trưng cái bộ dạng hành khất ấy ra? Mày định để cho thiên hạ người ta dòm ngó vào rồi bêu rếu rằng tao là mẹ chồng mà ăn ở ác độc, ngược đãi, ức hiếp con dâu mới vào cửa đấy hả?"
Mân cúi đầu, nhìn bộ quần áo vá chi chít của mình, khẽ giọng đáp:
"Bẩm bà lớn, con quen mặc đồ này làm lụng cho đỡ bẩn..."
"Câm mồm! Nhà này không phải cái nhà tồi tàn của mày!"
Bà cả ngắt lời, phẩy tay ra hiệu cho con ở hầu cận đem ra ba bộ quần áo lụa sồi mới toanh, màu sắc nhã nhặn đặt trước mặt Mân.
"Cầm lấy! Ăn mặc tươm tất vào cho tao nhờ."
Mân nhìn mấy xấp vải lụa thơm mùi vải mới, trong lòng không một chút vui mừng mà ngược lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn bà độc ác này làm sao có thể tốt bụng ban ơn cho cô dễ dàng như vậy?
Quả nhiên, ngay sau khi trao đồ đẹp, bà cả liền ném một túi tiền sột soạt xuống ván, đôi mắt lấp liếm một tia nhìn hiểm độc.
"Sẵn tiện ăn mặc tử tế, mày cầm số tiền này lên chợ huyện một chuyến. Mua cho tao một mớ cau ngon với lá trầu quế mang về đây. Trầu cau ở cái làng Đổng này chát chúa, không cay thơm bằng trầu cau trên huyện, tao nhai không vừa ý. Đi ngay trong ngày mai đi!"
Mân bàng hoàng ngước lên. Chợ huyện? Từ làng này lên đến chợ huyện phải đi mấy quãng đồng vắng thưa người, cả đi lẫn về một mình thân cô thế cô phải mất đến năm sáu ngày đường.
Bà cả thừa biết Duy Định đang chữa bệnh trên huyện, ông Trình và cậu cả cũng đi vắng, giờ lại điều cô đi xa một mình vào chốn hiểm nguy như vậy.
Mân biết rõ mười mươi mình sắp bước chân vào cái bẫy chết người mà mụ ta giăng sẵn, nhưng phận làm dâu đi cửa sau, thấp cổ bé họng, cô hoàn toàn chẳng có một cái cớ nào để từ chối lệnh của mẹ chồng. Cô chỉ đành cắn răng, ôm lấy túi tiền và mấy bộ đồ mới, cúi đầu nhận lệnh.
Đêm ấy, trong căn phòng biệt lập dày đặc sự u ám và lạnh lẽo. Gió ngoài vườn chuối vẫn rít qua khe cửa mục nát, nhưng lòng Mân còn lạnh hơn cả gió đêm.
Cô ngồi bó gối trên chiếc giường tre đơn sơ, không có lấy một ánh đèn dầu. Đói nghèo và sương gió không làm cô chùn bước, nhưng những mưu mô lắt léo nơi phủ tía này lại khiến cô phải ghê rợn.
Đôi mắt u buồn của cô nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt mùng của căn phòng, đầu óc căng ra như dây đàn, cố vắt óc suy tính xem mụ Cả tính toán điều gì.
“Mụ ta làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì?”
Mân thầm nghĩ trong bóng tối.
Một đứa con gái quanh năm chỉ biết đến nương rẫy như cô, làm sao thấu hết được lòng dạ của những kẻ sống trong lầu son gác tía. Nhưng những lời dè bỉu của mấy mụ bán rau, bán chè ngoài chợ mỗi sớm bất chợt dội về trong tâm trí cô rõ mồn một.
Họ từng bảo cậu hai Định là đứa bị xem thường nhất cái nhà này, gả cho anh là vô phước. Họ còn nói bà cả chỉ chờ cái cớ để hất cẳng cậu Hai ra ngoài rìa.
Xâu chuỗi lại những lời đàm tiếu ấy với thái độ của bà cả ban sáng, Mân chợt rùng mình vỡ lẽ. Ra là thế! Ngoài việc muốn hành xác đứa con dâu nghèo hèn như cô, mụ còn một nước cờ thâm độc hơn nhắm thẳng vào cậu hai Định.
Mân gả vào đây mang danh nghĩa là vợ chính thức để xung hỷ, gánh vận hạn cho cậu hai. Nếu cô vừa bước chân qua cửa đã lén lút ôm tiền bạc quần áo bỏ trốn, hoặc nhục nhã hơn là gặp chuyện thất tiết, thân tàn ma dại trên đường vắng, thì cái danh tiếng vốn đã không có của cậu hai Định sẽ càng trở thành trò cười cho thiên hạ. Người đời sẽ cười chê, mỉa mai cậu là kẻ vô phước, đến một đứa con gái xấu xí lỡ thì cũng khinh rẻ không thèm ở cùng.
Mụ cả muốn dùng chính mạng sống và danh dự của cô để hạ bệ hoàn toàn chút tôn nghiêm cuối cùng của đưa con trai vợ lẻ khờ khạo. Để rồi khi ông Trình trở về, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông sẽ càng thêm chán ghét đứa con thứ điên dại này, từ đó gạt xéo cậu hai ra khỏi nhà, hạ thấp vị thế của cậu xuống tận cùng đáy sâu, nhường lại toàn bộ sản nghiệp và hào quang cho cậu cả Duy Khiêm con trai ruột của mụ. Tâm địa của người đàn bà mặt hoa da phấn ấy, quả thực còn độc hơn cả nọc rắn.
Càng nghĩ, lòng Mân càng trĩu nặng. Hoàn toàn không có cách nào vẹn cả đôi đường để thoái lui vào lúc này. Cô không thể cãi lệnh, vì cãi lệnh nghĩa là tự chuốc lấy đòn roi ngay tại chỗ.
Bà cả cho cô mặc đồ đẹp, cho nhiều tiền đi xa, rất có thể vừa ra khỏi ranh đất làng, mụ ta sẽ cho người hô hoán lên rằng "con Mân ôm tiền bỏ trốn theo trai", hoặc vu cho cô tội ăn cắp tài sản của phủ. Hoặc tàn nhẫn hơn, mụ hoàn toàn có thể thuê lũ lưu manh, côn đồ chặn đường ở những đoạn đồng vắng để đánh đập, rạch mặt hoặc làm nhục cô.
Chuyến đi này mất những năm sáu ngày, liệu cô có thoát khỏi bàn tay độc thủ của mụ ta không?
Bóng tối như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của Mân. Nỗi sợ hãi vô hình lần đầu tiên len lỏi vào tim, nhưng nó không làm cô chùn bước, mà ngược lại, đánh thức cái bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mân bậm môi, đôi mắt đỏ ngầu trong đêm. Cô không thể ngồi im chờ chết, còn u ở nhà còn chờ cô, cô không thể bỏ mạng ở cái xó xỉnh này, và cô cũng không chấp nhận mình trở thành quân cờ để mụ ta dẫm đạp lên người chồng khờ tội nghiệp dẫu cô chưa một lần giáp mặt.
Mân đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối để chuẩn bị hành trang phản đòn. Cô không dại gì mặc bộ đồ lụa mới toanh kia để làm mồi cho bọn cướp, cô cẩn thận giấu chúng vào đáy ruột tượng, quyết định vẫn mặc bộ đồ cũ sờn của mình để cải trang thành một đứa ở thô kệch đi làm việc nhằm giảm bớt sự chú ý.
Số bạc vụn bà cả đưa, Mân không để nguyên trong túi. Cô lén xé một góc gấu áo, khéo léo khâu chia nhỏ số tiền ra, giấu một ít vào cạp quần, một ít nhét sâu vào trong ngực, chỉ chừa lại vài đồng lẻ bên ngoài để phòng hờ. Cuối cùng, Mân thọc tay vào góc ruột tượng, chạm vào mấy chiếc đũa nhọn hoắt, bén ngót mà cô đã vót lúc sớm.
Cô siết chặt thanh sắt trong lòng bàn tay lạnh ngắt, tự nhủ với chính mình:
"Mụ muốn mượn mạng của tôi để dìm chết cậu hai, trừ hậu họa cho con trai mụ? Được, để xem mạng của mụ có cứng bằng mạng tôi hay không. Tôi thề với trời đất, tôi phải sống!"
Nghĩ đoạn, Mân ôm chặt chiếc ruột tượng vào lòng, nhắm mắt lại. Đêm cuối cùng trước chuyến đi bão táp trôi q
ua trong sự im lặng đáng sợ, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu vào ngày mai.