Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cái nắng trưa hè ở làng Đổng như muốn thiêu cháy mấy ngọn cỏ tranh héo úa bên đường. Dưới bóng cây đa đầu làng, mấy bà, mấy cô tay cầm quạt nan, miệng nhai trầu nhóp nhép, đôi mắt sắc lẹm cứ chốc chốc lại liếc về phía bờ kênh nơi có “gái ế” đang rửa chân.

"Đấy, ngó cái dáng đi kìa! Con gái con lứa gì mà đi đứng huỳnh huỵch như trâu đi cày. Hơn hai mươi cái xuân xanh rồi chứ báu bở gì, tầm tuổi đó người ta bồng con gánh chồng, còn nó thì..."

Mụ buôn chè chép miệng, giọng đầy vẻ mỉa mai. Người bị đem ra làm trò cười từ nãy giờ không ai khác ngoài Hạ Mân.

Mân mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp, ống quần xắn cao bên lở bên bồi, để lộ đôi bắp chân như hai cột đình, đen nhẻm vì dầm mưa dãi nắng. Trên vai cô là cái quang gánh tre cong vòng, hai bên lủng lẳng hai sề khoai lang nặng trĩu. Nghe tiếng xì xầm, Mân chẳng thèm quay đầu, chỉ đưa tay quẹt ngang giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên má, nói trông trổng.

"Các cô các bà bớt lo cho cái duyên của tôi lại kẻo nếp nhăn nó hằn đầy mặt đấy ạ! Tôi không chồng thì tôi cũng đã chết đi đâu mà lo."

"Ô hay cái con ranh, đã thô kệch, nghèo rớt mồng tơi lại còn giấu dao giấu rựa trong miệng cơ đấy! Để xem sau này ma nào thèm rước!"

Mấy mụ hùa theo tức tối mắng với theo, nhưng Mân đã đi phăm phăm một mạch ra phía con đường lớn.

Nói thì mạnh miệng thế thôi, chứ trong lòng Mân cũng có chút chạnh lòng. Ở cái làng này, con gái mười bảy, mười tám không lấy chồng đã bị coi là gái lỡ thì, huống chi cô đã bước sang tuổi hai mươi hai, lại thêm cái xấu xí, thô kệch. Người ta chê nhà cô nghèo mạt rệp có bà mẹ đau ốm triền miên.

Mân thở dài một tiếng, tự nhủ kệ miệng người ta, có tiền mua thuốc cho bu quan trọng hơn có chồng. Có chồng làm chi để nó leo lên đầu rồi thờ nó cho khổ cái thân.

Cô ghé lại bờ sông cạnh nhà nghỉ chân, Mân để quang gánh xuống rồi đưa mặt mình soi vào dòng sông trong vắt. Hình ảnh phản chiếu một thiếu nữ tóc tai rối bù, mặt mày đen nhẻm, ngay cả răng cũng chẳng buồn nhuộm đen. Quả là một cô ả xí nhất cái làng Đổng này.

“Mặt mũi thế này bảo làm sao chả ế đực mặt ra. Ma chê quỷ hờn thế này chắc có mà tới già không ai thèm rước…”

Mân ngồi tựa lưng vào gốc cây thị to đang sai quả. Ít hôm nữa quả chính có thể hái đem bán được rồi. Nghĩ tới mùi thơm ngọt ngào của thị chín, lòng Mân bỗng vơi đi nỗi buồn của bản thân, gió chiều hiu hiu thổi làm cho mắt cô tự dưng sụp xuống rồi cô ngủ tự lúc nào chẳng hay…

Có lẽ do đầu óc mụ mị trong giấc ngủ trưa hè nên Mân chợt ngửi thấy một mùi hương thanh dịu, tươi mát như dòng suối lướt qua mũi cô rồi ở lại thật lâu… Mùi hương này Mân quen lắm, cũng chẳng phải lần đầu cô ngửi thấy mà là rất rất nhiều lần từ trước kia rồi. Mỗi lần cô ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường đều ngửi thấy mùi này, không biết là do ma quỷ hay thần thánh phương nào nữa nhưng cô thấy thích lắm, thơm ơi là thơm.

Nhưng lạ ở chỗ, mỗi lần Mân ngửi thấy mùi hương trong lúc ngủ thì thể nào khi tỉnh dậy cũng có đồ ăn ngon đặt bên cạnh. Khi thì mấy trái ngô luộc còn nóng hổi thơm phức, khi là mấy củ khoai nướng bỏng tay, lại có lúc được nắm xôi, nắm cơm dẻo ngọt.

Lần này cũng không ngoại lệ. Trong cơn mơ màng, Mân lại ngửi được mùi hương quen thuộc ấy, nó quấn quýt bên mũi như có ai đó dí sát người vào mặt cô, rồi bỗng nhiên Mân cảm nhận được cái gì đó áp vào má mình, ấm áp giống như bàn tay ai đó đang vuốt ve gương mặt đen đúa như con cá nướng cháy của Mân.

Mân thật sự rất muốn mở mắt xem đó là ai, là ai mà lại động chạm thân mật như thể vợ chồng với cô như vậy. Nhưng mí mắt cứ không nghe lời, Mân ngủ một mạch tới tận ráng chiều, khi mở được mắt thì phía xa đã nhuộm đỏ màu hoàng hôn. Mân vỗ vỗ hai má của mình cho tỉnh táo rồi nhìn sang bên cạnh, quả nhiên cô đoán không sai, có ai đó đã đem cho cô mấy cái bánh gio vẫn còn hơi ấm, mùi thơm đặc trưng khiến bụng cô réo rắt, chẳng cần biết là của ai cho, cứ có ăn là được tất.

Cô không ăn bánh mà đem bỏ chúng vào sề khoai lang bán còn ế rồi gánh vào nhà. Nhà Mân nhỏ xíu lụp xụp cạnh con sông, cái nhà nghèo nàn ấy chính là tài sản duy nhất của mẹ con Mân. U của Mân vẫn chưa lớn tuổi lắm nhưng sức khoẻ bà kém, lúc nào cũng ho sù sụ tưởng chừng như nôn cả ruột cả gan. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác đến tội, nhưng bà thương Mân lắm, chỉ tiếc là bà bệnh tật triền miên khiến con gái cực khổ kiếm tiền mà trở thành gái ế trong làng.

“U ơi… con về rồi. U hôm nay có khoẻ không?”

Bà Diện nghe giọng con gái thì từ sau nhà lúi húi đi lên.

“Ôi dào… u không chết đâu mà mày lo.”

Mân đặt hai sề khoai xuống rồi lấy ra mấy cái bánh gio thơm phức.

“U ăn cái này đi, ngon lắm.”

Bà Diện ngó mấy cái bánh gio gói đều ba chóp bằng lá tre trong tay con gái, mặt hơi ngớ ra, rồi chậc lưỡi nhìn con.

“Mày lại đào đâu ra bánh trái thế này? Tiền bán khoai hôm nay dư dả lắm hả con?”

Mân cười hì hì, bóc lớp lá tre, để lộ khối bánh nếp vàng óng trong vắt, dẻo quánh. Cô bóc rồi đưa tận tay cho mẹ, lại chẳng quên phần mình, miệng vừa nhai vừa nói.

“Tiền đâu mà mua hở u. Con ngủ quên dưới gốc thị, lúc tỉnh dậy đã thấy người ta để bên cạnh rồi. Mà lạ lắm u ạ, không phải lần một lần hai đâu, cứ hễ con ngủ bờ ngủ bụi là lại được cho đồ ăn ngon. Con nghĩ bụng chắc thần thánh phương nào thương tình hai mẹ con mình nghèo khổ nên ban lộc đấy, chứ làng này toàn lũ ích kỷ, có mà cho cục đất!”

Bà Diện nghe vậy thì ngừng nhai, đôi mắt bà chợt thoáng qua một tia lo âu của người làm mẹ. Bà nhìn đứa con gái đầu tắt mặt tối, tuy thô kệch dầm mưa dãi nắng nhưng nhìn kĩ thì đường nét gương mặt cũng dễ nhìn. Thần thánh nào ở đây, rõ ràng là có đứa đàn ông nào đó đang nhòm ngó con gái bà. Nhưng ngặt nỗi, thương con gái người ta thì đến nhà thưa chuyện, đằng này cứ lén lút rình rập lúc nó ngủ, nhỡ đâu là kẻ có ý đồ xấu thì khổ đời con mình.

Bà Diện thở dài, đặt nửa cái bánh xuống chõng tre, giọng đầy vẻ nghiêm túc:

“Mày đừng có mà chủ quan. Thần thánh nào rảnh rỗi đi nuôi không cái mạng mày? Từ mai cấm có ngủ bờ ngủ bụi nữa nghe chưa. Con gái con lứa hơn hai mươi tuổi đầu, nằm hớ hênh ra đấy nhỡ có đứa làm càn thì biết kêu ai.”

Mân chu môi, lầm bầm.

“Con thế này ma nó thèm làm càn. Người ta chê con như trâu đi cày kia kìa, u lo xa vừa thôi.”

“Tao nói thì phải nghe!”

Bà Diện ho sù sụ mấy tiếng, vỗ vỗ vào ngực.

“Cái làng Đổng này người ngay thì ít, kẻ gian thì nhiều, né được cái gì thì né ra con ạ.”

Mân gật gù cho u bằng lòng, nhưng trong đầu cô vẫn cứ vương vấn mãi cái mùi hương thanh dịu lúc trưa. Mùi hương ấy ấm áp và thân thuộc đến mức mỗi lần nghĩ lại, lồng ngực cô lại có chút bồn chồn khó tả. Rốt cuộc là ai? Ai lại đi thương một con ả thô kệch

, xấu xí nhất cái làng này cơ chứ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px