Chương 7.
Từ nhà Mân đến nhà chồng không xa, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước bức tường gạch cao ngất ngưỡng của phủ phú hộ Trình, Mân thở một hơi dài. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi bông tai vàng lấp lánh trên tai, đó báu vật duy nhất của cô lúc này. Mân bặm môi, cẩn thận tháo đôi bông tai ra, bọc kỹ vào mảnh vải rồi nhét sâu vào tận đáy chiếc ruột tượng thô sơ. Bước qua cánh cổng kia là một thế giới khác, một thế giới ăn thịt người không nhả xương, cô không thể để bất kỳ kẻ nào dòm ngó hay tước đoạt đi kỷ vật của u.
Sắp xếp xong xuôi, Mân quẩy chiếc ruột tượng nhỏ trên vai, lầm lũi bước vào bằng lối cửa sau. Đó là lối đi dành cho kẻ ăn người ở, ngập ngụa mùi thức ăn từ nhà bếp và tiếng lao xao băm chặt chát tai.
Vừa thấy bóng Mân bước vào, đám gia nhân, con ở đang rửa bát bên giếng nước liền ngưng tay. Chúng trố mắt nhìn bộ quần áo cũ kĩ vá vạt, đôi bàn chân dính đầy cát đất của cô rồi bĩu môi, rỉ tai nhau cười khúc khích.
Những ánh mắt xem thường tột độ ấy quét qua người Mân như quét qua một món hàng lỗi thời, nhưng cô chẳng mảy may biến sắc, lưng vẫn thẳng, ánh mắt không chút sợ hãi. Một đứa trong đám tiến lại gần, hất hàm.
"Đi theo tao lên gian trên lạy bà Cả. Đi khẽ cái chân thôi, làm bẩn nền của nhà cụ thì có làm cả đời cũng không đền nổi đâu!"
Mân lẳng lặng đi theo bóng lưng con ở, băng qua dãy hành lang dài hun hút, những gian nhà cột gỗ lim bóng loáng nối tiếp nhau. Phủ phú hộ Trình rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng cái không khí sang giàu ấy lại toát ra sự âm u, ngột ngạt đến đáng sợ.
Hôm nay ông phú hộ Trình cùng cậu cả Khiêm đã đi thăm xưởng dệt trên tỉnh chưa về. Cậu hai Định, người chồng khờ của cô thì đã được đưa lên huyện chữa bệnh điên mỗi tháng từ mười hôm trước, phải một tuần nữa mới về.
Trong cái phủ gác tía lầu son rộng lớn lúc này, người nắm quyền sinh quyền sát chỉ có duy nhất bà Cả.
Bước vào gian nhà trên, Mân vừa ngước mắt lên đã thấy một người đàn bà chừng ngoài bốn mươi ngồi chễm chệ trên cái ván gỗ đen bóng. Đó chính là bà Cả.
Khác xa với trí tưởng tượng của Mân về một người đàn bà quyền quý, bà Cả mặt hoa da phấn, môi đỏ quạch đang nhóp nhéo nhai trầu, áo lụa mỡ gà thêu hoa lấp lánh. Thế nhưng, đôi mắt của bà ta khi quét nhìn Mân lại lạnh toát, chất chứa sự độc ác vô cùng hằn lên trong từng cái nhướng mày.
Bà Cả nhổ bãi nước trầu đỏ lòm vào chiếc ống nhổ bằng đồng rồi cất giọng đay nghiến.
"À, ra đây là con Mân quá lứa mà bà mối ca tụng là khỏe mạnh, chăm chỉ đấy hả? Đúng là cái giống nghèo hèn, đen đúa thô kệch chẳng ra làm sao. Mày nghe cho kỹ đây, nhà phú hộ này rước mày về là để xung hỷ cho con trai tao, để mày làm cái bia đỡ vận hạn cho nó, chứ không phải đón một mợ hai về đây để ngồi mát ăn bát vàng đâu! Sang bên này, liệu cái thần hồn mà hầu hạ cậu hai cho chu đáo. Chỉ cần tao nghe một tiếng than phiền từ phòng cậu, tao lột da mày ra, nghe chưa?"
Mân quỳ dưới nền gạch lạnh ngắt, hai tay đan chặt vào nhau. Cô cúi đầu vái lạy, nén cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng, khẽ vâng một tiếng nhỏ nhẹ hệt như lời u dạy tối qua.
Bà Cả nhìn điệu bộ nhẫn nhịn của Mân thì khinh khỉnh hứ một tiếng, phẩy tay như đuổi chó đuổi gà.
"Đưa nó về gian nhà ngang phía sau đi. Nhìn cái mặt nó hãm tài không chịu nổi!"
Gian nhà ngang biệt lập nằm khuất sau khu vườn rậm rạp, tách biệt hoàn toàn với phủ trên lộng lẫy. Nói là nhà ngang cho oai, thực chất đây chỉ là một gian nhà kho cũ kỹ được sửa sang lại qua loa để làm nơi ở cho gã con trai điên dại.
Đêm ấy, đám gia nhân vứt Mân lại căn phòng rồi bỏ đi thẳng, cố tình bỏ đói cô, không thèm đem đến lấy một hạt cơm hay một giọt nước ngụ ý để dằn mặt kẻ mới đến là cô.
Gian phòng tối đen không có lấy một ánh đèn dầu, chỉ có chiếc giường tre đơn sơ trống hoác. Gió đêm thốc mạnh qua cánh cửa sổ mục nát, rít lên từng hồi ghê rợn, thổi vào da thịt cái lạnh buốt thấu xương.
Nếu là một đứa con gái yếu đuối khác, chắc có lẽ đã ôm mặt khóc rấm rứt vì tủi nhục và sợ hãi. Nhưng Mân thì không.
Cô đã lường trước được cái sự tàn nhẫn của chốn này từ khi bước chân đi. Mân bình thản đặt chiếc ruột tượng xuống góc giường.
Trước khi đi, cô đã cẩn thận gói theo mấy củ khoai lang cuối mùa luộc chín, lại thêm cả một mớ khoai sống giấu dưới ruột tượng để phòng thân khi đói lòng.
Mân cố mò mẫm trong bóng tối để khép chặt cánh cửa sổ mục nát, chèn thêm một khúc gỗ cho đỡ rung bật trước gió. Cô quét dọn căn phòng qua loa bằng chiếc chổi xương dựng góc tường, phủi sạch lớp bụi trên mặt giường tre rồi nằm ngả lưng xuống.
Không gian tĩnh mịch bao trùm, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài vườn chuối. Mân lấy một củ khoai luộc ra, thong thả bóc vỏ rồi đưa vào miệng. Vị khoai lang ngọt bùi, dẻo thơm lan tỏa nơi đầu lưỡi như tiếp thêm cho cô một luồng sức mạnh vô hình. Cô vừa nhai khoai, đôi mắt vừa nhìn đăm đăm vào khoảng không tối mịt mùng của trần nhà, lẳng lặng toan tính vài điều cho chuỗi ngày sắp tới.
Cậu hai Định đi vắng một tuần đối với Mân, đây lại là một cái may. Trong một tuần này, cô không phải bận tâm hầu hạ một người đàn ông xa lạ, mà có thể dùng thời gian này để quan sát, nhìn thấu hết thói hư tật xấu, đường đi nước bước của cái phủ này.
Bà Cả có độc ác, đám gia nhân có khinh rẻ thì sao chứ? Cô có sức khỏe, có sự chai sạn của một đứa ra đời kiếm từng miếng ăn từ khi còn non dại, dầm mưa dãi nắng mà lớn lên. Muốn giẫm đạp lên mạng sống của cô, lột da cô ư? Để rồi xem, ai mới là người trụ lại đến cuối cùng dưới mái nhà này.
Nghĩ đoạn, Mân nuốt trọn miếng khoai cuối cùng, kéo chiếc áo cũ trong ruột tượng ra quấn chặt lấy thân mình, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị đón chờ trận chiến tiếp theo.