Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng nay khi gà chưa kịp gáy sáng, mặt trời còn ngủ yên sau rặng tre già, Mân đã thức dậy. Hôm nay là ngày cô xuất giá. Chẳng có áo gấm kiệu hoa, chẳng có tiếng pháo đón mừng, nhưng lòng Mân hiểu rõ, dù thế gian có khinh rẻ cô thế nào, cô vẫn là một đứa con gái có tổ có tông, được dạy dỗ đàng hoàng nên cô cũng cần phải làm một cái lễ cho đúng với truyền thống.

 

Mân quẩy chiếc thúng nhỏ rảo bước ra chợ làng. Chợ sớm chưa đông người, tiếng lao xao của vài sạp hàng vừa mở. Thế nhưng, cái tin con Mân lỡ thì chuẩn bị gả vào phủ phú hộ Trình đã kịp bay khắp đầu ghềnh cuối bãi từ nhiều hôm trước. 

 

Vừa thấy bóng Mân xuất hiện ở đầu chợ, mấy mụ bán chè, bán rau đã đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi xúm tụm lại, vừa nhai trầu nhóp nhép vừa ném về phía cô những ánh nhìn soi mói, giễu cợt.

 

“Ơ kìa, Mợ Hai phú hộ đi chợ sớm thế? Không ở nhà chờ kiệu hoa lộng vàng đến rước à?”

 

Mụ bán chè lên tiếng trước, giọng điệu chanh chua, đầy vẻ mỉa mai. Mụ bán rau bên cạnh liền đỡ lời, cười khúc khích.

 

“Kiệu gì cái thứ ấy! Gả xung hỷ cho gã chồng khờ thì đi cửa sau chứ danh giá gì mà đòi kiệu đưa người đón. Gớm, cái làng Đổng này ai chẳng biết cậu Hai Định là cái đứa té giếng, nửa tỉnh nửa điên, bị xem thường nhất cái nhà phú hộ ấy. Cái Mân nhà này đúng là vô phước, sinh ra đã chẳng đẹp bằng ai lại còn là cái giống gái lỡ thì. Giờ nhà túng quẫn quá, u lại đổ bệnh ra đấy nên mới nhắm mắt đưa chân, đâm đầu vào hầu hạ một thằng điên suốt đời chứ báu bở gì!”

 

Những lời dè bỉu, khinh rẻ cay độc cứ thế dội vào tai Mân. Họ cố tình nói to, cốt để hạ nhục cái lòng tự trọng của một đứa con gái nghèo. Mân khựng lại, hai tay siết chặt quai thúng đến trắng bệch. Nhưng nhìn số bạc vụn ít ỏi trong lòng bàn tay, nghĩ đến bát thuốc của u ở nhà, cô lại nuốt ngược cục nghẹn vào trong.

 

Mân coi như không nghe, không thấy, chẳng thèm để ý hay buông lời đôi co với đám đàn bà độc miệng. Cô lẳng lặng mua nhanh miếng thịt ba chỉ nhỏ, vài bìa đậu cùng bó rau muống rồi quay lưng đi một mạch.

 

Thế nhưng, khi chiếc bóng cô độc của cô vừa ra khỏi, đi trên con đường đê vắng vẻ dẫn về bến sông, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không chịu nổi mà trào ra, lăn dài trên gò má đen nhẻm. Mân quẹt vội dòng nước mắt nóng hổi. Cô khóc không phải vì tiếc cho thân mình xấu xí, mà khóc cho cái sự đời sao quá nghiệt ngã, khóc vì tổn thương khi thiên hạ dẫm đạp lên cả người đàn ông khờ khạo tội nghiệp mà cô sắp gọi là chồng. 

 

Về đến nhà, Mân vội vàng lau khô mặt rồi xuống bếp nhóm lửa hâm lại niềm vui. Ngọn lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt đượm buồn của cô. Tiếng dao thớt lạch cạch hòa cùng mùi thịt kho hành thơm nức, mùi đậu rán vàng giòn lan tỏa khắp gian nhà.

 

Khi mâm cơm đơn giản được dọn lên chiếc chõng tre, bà Diện cũng vừa gượng dậy. Nhìn đĩa thịt đầy ắp nóng hổi đã bao lâu bà chưa được ăn, giờ cũng đã quên mất mùi vị, mắt bà chợt nhòe đi.

 

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, khoảng không gian giữa họ đặc quánh những nghẹn ngào. Mân liên tục gắp những miếng thịt mềm nhất, ngon nhất vào bát của u, miệng cười cười.

 

"U ăn nhiều vào, thịt con kho mềm lắm. Từ mai con đi rồi, u phải tự chăm lo cho mình, cơm nước đầy đủ, không được nhịn bữa đâu đấy."

 

Bà Diện run rẩy đưa và miếng cơm vào miệng, nhưng vị ngọt của gạo mới chẳng thấm vào đâu so với vị mặn chát của nước mắt đang tuôn rơi. Bà không nuốt nổi, ngực nghẹn lại, chỉ biết nhìn con gái bằng ánh mắt đau đớn đến khôn cùng. Bữa cơm ly biệt trôi qua trong lặng lẽ, từng hạt cơm như những viên sỏi đè nặng lên lòng hai mẹ con.

 

Sau bữa cơm, Mân bắt đầu sửa soạn. Tài sản của cô chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo cánh nâu cũ kỹ được xếp gọn gàng vào chiếc ruột tượng vải thô. Hôm nay, Mân đứng trước chiếc gương đồng mờ ố duy nhất trong nhà. Cô mượn chiếc lược bí của u, cẩn thận chải mượt mái tóc xơ vì sương gió, rẽ ngôi giữa thật thẳng thớm, rồi búi gọn gàng sau gáy.

 

Cô chọn mặc bộ quần áo cánh nâu mới nhất, dù chỗ vạt áo vẫn còn một miếng vá nhỏ nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ, phẳng phiu. Những điều ấy, một đứa con gái thô kệch bấy lâu nay chưa bao giờ làm. Nhìn mình trong gương, trông cô hôm nay có nét dịu dàng, trưởng thành của một người đàn bà.

 

Mân bước đến trước chiếc bàn thờ lót mảnh vải điều đã bạc màu của thầy. Cô thắp một nén hương, khói bay nghi ngút, rồi quay người lại nhìn u Diện đang ngồi trên chõng. Mân quỳ sụp xuống sân đất nứt nẻ, dập đầu vái lạy bà ba lạy thật dài.

 

"Thưa u... con lạy u..."

 

Giọng Mân run lên, nước mắt lại một lần nữa vỡ òa.

 

"Công ơn sinh thành dưỡng dục của thầy của u nặng như non cao, con làm con mà phận nghèo hèn, chưa trả hiếu được ngày nào đã phải dứt áo theo chồng. Con bất hiếu... xin u nhận của con ba lạy này."

 

Bà Diện đổ sụp xuống đất, ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của con gái. Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên, trút hết bao nhiêu uất ức, tủi hờn vào trận khóc này.

 

Khi tiếng khóc đã nghẹn lại thành những tiếng nấc, bà Diện lật đật lau nước mắt trên mặt, run rẩy thọc tay vào tận sâu trong vách đất đầu giường, lôi ra một chiếc bọc vải đã sờn rách. Bà mở từng lớp vải cẩn thận như đang nâng niu một báu vật, bên trong là một đôi bông tai bằng vàng ta, kiểu dáng tuy cũ kỹ nhưng ánh vàng vẫn lấp lánh nguyên vẹn. Bà Diện cầm lấy đôi bông tai, run run đeo vào đôi tai thô ráp của Mân. Bà nghẹn ngào bảo.

 

"Mân à... nhà mình nghèo, u chẳng có của hồi môn gì giá trị cho con. Đây là đôi bông tai bằng vàng ngày trước ngoại để lại cho u, u nâng niu giữ gìn bấy lâu nay, dẫu có những lúc đói quay đói quắt, u cũng không dám bán. Giờ u trao lại cho con, coi như chút chút của thầy u cho con làm vốn khi về nhà chồng."

 

Mân nhìn đôi bông tai vàng lấp lánh, lòng nghẹn đắng. Cô biết đôi bông tai này là báu vật duy nhất, là ký ức thiêng liêng còn sót lại của đời u, vậy mà giờ u lại trao hết cho cô.

 

Cô định từ chối nhưng bà Diện đã gạt đi, nắm chặt lấy tay con đầy kiên quyết.

 

“Giữ đi con…”

 

Mân quẹt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa ôm lấy bà vừa dặn dò.

 

"U ở lại phải giữ gìn sức khỏe. Thuốc con đã nhờ thím Thâu bốc sẵn, củi gạo đầy đủ rồi. Con cũng đã thưa chuyện với mẹ con thím Thâu, hằng ngày thím với thằng cu Kiệm sẽ thường xuyên chạy sang bầu bạn, đỡ đần u, không để u phải thui thủi một mình đâu. Con sang bên đấy, nếu có dịp, con sẽ xin phép về thăm u ngay."

 

Bà Diện chỉ biết gật đầu trong đau đớn, hai tay bấu chặt lấy vai áo con như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.

 

Ngày cuối cùng bình yên của hai mẹ con trôi qua chóng vánh. Mặt trời đã dần dịu đi những tia nắng gắt gỏng cuối ngày. Mân từ biệt mẹ rồi một đường đi thẳng không dám quay đầu, cô sợ mình sẽ yếu lòng, sợ mình sẽ không nỡ rời xa mẹ. Mân chẳng biết đời mình sẽ ra sao, sẽ đối mặt với điều gì nhưng cô không thể chùn bước, vì sau bóng tối sẽ là bình minh rực rỡ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px