Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sớm tinh mơ, khi màn đêm còn đen đặc, mọi người trong phủ phú hộ Trình còn chìm trong giấc ngủ thì Mân đã thức dậy từ canh tư.

 

Trong gian nhà ngang tối tăm và lạnh lẽo, cô lặng lẽ cởi bộ quần áo ngày hôm qua ra cất kỹ, thay vào đó là bộ quần áo sờn cũ cô mặc hằng ngày. Mân lục trong ruột tượng lấy ra một củ khoai lang luộc hôm qua bóc vỏ ăn tạm lót dạ.

 

Xong xuôi, cô thản nhiên bước ra ngoài, đi thẳng về phía gian bếp, nơi mà lũ đầy tớ, con ở cũng đang lúi húi thức dậy, bắt đầu nhóm lửa, thổi cơm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

 

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Mân xuất hiện ở cửa bếp, cả đám đang ngồi nhóm củi liền đồng loạt ngưng tay. Chúng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, khinh miệt tột độ, vài đứa còn bĩu môi, cố tình ho hắng đầy vẻ hạch sách.

 

Mân chẳng thèm để ý đến những cái nhìn soi mói ấy. Cô biết thân biết phận mình lúc này, chủ yếu cô thức sớm như vậy là để tự bảo vệ mình, không cho mụ Cả hay bất kỳ kẻ nào trong cái phủ này có lấy một cái cớ nhỏ để bắt bẻ, phạt vạ cô.

 

Mân tiến lại gần, nhìn thẳng vào con ở lớn tuổi gần bếp củi, giọng phẳng lặng không nóng không lạnh.

 

"Tôi mới về, chưa biết việc. Bây giờ cần tôi làm gì, cứ bảo."

 

Mấy mụ con ở liếc mắt nhìn nhau, trong mắt loé lên tia giễu cợt đầy ác ý. Mụ lớn tuổi nhất hất hàm, chỉ tay về phía dãy chum sành xếp san sát ở gian nhà sau.

 

"Cần làm gì à? Kia kìa! Đi gánh nước từ giếng khơi ngoài vườn sau về đong cho đầy tất cả các chum nước trong phủ cho tao. Liệu mà làm cho nhanh, tổng cộng trong phủ này có hơn trăm lu nước lớn nhỏ. Quy định ở đây xưa nay, nếu ngày hôm nay mày không gánh đầy thì đừng có mơ đến chuyện có cơm mà ăn, còn bị bà cả lôi ra giữa sân đánh đòn nhừ xương vì tội lười biếng đấy!"

 

Nói xong, đám đầy tớ trong bếp quay sang nhìn nhau cười thầm đắc ý. Bình thường, việc gánh nước đổ đầy cả trăm lu đại này là phần việc nặng nhọc của ba bốn người đàn ông lực lưỡng trong nhà, gánh từ sáng tới tối mịt mới hòng đầy. Giờ đây, chúng dồn hết lên vai một mình Mân, cốt là để xem hôm nay cái con mợ hai hờ, con gái lò gạch này bị đánh đến thừa sống thiếu chết ra sao.

Mân nhìn dãy lu dài dằng dặc, bước đi.

 

Bọn chúng đã xem thường sức chịu đựng và cái đầu của cô quá rồi. Gì chứ gánh nước chân tay, đối với một đứa con gái từ nhỏ đã quẩy hàng trăm cân khoai sắn nặng trĩu dưới nắng cháy như Mân thì chẳng qua chỉ là chuyện vặt rảnh tay.

 

Thế nhưng, Mân đâu có ngu dại mà đem cái sức trâu húc của mình ra để làm hùng hục cho chúng nó ngồi cười xem kịch, càng không đời nào cô chịu để bản thân rơi vào thế bị đánh đòn.

 

Mân thản nhiên xách hai chiếc thùng gỗ và chiếc đòn gánh tre, rảo bước ra cái giếng khơi ở mé vườn sau. Dọc đường đi, đôi mắt của cô không ngừng quan sát xung quanh. Phía bên kia vườn cây cảnh, có khoảng bốn năm người đàn ông, gia nhân trong phủ dậy sớm để tỉa cây, dọn cỏ vườn.

 

Đi đến gần miệng giếng, Mân ngó nghiêng xung quanh xem có bóng dáng tai mắt nào của bà cả hay không. Thấy an toàn, cô không vội múc nước ngay, mà lẳng lặng đi gom một ít củi khô, lá khô chất thành một đống nhỏ cạnh bờ giếng rồi đánh lửa nhóm lên.

 

Từ trong vạt áo Mân lôi ra mấy củ khoai lang sống cô đã cẩn thận mang theo từ nhà, vùi sâu vào đống tro nóng bập bùng. Chỉ một lát sau, hơi lửa nóng đã làm chín khoai, mùi thơm ngọt nồng nàn, ngào ngạt của khoai lang nướng bốc lên, theo gió tỏa khắp vườn.

 

Mùi hương ấy ngay lập tức khiến mấy người đàn ông đang tỉa cây sớm phải dừng tay, bụng dạ cồn cào ngó nghiêng tìm kiếm. Mân nở một nụ cười, nhanh tay hái mấy tàu lá chuối xanh, gói những củ khoai nướng nóng hổi, nghi ngút khói vào trong rồi chủ động đi đến gần, đưa cho từng người mời họ ăn.

 

Mấy người đầy tớ nam ban đầu nhìn thấy Mân thì giật mình, ái ngại ngơ ngác không dám nhận vì biết cô là người mới gả vào cho cậu Hai. Nhưng Mân cứ xởi lởi xua tay, dúi thẳng những bọc lá chuối ấm áp vào tận tay từng người, khẽ khàng bảo:

 

"Mấy anh làm việc sớm cực nhọc, ăn tí khoai nóng cho ấm bụng. Khoai nhà em vừa dỡ dưới ruộng, ngọt và bùi lắm, các anh cứ ăn tự nhiên."

 

Mân thừa biết cái quy định khắc nghiệt của phủ phú hộ này, người làm việc chân tay dẫu có dậy từ canh tư canh năm thì cũng phải đợi đến đúng giờ trưa mới được chia cơm, buổi sáng ai nấy đều phải nhịn đói mà làm việc nặng. 

 

Miếng ăn lúc đói lòng quý hơn vàng. Cầm củ khoai nướng thơm phức trên tay, lòng dạ mấy người gia nhân cảm động vô cùng, sự đề phòng biến mất, họ gật đầu cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành.

 

Chờ cho họ ăn xong, lau miệng sạch sẽ, Mân mới bộc lộ mục đích thật sự của mình. Cô lộ vẻ mặt khó xử, khẽ thở dài rồi nhờ vả:

 

"Các anh ơi, chả là mấy chị ở bếp bắt em một mình phải gánh đầy hơn trăm cái lu nước ngoài kia trước buổi trưa, nếu không xong em sẽ bị bà cả phạt đánh. Thân em phận gái, dẫu có cố thế nào cũng không kịp giờ. Các anh ăn khoai xong, nếu không phiền... có thể bớt chút thời gian gánh đỡ em vài thùng được không ạ?"

 

Mấy người đàn ông nghe xong, nhìn hai chiếc thùng gỗ dưới đất, lại nghĩ đến sự tốt bụng và mấy củ khoai nướng vừa ấm bụng khi nãy, liền vỗ ngực cười xòa, vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

 

"Thế quái nào lại sai bảo mợ hai làm những việc nặng nhọc thế này được. Mợ hai cứ để đấy cho bọn tôi! Tưởng chuyện gì chứ gánh nước này mấy anh em tôi làm loáng một cái là xong. Mợ cứ ngồi đấy nghỉ ngơi, để bọn tôi lo!"

 

Nhìn ba bốn gã đàn ông quẩy đòn gánh chạy băng băng ra giếng múc nước đổ vào lu, Mân đứng nép vào bóng râm dưới gốc cây, khẽ quẹt mồ hôi trên trán rồi nở một nụ cười đắc ý.

 

Đòn hạ bệ của đám con ở bếp xem như đã bị cô bẻ gãy hoàn toàn mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Cô vừa gặm nốt mẩu khoai cuối cùng, vừa ung dung chờ xem lát nữa cái bản mặt kinh hãi của lũ đầy tớ bếp sẽ ra sao khi nhìn thấy trăm lu nước đầy tràn bạt mạng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px