Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bà mối nhận được câu trả lời chắc nịch của Mân rồi cười xởi lởi nói.

 

“Cái Mân suy nghĩ thấu đáo đấy. Khắp cái làng này mấy ai có phước đức như mẹ con mày. Nếu như mày đã ưng thì mười ngày sau là ngày tốt, lo chuẩn bị đi nhé.”

 

Nói rồi mụ hớn hở ra về, không quên vỗ vào vai Mân ra chiều vui vẻ lắm. Khi bóng dáng của mụ khuất dạng sau rặng tre già cũng là lúc gian nhà chìm vào một khoảng im lặng đến tịch mịch.

 

Thím Thâu nhìn thấy cảnh này lòng cũng xót xa vô ngần. Thím vỗ vai Mân, khẽ nói.

 

“Thôi thím về. Có gì cứ chạy sang gọi thím nhé.”

 

Mân mỉm cười tiễn thím Thâu. Cô đứng thẫn thờ trước cửa, hai tay vẫn siết chặt. Mùi thuốc bắc trong nhà bốc lên nồng nặc làm cho không khí trong nhà thêm nặng nề.

 

Lúc nãy cô mạnh miệng là thế, liều lĩnh là thế, nhưng khi mọi việc đã đâu vào đấy, một nỗi xót xa nghẹn ứ dâng lên nơi cổ họng khiến cô suýt chút nữa thở không nổi. Cô thở hắt ra một tiếng, vội vàng đưa tay quẹt ngang khóe mắt, không cho phép mình yếu đuối.

 

"Cái... Cái Mân đâu..."

 

Tiếng thào thào yếu ớt của bà Diện phá tan bầu không khí đặc quánh. Mân giật mình, vội vàng nặn ra một nụ cười bước tới chỗ bà Diện đang nằm. Bà đã tỉnh hẳn, đôi mắt mờ đục của bà nhìn trân trân vào con gái, hai hàng nước mắt đục ngầu của bà chảy dài xuống hai bên thái dương hõm sâu.

 

"Con đây u! Con đây. U thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ngực lắm không u?"

 

Mân quỳ xuống, vừa hỏi vừa ân cần đỡ lấy bàn tay run rẩy của mẹ.

 

Bà Diện không trả lời câu hỏi của con. Bà quay mặt lại nhìn Mân, đôi môi héo hắt mấp máy, giọng nói run rẩy mà chua chát.

 

"Mày... mày vừa bảo với bà mối cái gì hở con? Mày nhận lời... gả cho cậu hai Định thật à?"

 

Hóa ra lúc nãy u đã tỉnh, đã nghe thấy hết cả rồi. Mân khựng lại một nhịp, nhưng lòng cô đã quyết, cô không muốn để u phải khổ thêm nữa, thà một mình cô gánh lấy cái khổ này còn hơn để u phải sống lay lắt, bệnh tật triền miên, cô cười xòa, vỗ vỗ vào mu bàn tay chỉ còn da bọc xương của u.

 

"Kìa u, u nghe thấy hết rồi à? Vâng, con nhận lời rồi. Người ta là phủ phú hộ giàu sang nhất cái vùng này, con gả vào đấy làm mợ hai, từ nay về sau u không phải lo tiền thuốc thang nữa. Thuốc quý trên huyện người ta cũng chở bằng xe ngựa về cho u uống, thế không phải là phúc đức của nhà mình sao u?"

 

"Phúc đức cái nỗi gì hả con ơi!"

 

Bà Diện bỗng nhiên khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng nơi cuống họng làm bà lại ho lên sù sụ. Bà cố gắng để bật dậy, ôm lấy bả vai rộng của con gái mà giật mạnh, nước mắt nước mũi giàn giụa.

 

"Mày điên rồi Mân ơi! Làng này ai chẳng biết cậu hai Định là thằng khờ khạo, nửa tỉnh nửa điên! Thà mày ở giá suốt đời, thà mày gánh khoai gánh nước, chứ tao không cam lòng nhìn con gái tao gả cho một đứa ngốc! Người ta bảo mày thô kệch, bảo mày gái ế, nhưng trong lòng tao mày là khúc ruột của tao... Sao mày lại đâm đầu vào cái hố lửa ấy hả con?"

 

Bà Diện gục đầu vào vai Mân, hai bàn tay gầy tong teo đập bôm bốp vào ngực mình, đau đớn đến tột cùng.

 

"Tại tao... tất cả là tại cái thân già thối tha này! Nếu tao không đổ bệnh thì mày đã không phải bán mình làm vợ hờ cho người ta. Chính tao... chính tao đã đẩy con gái tao vào đường cùng, vào cái cảnh nhục nhã, cho thiên hạ người ta cười chê, dè bỉu suốt đời..."

 

Nhìn u khóc đến chết đi sống lại, lòng Mân như có ngàn mũi kim châm đau đến quặn thắt, đau đến không thể thốt lên thành lời. Nhưng hơn ai hết, cô biết lúc này nếu cô cũng khóc, u cô sẽ tự trách đến chết vì cắn rứt mất.

 

Mân cố kìm nén cái vị đắng chát đang dâng lên, cô ôm chặt lấy tấm thân tàn như ngọn liễu trước gió của mẹ, cố bật cười thành tiếng, giọng điệu vẫn sảng khoái, cứng cỏi như ngày thường.

 

"Ô hay cái u này! U nghĩ xa xôi quá làm gì cho nếp nhăn nó hằn đầy mặt ra đấy. Con nói cho u nghe nhé, con thế này, người ta chê con đi đứng huỳnh huỵch như trâu đi cày, mặt đen như nhọ nồi, có ma nó thèm rước. Giờ tự dưng có người qua mai mối, lại còn cho tiền cho bạc, con thấy mình hời to ấy chứ!"

 

Mân buông u ra, lau nước mắt trên mặt bà, rồi nở nụ cười tươi tắn.

 

"Với lại u xem, cậu hai Định khờ khạo thì đã sao? Khờ thì người ta hiền lành, không biết đánh đập, chửi bới vợ. Con gả sang đấy, con to béo thế này, cậu ấy mà bắt nạt con là con đánh vào mông ngay! Chứ gả cho mấy thằng đàn ông nát rượu trong làng, có khi nó lại cờ bạc, rượu chè rồi về nhà lột da con ra ấy chứ. Thờ một lão chồng khờ, con lại càng dễ thở hơn, chẳng ai quản thúc, cơm ăn ba bữa, áo mặc cả ngày, sướng thế u còn khóc lóc cái gì?"

 

Bà Diện nhìn đứa con gái đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mình, lòng bà càng đau thắt lại. Bà thừa biết con gái bà đang cố nói để bà yên lòng, chứ thân gái mười hai bến nước, bước chân vào cái chốn quyền lực thâm sâu như lòng sống ấy, lại làm vợ một người điên điên khờ khờ, làm sao tránh khỏi tai tiếng, nhục nhã với người đời.

 

"Mân à... nhưng mà nhục lắm con ơi... Thiên hạ người ta độc mồm độc miệng, người ta sẽ bảo mày vì tiền mà đi làm vợ thằng điên..."

 

Bà Diện sụt sùi, bàn tay run run vuốt tóc con. Mân cười hì hì, bĩu môi một cái.

 

"Kệ thây miệng thế gian u ạ! Người ta cho mình được bát cơm nào chưa mà mình phải sợ người ta cười? Con chỉ cần u sống đời với con, u khỏe mạnh để còn trả hiếu là được."

 

Nghe con gái nói năng đanh đá, cộc lốc đúng cái tính hằng ngày, bà Diện khẽ lau dòng nước mắt. Nỗi đau đớn trong lòng bà dẫu chưa nguôi, nhưng sự lạc quan, hiếu thảo của Mân đã như một dòng nước mát vuốt ve lồng ngực đang rỉ máu của người mẹ.

 

Mân đỡ u nằm xuống chõng, kéo chiếc chăn rách đắp ngang bụng cho bà. Cô dịu dàng bảo.

 

"U cố ngủ một giấc cho khỏe đi. Để con xuống bếp nhóm lửa hâm lại bát cháo cho u."

 

Bước chân ra đến gian bếp nhỏ, ngoài trời hoàng hôn đã tắt hẳn,nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Mân đứng tựa lưng vào vách đất nứt nẻ, nhìn ánh lửa bập bùng từ bếp hồng.

 

Lúc này, khi chỉ có một mình, nụ cười trên môi cô hoàn toàn biến mất. Đôi mắt Mân nhìn vô định vào khoảng không, nước mắt từ đâu tuôn trào như suối, những uất ức, tủi hờn bấy lâu dồn nén cuối cùng cũng không thể kìm chế được. Từ tận đáy lòng, Mân luôn tự hỏi, rằng cô sống trên đời này là để ch

ịu khổ, chịu đựng lời chê trách, phỉ báng của người đời hay chăng?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px