Chương 3.
Cái nắng trưa gắt gỏng đã qua nhường chỗ cho màu hoàng hôn nhuộm đỏ như lòng đỏ trứng gà. Trên con đường làng ngoằn ngoèo, Mân cắm đầu cắm cổ chạy, đôi chân từ nhỏ đã chẳng biết đến dép giày là gì giờ đây giẫm lên sỏi đá chẳng còn biết đau đớn là gì. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên hình ảnh u với gương mặt tái xanh và vệt máu đỏ tươi trên ngực áo cánh nâu cũ kĩ.
"Thầy ơi! Thầy lang ơi! Cứu u tôi với thầy ơi!"
Mân chạy đến trước nhà thầy lang, hai tay đập rầm rầm vào cánh cửa nhà. Thầy lang đang ngồi thong thả gạt bọt bát nước chè xanh trên hiên, thấy Mân mặt mày lấm lem bụi đất và cả nước mắt thì khẽ nhíu mày, đặt bát nước xuống.
"Cái Mân đấy à? Có chuyện gì mà chạy hớt hải lên thế?"
Mân quỳ sụp xuống sân đất, thở không ra hơi, hai tay bấu chặt lấy gấu quần thầy lang.
"Thầy ơi... u tôi... u tôi ho ra máu dữ quá, người xám ngoét như tàu lá chuối rồi. Tôi lạy thầy, thầy sang cứu u tôi với!"
Thầy lang nghe vậy, nét mặt chẳng chút dao động, chỉ lững thững đứng dậy đi vào trong nhà lấy chiếc tráp gỗ. Nhưng ông ta không bước ra cổng ngay, mà đứng lại nơi bực cửa, đưa đôi mắt ti hí nhìn Mân từ đầu đến chân, giọng nói bình thản đến lạnh lùng.
"Bệnh của u mày là bệnh thâm căn cố đế, muốn giữ được mạng thì phải dùng đến thuốc liều cao, lại thêm dược liệu quý. Đi một chuyến này, tiền khám lẫn tiền thuốc ít nhất cũng phải một quan tiền. Mày có sẵn tiền chưa?"
Một quan tiền? Đầu óc Mân quay cuồng. Cô sờ vào chiếc túi áo cánh nâu chỗ vá chỗ lành, bên trong trống rỗng, ngay cả mấy đồng tiền công mướn ở lò gạch lúc nãy cô cũng vì hoảng quá mà chưa kịp lấy.
"Bẩm thầy... lúc nãy tôi đi làm mướn nghe tin u đổ bệnh là chạy về ngay, trong người... trong người chưa có sẵn tiền. Tôi xin thầy cứ sang cứu u trước, ngày mai, ngày mai tôi cày cuốc trả đủ cho thầy, không thiếu một đồng!"
Thầy lang nghe đến đó thì hừ một tiếng, tay buông thõng chiếc tráp thuốc xuống bàn, giọng điệu lập tức trở nên chua ngoa.
"Nhà mày nghèo như rệp, cái dậu mồng tơi che không kín thì lấy gì mà trả? Làng này ai chẳng biết mẹ con mày chạy ăn từng bữa. Khám bệnh bốc thuốc chứ có phải đi bố thí đâu mà đòi. Không có tiền thì đi về đi, khi nào có đủ một quan tiền mang lại đây rồi tao sang!"
"Thầy ơi! Tôi xin thầy! Thầy cứu mạng u tôi trước đi mà!"
Mân ôm chặt lấy chân thầy lang, nước mắt trào ra giàn giụa trên khuôn mặt lem luốc.
Nhưng ông ta thẳng tay gạt mạnh, khiến Mân ngã nhào ra sân gạch. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô, lạnh lùng và tàn nhẫn như chính cái nghèo đang bóp nghẹt mạng sống của mẹ con cô bấy lâu nay.
Mân không còn hơi sức nữa nhưng cô vẫn cố lết đôi chân rã rời bước ra khỏi nhà thầy lang. Đau đớn, bất lực Mân đi ngược nắng về nhà, lòng như có ngàn mũi dao đâm. Người ta chê cô xấu, chê cô ế, cô chịu được, nhưng đến mạng sống của u cô mà người ta cũng đem ra cân đo đong đếm bằng tiền, cô hận, hận cái sự nghèo hèn này đến tận xương tủy.
Thế nhưng, khi Mân bước vào sân nhà, cô bỗng khựng lại. Trong nhà không có tiếng khóc than của thím Thâu, trái lại, mùi thuốc bắc thơm nồng đã thoang thoảng bay ra.
Mân lao vào nhà, thấy u đã qua cơn nguy kịch. Gương mặt u dù còn xanh xao nhưng đôi môi đã có chút huyết sắc, đang nằm thở đều trên chõng. Ngay cạnh giường, thím Thâu đang bưng bát thuốc đen quánh, còn ngồi ở chiếc ghế gỗ đối diện lại là một người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ, tay cầm quạt nan phe phẩy, miệng cười xun xoe.
Đó là bà mối có tiếng nhất cái làng Đổng này.
"Kìa, cái Mân về rồi đấy à con! Gớm, đi đâu mà mặt mũi đầy đất cát thế kia, vào đây ngồi đi con, có tin mừng lớn cho mẹ con mày đây!"
Bà mối vừa thấy Mân liền đứng bật dậy, đon đả chạy tới nắm lấy bàn tay thô ráp của cô như thể thân thiết lắm.
Mân ngơ ngác, cảnh giác rụt tay lại, nhìn bát thuốc trên tay thím Thâu rồi nhìn bà mối.
"Bà mối... sao bà lại ở đây? Rồi thuốc này ở đâu ra thế thím?"
Thím Thâu đặt bát thuốc xuống rồi để bà Diện nằm xuống.
"May lắm con ạ! Lúc mày vừa đi thì bà mối đây ghé chơi, thấy u mày hộc máu, bà ấy liền sai người hầu chạy sang nhà thầy lang xóm Đông bốc ngay thang thuốc quý đem về sắc cho u mày uống đấy. Nhờ thế mới giữ được cái mạng.”
Mân nghe vậy, dù trong lòng còn đầy nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu.
"Tôi ơn bà mối đã cứu u tôi. Nhưng... nhà tôi nghèo lắm, tiền thuốc này..."
"Ôi dào, tiền nong cái gì! Thang thuốc này coi như quà gặp mặt của người ta gửi cho u mày thôi!"
Bà mối cười sảng khoái, vỗ bành bạch cái quạt nan vào lòng bàn tay, rồi hạ giọng đầy vẻ bí hiểm.
"Hôm nay tao đến đây, là có lời nhờ vả đại diện cho Bà cả nhà Phú hộ Trình đấy!"
Nghe đến Phú hộ Trình, tim Mân khẽ giật mình. Phủ phú hộ giàu nhất vùng này, ruộng đất thẳng cánh cò bay, ai mà không biết. Nhưng nhà ấy có dính dáng gì đến mẹ con cô?
Bà mối thấy Mân chăm chú nghe, liền tiến lại gần hơn, giọng xun xoe lấy lòng.
"Chuyện là thế này, cậu hai Duy Định con trai của bà vợ lẽ đã mất tích nhiều năm trước ấy… năm nay cũng đã đứng tuổi rồi. Khổ nỗi, cái duyên cái số thế nào mà đến giờ cậu vẫn phòng không gối chiếc, chẳng có đám nào thành. Bà cả thương tình, lại xem bói thấy năm nay cậu gặp hạn nặng, cần phải cưới vợ xung hỉ để giải hạn cho gia tộc. Bà cả nghe tiếng cái Mân nhà ta tuy... tuy có hơi lỡ thì một tí, nhưng được cái khỏe mạnh, lực điền, tuổi tác lại hợp mệnh với cậu hai. Nên hôm nay bà cả sai tao đem sính lễ thuốc men đến trước, đánh tiếng muốn rước mày về làm mợ hai trong phủ đấy!"
Bà mối càng nói càng hớn hở, nhưng Mân thì nghe mà lạnh cả sống lưng.
Cậu hai Hoàng Duy Định... Người làng Đổng này từ đứa con nít lên ba đến ông già chống gậy, có ai là không biết cậu hai Định của phủ phú hộ là một thằng khờ? Mươi năm trước anh ta té xuống giếng sâu, tuy giữ được mạng nhưng đầu óc nửa tỉnh nửa điên, suốt ngày đi lang thang bờ bụi, ngơ ngơ ngác ngác như đứa trẻ lên năm. Chẳng qua vì anh ta là con vợ lẽ, mẹ lại mất tích từ lâu, không có người chống lưng nên mới bị bà cả và gã anh trai cùng cha khác mẹ là cậu cả Duy Khâm hắt hủi, ném cho cái danh xung hỉ để rước một đứa gái ế thô kệch như cô về làm vợ hờ.
Bà mối nhìn thấu sự đắn đo của Mân, liền bồi thêm một cú chốt hạ, mắt liếc về phía bà Diện đang nằm trên giường.
"Mân à, tao nói thật cho mày nghe. Mày gả vào đấy, tuy cậu hai có hơi khờ khạo một tí, nhưng mang tiếng là mợ hai, cơm ăn áo mặc không thiếu, lại có bạc gửi về cho u mày chữa bệnh quanh năm. Mày nghĩ xem, cái thân mày quá lứa lỡ thì, giờ u mày lại bệnh tật như ngọn đèn trước gió, nếu mày không gật đầu đám này, lấy đâu ra tiền mua thuốc cứu mẹ? Rồi mai này u mày có mệnh hệ gì, mày sống thui thủi một mình làm sao?"
Lời bà mối như từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mân, tàn nhẫn nhưng lại thực tế vô cùng.
Mân nhìn sang bát thuốc bắc còn bốc khói, nhìn khuôn mặt hốc hác của u. Cô biết, cánh cổng phủ phú hộ kia bước vào thì dễ, ra thì khó, nhất là khi phải sống chung với gã cậu cả Duy Khâm độc ác và bà cả thâm sâu.
Nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, cô còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu không bán mình vào cái hố sâu ấy, u cô sẽ chết mất.
Mân nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm dưới vạt áo cánh nâu dính đầy bùn đất. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô đã đổi thành một sự liều lĩnh đến cực điểm. Cô quay sang nhìn bà mối.
"Được! Bà về thưa với bà cả bên phủ. Tôi đồng ý!”