Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiều muộn, khi vạt nắng cuối cùng rơi xuống dòng sông êm ả, Mân thẫn thờ đi đến ngồi dưới gốc thị già trước nhà. Gió thổi xôn xao lay động cả tán thị, nhưng giờ đây chẳng còn mùi thơm ngọt ngào của quả thị chín, cũng chẳng còn mùi hương thanh mát dịu dàng của buổi trưa ấy.

​Lòng Mân bỗng dâng lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nghẹn ngào đến thắt ruột. Cô nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp chai sần của mình, rồi lại vô thức chạm lên gò má, nơi mà trong cơn mơ màng, cô đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đen đúa của mình. Mùi hương thanh dịu, tươi mát như dòng suối ấy, cùng những chiếc bánh gio còn nguyên hơi ấm, những nắm xôi dẻo ngọt... từ nay về sau có lẽ sẽ chỉ còn là một giấc mơ hoặc chỉ là mảnh ký ức được cô chôn giấu tận con tim.

​Kể từ nay cô đã là gái có chồng, đã bước chân vào một cuộc đời khác. Cô sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ngủ dưới gốc cây để chờ đợi những món quà vặt bí ẩn, chẳng bao giờ có thể ngửi lại mùi hương quen thuộc ấy, và mãi mãi không bao giờ được biết người đàn ông không danh tính bấy lâu nay âm thầm bên đời cô rốt cuộc là ai.

​Nỗi khao khát về một tình yêu giấu mặt đành phải chôn chặt vào lòng, nhường chỗ cho thực tại phũ phàng trước mắt. Mân khóc, cô khóc thương cho thứ tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội héo tàn. Niềm hy vọng về một tương lai đầm ấm bên người thương, như chính cái cách mà ông trời đã đẩy cô vào tình cảnh éo le này.

​Biết mình sắp phải xa u, mấy ngày qua Mân lao vào làm việc như một con thiêu thân để khỏa lấp đi nỗi buồn và sự lo âu. Cô muốn trước khi bước chân ra khỏi cái nhà này, mọi thứ phải thật tươm tất để u ở lại không phải động tay động chân vào việc gì nặng nhọc.

​Từ tờ mờ sáng, khi sương còn chưa tan, mặt trời chưa kịp lên cao Mân đã ra bến sông. Cô gánh liền một mạch mười mấy đôi nước, đổ đầy chiếc chum sành đại ngoài sân cho đến khi nước tràn cả ra mép chum. Đôi chân của cô dính đầy đất cát, tấm lưng nhỏ đẫm mồ hôi gồng lên dưới cái đòn gánh tre cong vòng.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Mân lại vác chổi quét tước sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài ngõ, giật hết mấy lớp mạng nhện đóng trên xà nhà, lau chùi từng ngóc ngách không còn một hạt bụi.

​Số bạc vụn mà bà mối đem đến hôm trước, Mân không dám tiêu một đồng cho bản thân. Cô nhờ thím Thâu lên huyện đong đầy hũ gạo, mua sẵn mấy thang thuốc, vài bó củi xếp gọn gàng dưới mái hiên sau để u đun nấu qua mùa mưa. Mân còn cẩn thận ra đồng đào mấy luống khoai lang cuối cùng, đem về xếp đầy hai sề lớn đặt ngay góc nhà.

​Nhìn hũ gạo đã đầy, chum nước đã tràn, khoai sắn chất thành đống, Mân mới quệt mồ hôi trên trán, khẽ thở phào một tiếng rồi tựa lưng vào vách nhà, thẫn thờ nhìn xa xăm. Cô đã làm hết sức mình rồi, dẫu cô có đi, u ở lại ít nhất cũng không phải lo cái ăn cái mặc trong vài tháng tới.

​Vậy là thấm thoát đã đến đêm cuối cùng ở nhà, không gian tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Ánh trăng non hắt qua khe lá rọi vào nhà, soi rõ làn khói mỏng từ bếp than Mân nấu nồi bồ kết cho u gội đầu lúc chiều, mùi hương đồng nội quanh quẩn quanh chiếc chõng tre ọp ẹp.

​Bà Diện nằm nghiêng, một cánh tay gầy guộc, khô héo như nhánh củi khô khẽ choàng qua tấm lưng của con gái. Bà ôm chặt lấy Mân, như thể nếu buông tay ra thì ngày mai đứa con gái duy nhất này sẽ biến mất khỏi cuộc đời bà. Bà vuốt ve mái tóc xơ như rễ tre vì dầm mưa dãi nắng của Mân, nước mắt lại trực trào ra nhưng bà cố nuốt ngược vào trong, giọng thào thào, nghẹn ngào vang lên lời dạy dỗ.

​"Mân à... ngày mai con bước chân vào nhà người ta rồi. Nhà người ta là chốn gấm hoa, không giống cái nhà tranh vách đất này của mẹ con mình. Sang bên đấy, con phải biết nhìn trước ngó sau, đi đứng nói năng phải khép nép, nghe chưa con?"

​Mân nằm im, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của mẹ, cô khẽ "vâng" một tiếng nhỏ nhẹ, cái tiếng vâng hiếm hoi không có chút cộc lốc nào hằng ngày.

​Bà Diện thở dài, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt đen nhẻm của con, dặn dò tường tận.

​"Con gả vào làm dâu bà Cả, dẫu người ta có khắt khe, có mắng nhiếc thì con cũng phải một dạ hai vâng. Phải biết kính trọng ông Phú hộ, bà Cả, biết nhường nhịn bề trên, không được lười biếng. Người ta có sai bảo việc nặng việc nhọc gì cũng phải gom sức mà làm, đừng có cãi nửa lời kẻo người ta lại bảo nhà mình không biết dạy con, tội nghiệp hương hồn thầy con dưới suối vàng."

​Nói đến đây, bà Diện khựng lại, lồng ngực bà phập phồng đau đớn. Bà xoay người, đối diện thẳng với mắt Mân, ánh mắt của người mẹ đầy vẻ nghiêm nghị nhưng vạn phần xót xa.

​"Còn về phần... cậu hai Định. Mân ơi, u biết con chịu thiệt thòi, u biết lòng con uất ức. Nhưng cái duyên cái số đã buộc vào nhau rồi, một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm năm vẫn là đầu ấp tay gối. Dẫu... dẫu cậu hai có khờ khạo, có nửa tỉnh nửa điên đi nữa, thì anh ấy vẫn là chồng của con."

​Nước mắt bà rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên những nếp nhăn hằn sâu trên má:

​"Thờ chồng là đạo lý làm đầu của người đàn bà, nghe con? Chồng khờ thì mình phải làm tai, làm mắt cho chồng. Con không được cậy mình khỏe mạnh mà khinh rẻ anh ấy, không được nặng lời, không được cãi cọ hay đánh đập chồng. Người ta điên dại thì người ta đã khổ lắm rồi, con phải bao dung, phải cung kính, chăm sóc cho anh ấy từng miếng ăn, tấm áo. Đừng để thiên hạ người ta nhìn vào lại cười chê bảo con Mân bắt nạt gã chồng khờ... u đau lòng lắm con ơi..."

​Nghe những lời rút ruột rút gan của u, lồng ngực Mân quặn thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cô biết u đang lo cho cô, lo cô mang tính khí bộc trực, nóng nảy sang nhà chồng rồi rước họa vào thân. Mân hít một hơi thật sâu để nuốt nghẹn, cô xoay người ôm chặt lấy thân hình gầy còm của mẹ, vùi mặt vào hõm cổ u, cố giữ giọng mình thật phẳng lặng, ngoan ngoãn.

​"U đừng lo, con nhớ kỹ lời u dạy rồi. Con sang bên đấy sẽ làm một người vợ hiền, người ta bảo sao con nghe vậy. Cậu hai có khờ thì con lại càng thương, con chăm sóc cậu ấy như chăm trẻ nhỏ, không bao giờ để cậu ấy chịu thiệt đâu u. Con khỏe thế này, con lo cho cậu ấy được mà."

​Mân cố tình nói thế để u yên lòng, nhưng đôi mắt cô nhìn qua khe cửa, nhìn xa xăm vào khoảng tối mịt mùng ngoài bến sông.

Đạo thờ chồng... cô sẽ giữ. Nhưng nếu có kẻ nào ở cái phủ phú hộ ấy cậy thế cậy quyền mà định giẫm đạp lên mạng sống của cô thì cô chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu nhục.

​Đêm cuối cùng dưới mái nhà tranh trôi đi trong tiếng sụt sùi của hai mẹ con. Cả hai chẳng ai có thể chợp mắt trong tình cảnh này, bao nhiêu xót xa, tủi hờn đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Để rồi ngày mai… ngày mai Mân bước chân về nhà chồng mà chẳng có kiệu khiêng người rước, bởi có ai không biết cô mang tiếng mợ hai nhưng chẳng khác nào đi ở đợ không công cho người ta đâu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px