Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau cái ngày ngủ quên dưới gốc thị rồi nhặt được mấy chiếc bánh gio bí ẩn, Mân chẳng còn tâm trí đâu mà mơ mộng về ai đã cho cô mấy cái bánh hay mùi hương thanh dịu nào nữa.

 

Việc trước mắt của cô là phải có tiền. Khoai lang dạo này chả ai thèm mua nữa, sề khoai gánh đi gánh về đến héo quắt ra mà người ta cứ chê lên chê xuống, trả vài đồng xu rách chẳng bõ bèn gì.

 

Nghĩ ngợi nát óc, Mân quyết định sang làng bên cạnh, làng Thuyên cách làng Đổng một con đê dài. Làng Thuyên nổi tiếng có nghề làm gạch. Công việc bốc dỡ, gánh gạch từ lò ra bến sông vất vả đến mức đàn ông trai tráng còn phải lắc đầu, nhưng đối với một đứa con gái như Mân, đó là con đường duy nhất để kiếm được tiền ngay lúc này.

 

Cái nắng trưa hè ở lò gạch làng Thuyên còn kinh khủng hơn bất kì cái nắng ở đâu. Hơi nóng từ vách lò tỏa ra hầm hập, quyện với bụi đất đỏ quánh lại, bám chặt vào từng thớ thịt, chân lông. Cái nghèo cái khổ đã biến sự khắc nghiệt ấy trở thành động lực để người ta cố gắng. Mấy ai chịu nổi cái nóng này đâu, Mân còn thấy có người ngất xỉu vì quá mệt nhưng vì tiền thuốc cho u cô phải vắt sức mà làm.

 

Mân đứng trong hàng người làm mướn, còng lưng khênh từng chồng gạch nung đỏ. Lưng áo của cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé, nhuộm một màu đỏ quạch của bụi gạch.

 

"Này con kia, con gái con lứa gì mà khỏe gớm thế? Một mình gánh cả hai sọt gạch bằng hai thằng đàn ông bên kia rồi đấy! Mày tính để tao trả lương gấp hai à?"

 

Lão chủ lò gạch ngồi trong bóng râm nhai trầu vừa quạt phành phạch bằng chiếc nón mê, vừa ném cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên về phía cô. Mân chẳng thèm ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt xếp gạch, giọng cộc lốc.

 

"Không khỏe thì lấy gì mà đút vào mồm hả ông? Tôi chỉ mong chiều ông tính đủ tiền công cho tôi thôi."

 

"Yên tâm, lão đây không quỵt tiền của ai bao giờ đâu. Trưa rồi chúng bây nghỉ ngơi rồi làm tiếp."

 

Lão cười hà hà, nhổ một bãi nước trầu đỏ ngoét sang bên cạnh.

 

Mân bặm môi, dùng cánh tay đen nhẻm quẹt ngang vệt mồ hôi đang chảy ròng ròng làm cay xè cả đôi mắt. Cô tìm tới một gốc cây to để ngồi, lấy từ trong áo ra mấy củ khoai luộc từ sáng nhưng với cái nắng như đổ lửa ở đây thì nó đã hỏng từ lúc nào.

 

Khẽ vứt mấy củ khoai sang một bên, Mân uống một ngụm nước chè cầm hơi, bụng thì đói cồn cào, cả người mệt lả nhưng lúc này một làn gió từ sông thổi vào bỗng khiến đầu óc Mân mụ mị đi đôi chút.

 

Chẳng hiểu sao, cô lại vô thức nhớ đến mùi hương thanh mát của buổi trưa hôm trước dưới gốc thị. Cái mùi hương dịu dàng man mát ấy, nếu lúc này mà có ở đây, chắc chắn sẽ xua tan đi cái ngột ngạt của lò nung này.

 

Nhưng rồi Mân tự kéo mình trở lại thực tại, dù cho trong sâu thẳm trái tim của cô có khát khao tình yêu, ước muốn có một người để tựa vào, để than thở như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai tình nguyện lấy một đứa xấu xí, thô kệch như cô đâu.

 

Quá nửa buổi trưa, khi cái nắng đã lên đến đỉnh đầu, Mân đang gánh mẻ gạch cuối cùng ra bến sông thì từ phía bờ đê, một bóng người hớt hải chạy thục mạng về phía lò gạch.

 

Đó là con trai thím Thâu nhà đối diện với nhà Mân. Nó vừa chạy vừa thở không ra hơi, mặt mũi xanh mét, vừa thấy bóng Mân đã la toán lên.

 

"Chị Mân ơi! Chị Mân! Về... về ngay đi! U chị... u chị ở nhà hộc máu ra đằng mồm rồi kia!"

 

Chiếc quang gánh tre trên vai Mân sút ra, hai sọt gạch đổ ập xuống đất, vỡ nát vụn. Tai Mân ù đi như có ai vừa gõ mạnh vào đầu. Cô đờ người ra, gương mặt đen nhẻm bỗng chốc cắt không còn giọt máu.

 

"Mày... mày nói cái gì? U tao làm sao?!" 

 

Mân lao tới, hai bàn tay nhuộm đỏ bởi gạch nung tóm chặt lấy hai bả vai thằng nhỏ rồi giật mạnh khiến nó suýt ngã.

 

"U chị... u chị ban trưa ho dữ quá, ho đến mức nôn thốc nôn tháo ra máu đầy chõng tre kìa. U em đang bên đấy vuốt ngực cho u chị, bà ấy yếu lắm rồi, miệng cứ thào thào gọi tên chị thôi. Chị về nhanh lên không... không kịp mất!"

 

Mân không kịp nghe hết câu cuối cùng của thằng nhỏ. Cô chẳng màng đến mấy chục viên gạch vỡ dưới đất, cũng chẳng thèm quay lại lấy mấy đồng tiền công. Mân quay đầu, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà.

 

Con đường đê dài dằng dặc nối hai làng chưa bao giờ khiến Mân thấy xa xôi và tàn nhẫn đến thế. Đôi chân trần của cô giẫm lên sỏi đá bỏng rát, bụi đất mù mịt cuốn theo bước chân chạy như điên dại. Nước mắt hối hả trào ra, hòa cùng mồ hôi chảy dài xuống cằm.

 

"U ơi... u đừng có mệnh hệ gì... Con xin u..."

 

Mân vừa chạy vừa lẩm bầm, lồng ngực cô đau thắt lại như có ai bóp nghẹt. Từ nhỏ đến lớn, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong gian nhà xập xệ cạnh bến sông, u là bầu trời, là người duy nhất trên đời này yêu thương và bảo bọc cô trước những lời cay độc của người đời. Nếu u có chuyện gì, cô biết sống tiếp thế nào đây?

 

Khi Mân về tới nhà, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, bà Diện nằm bất động, gương mặt xanh xao hốc hác nay lại càng xám ngoét như người chết trôi. Trên cái cổ áo tứ thân cũ kĩ của bà dính đầy những vệt máu tươi đỏ thẫm chưa kịp khô. Thím Thâu đang ngồi bên cạnh, tay run rẩy cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho bà, thấy Mân về thì òa khóc.

 

"Mân ơi! Mày về rồi à con! U mày... u mày tự dưng đổ bệnh nặng quá, trông yếu lắm rồi con ơi!"

 

Mân quỳ rạp xuống bên cạnh chõng, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc chỉ còn da bọc xương của mẹ.

 

"U ơi! Con về rồi đây u ơi! U mở mắt nhìn con đi u!"

 

Giọng Mân nghẹn ngào, khàn đặc đi vì tiếng khóc.

 

Bà Diện nghe tiếng con gái, mi mắt run rẩy mãi mới hé ra được một chút. Bà không còn sức để nói nữa, chỉ có tiếng thở khò khè khó nhọc, đôi mắt mờ đục nhìn Mân đầy vẻ đau thương.

 

“Cái Mân về rồi đấy à…”

 

“Vâng, con về rồi này u. U ráng chờ con đi mời thầy lang về…”

 

"Thím... thím trông u giùm con. Con đi mời thầy lang về chữa cho u." 

 

Mân đứng bật dậy, quay người lao ra khỏi cửa giữa cái nắng trưa hè đang đổ lửa xuống làng Đổng, bắt đầu

cuộc chạy đua giành giật mạng sống cho người mẹ tội nghiệp của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px