Chương 8: Bao che


 

 

Chương 8: Bao che


Bách Hoa vào tới nhà mà tâm trạng rối bời. Việc đầu tiên cô là kiểm tra đồ đạc trong túi đặc nhiệm. Tất cả mọi thứ đều còn đầy đủ. Bộ đồ đen điệp viên được xếp gọn gàng, bỏ trong túi nilon có khoá kéo. Cô sờ vào thấy nó còn nóng ẩm, dường như vừa lấy về từ tiệm giặt ủi, bên ngoài có dán một tờ giấy ghi chú.

“Đồ này đã bị dính hoá chất độc hại. Anh giúp em giặt sạch và hấp nóng rồi. Nghỉ ngơi cho tốt. Gia Kỳ.”

Bách Hoa nhìn dòng chữ viết tay nắn nót nét thanh nét đậm mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Nét chữ là nết người, những con chữ như thể hiện nó thể hiện phong thái thanh nhã, tính tình ôn hoà, đạo mạo, chính trực của chủ nhân. Gia Kỳ trước giờ luôn cẩn trọng, anh làm gì cũng chu đáo, đôi khi có phần cầu toàn.

Nhưng khi kiểm tra lại mấy vết thương trên người thì cô lại cảm thấy có chút giận dỗi. Mặc dù được băng bó cẩn thận, kỹ càng nhưng Bách Hoa không thể nào quên ánh mắt trêu hoa ghẹo nguyệt của Gia Kỳ khi dò xét người cô. Đã vậy anh còn là người trực tiếp thay đồ, lúc cô tỉnh dậy bên ngoài là quần áo của anh nhưng bên trong chẳng có mảnh đồ con nào.

Đáng xấu hổ hơn là hai người lại cùng một giường cả một đêm. Cô không dám chắc trong lúc bản thân mất ý thức đã làm ra những chuyện gì. Gia Kỳ nói là quân tử thế nào thì cũng là đàn ông, dù cô không muốn nghĩ xấu cho anh nhưng không thể loại trừ các tình huống không hay có thể xảy ra. Dù anh có đứng ra chịu trách nhiệm nhưng thanh danh của cô biết làm sao đây.

Cô nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bị thua thiệt. Hoa úp mặt xuống gối mà la hét một lúc cho giải tỏa sự ấm ức. Giãy nãy một hồi cũng chán, cô phải nghĩ cách lựa lời mà hỏi Gia Kỳ cho rõ ràng. Nhưng khi cô vào phòng tắm kiểm tra thân người và nơi tư mật thì đúng là không có gì bất thường. Bấy giờ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cùng lắm hai người cùng ngủ thôi. 

Nhưng rõ ràng ánh mắt Gia Kỳ lúc đó rất nham hiểm. Bách Hoa suy nghĩ kỹ lại thì hét lên tức tối. Cô biết mình bị anh trêu rồi. Thật không ngờ, người như anh mà lại có lúc bày ra bộ mặt sở khanh cho được. Đúng là không thể nhìn bên ngoài mà phán xét. 

Cô thay đồ rồi về lại giường, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Mọi người trong nhóm đang xôn xao bàn tán sự vụ của vị khách bị ngộ độc. Bách Hoa hôm nay đã xin nghỉ bù nên cô có chút thời gian rảnh. Tuy nhiên, theo thông tin trong nhóm thì dù cô không có xuất hiện ở bữa tiệc nhưng cũng phải phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai. 

Rắc rối rồi đây. Cô đi đâu làm gì thì đúng là có bằng chứng ngoại phạm, nhưng nếu chỗ phòng thí nghiệm lộ ra hình ảnh cô đột nhập vào đó thì chẳng phải nghi ngờ càng cao hay sao. Bách Hoa chợt nhắn tin cho Gia Nghĩa thì được biết Kỳ đã rời đi trước khi người đàn ông kia gặp sự cố. Cô lại trầm tư suy nghĩ. Chuyện trùng hợp này biết phải lý giải như thế nào đây. 

Cô dò thông tin từ chỗ Diễm Thuý thì được biết về những biểu hiện của nạn nhân lúc được đưa đi cấp cứu. Ngoại trừ những triệu chứng của ngộ độc cấp tính thì còn sùi bọt mép, mắt, môi và móng tay chuyển tím đen, suy hô hấp và sốt kèm co giật. Bách Hoa càng nghe càng nhíu mày. Nó y hệt những bà con trên bản dạo đó. 

Phía cảnh sát gọi điện đến, họ hẹn cô 3 giờ chiều ngày mai ghé cơ quan điều tra để lấy lời khai. Bách Hoa nhanh chóng xác nhận. Cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, ngay cả đoạn ghi hình cô rời đi và trở về nhà lúc mấy giờ cũng đã sẵn sàng. Nhưng Bách Hoa vẫn cứ canh cánh chuyện ở nhà máy hoá chất. Cô không dám đảm bảo mình đã tắt đủ hết các camera hay chưa, ngộ nhỡ nó lại là một công tắc ngược giống như cửa phòng thí nghiệm, vậy chẳng phải cô đang tự ghi lại bằng chứng phạm tội của mình hay sao. 

Thôi thì dù sao cũng phải đến trình diện. Nếu bất quá thì bị đưa vào diện tạm giam, sau đó cô sẽ tìm cách giải quyết sau. Bách Hoa lấy chiếc điện thoại khác, mở một đoạn chat và báo cáo vài dòng. Bên kia nhắn lại dòng chữ ngắn gọn chỉ vỏn vẹn hai chữ “đồng ý”. Bách Hoa mỉm cười, cô cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Gia Kỳ cũng nhận được một lệnh triệu tập mời đến lấy lời khai. Nạn nhân phát độc ngay khi anh vừa rời đi nên phía điều tra đang nhắm vào anh. Gia Kỳ cũng được hẹn lúc 3 giờ chiều. Anh bảo thư ký nhanh chóng xếp lịch, dời hoãn các lịch họp để mình thực hiện đúng nghĩa vụ. 

3 giờ chiều hôm sau, Bách Hoa và Gia Kỳ cùng gặp nhau tại sở cảnh sát thành phố. Họ quá quen với chú Thiềm và những cảnh sát ở đó nên cũng bỏ qua bước chào hỏi xã giao. Chú Thiềm mời họ vào phòng kín cho đúng thủ tục. Ông vẫn mang nét điềm tĩnh, vững chãi như núi cao. Nam rót nước cho hại người bọn họ. Cậu ngồi xuống lấy giấy bút và bắt đầu ghi nhận lời khai của từng người. 

Bách Hoa có chút khó hiểu. Thường thì lời khai của các nhân chứng sẽ là thông tin mật, chỉ có người khai nhận và cơ quan điều tra biết. Đằng này, chú Thiềm lại cho mời cả cô và Gia Kỳ, họ cùng ngồi một phòng, cùng nghe lời khai của nhau, cho dù có làm thân với chú Thiềm cách mấy thì cũng không đúng quy định cho lắm. Bách Hoa có chút bất an, cô vô thức vò gấu áo đến nhàu cả lên. 

“Còn gì nữa không?” Chú Thiềm vừa đọc bản lời khai vừa hỏi.

“Dạ hết rồi chú.” Gia Kỳ lên tiếng trước. 

“Dạ, con cũng nói hết rồi.” Bách Hoa từ tốn trả lời. 

Chú Thiềm để xấp hồ sơ trên bàn rồi nhận từ Nam một chiếc điện thoại. Chú mở lên một đoạn phim rồi đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt cô và Gia Kỳ. Bách Hoa trố mắt khi thấy đó là đoạn phim ghi hình an ninh giao thông tại thời điểm cô đang lái mô tô đi đến nhà máy hóa chất. Cũng may nó chỉ dừng lại khi xe của cô ôm cua và rẽ vào một đoạn vắng. Nó hình như là cổng sau của khu dân cư cao cấp mới nổi lên gần đây ở ngoại ô. Mà chính xác thì đó là đoạn rẽ vào cánh rừng phía sau nhà máy, nơi cô cất chiếc mô tô để trèo tường vào. 

Bách Hoa có chột dạ một chút. Nếu có đoạn ghi hình này thì cô không thể nào đưa ra đoạn phim ghi cảnh cô trở về nhà được, vì nhìn thời gian là đã thấy sơ hở rồi. Cô đưa ánh mắt nhìn sang Gia Kỳ, vẻ mặt của anh cũng đang rất phức tạp. Bách Hoa đang không biết phải nói gì tiếp theo thì chú Thiềm hỏi.

“Hai đứa, có muốn giải thích gì không?” 

Câu hỏi của chú chứa đầy ẩn ý. Không có một chút gì chứng tỏ chú đang tin vào những lời khai trong tờ giấy lúc nãy Nam đã ghi. Bách Hoa có thể nói thật cho chú biết về hành động của mình. Việc cô làm là ngay thẳng, chỉ có điều cô đang ngại cho người ngồi bên cạnh. Chú Thiềm tiếp tục nhấn cho đoạn phim kia chạy hết, đoạn cuối thì đúng là xe của Gia Kỳ. Nhưng mà, khoan, anh ta sao lại đi vào cùng con đường với cô. Bách Hoa ngẩng phắt đầu nhìn về Gia Kỳ. 

“Haiz, là cháu đi về nhà.” Gia Kỳ thở dài rồi nói. 

“Về nhà?” Chú Thiềm hớp ngụm trà rồi hỏi lại. 

“Dạ đúng, đây là cổng sau khu dân cư vào nhà của cháu.” Gia Kỳ thành thật đáp. Lời anh nói nhẹ nhàng, thể hiện tâm thế điềm tĩnh đến lạ thường. 

Bách Hoa mới vỡ lẽ, cô chợt hiểu vì sao Gia Kỳ lại có thể xuất hiện ở phía cổng sau của nhà máy hoá chất, cô còn tưởng anh cũng giống cô mà lẻn vào đường rừng cho không bị để ý. Thật không ngờ đó là đường nối dài đến cổng sau của khu dân cư. Bách Hoa chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì Gia Kỳ đã lên tiếng trước. 

“Chúng cháu đang hẹn hò.” Gia Kỳ dõng dạc nói. 

Rẹt. Cô nghe như có tiếng tia điện nổ vang bên tai. Sao mà Gia Kỳ lại nói ra cái ý tưởng mà cô cũng đang định dùng. Cô còn đang định nhéo lên người tạo mấy cái dấu hickey trên cổ làm bằng chứng thì anh đã nói trước. Thôi vậy cũng được, cô khỏi phải suy nghĩ cách xin lỗi anh vì mượn anh làm bia đỡ đạn. 

“Hừm. Hẹn hò à? Đến mức độ nào?” Chú Thiềm lại hỏi.

Câu hỏi này khiến cô ngượng chín cả mặt. Cô không biết đây có còn là câu hỏi mang tính nghiệp vụ hay không. Hẹn hò là hẹn hò, còn đợi chia mức độ sao. Bách Hoa thầm mong cho cuộc tra hỏi này sớm kết thúc. Hoặc là chú Thiềm có thể chuyển sang hỏi riêng từng người không, chứ cứ ở cùng một nơi với Gia Kỳ kiểu này thì chuyện tối qua cô đi làm điệp viên sẽ bị lộ mất.

“Dạ, ừm thì… đến mức độ thân mật cơ thể.” Gia Kỳ ngập ngừng nói ra từng từ. 

Mặt Bách Hoa đã đỏ như ăn trúng ớt hiểm. Gia Kỳ nói xong thì cũng nhìn sang hướng khác, vờ tằng hắng chữa cho đỡ ngượng. Chú Thiềm nhìn biểu hiện của cả hai thì phì cười, dường như đây là chính là đáp án mà chú muốn nghe. 

“Chú có thể hỏi thêm. Cháu có thể xác nhận.” Gia Kỳ nhìn theo hướng đi của chú Thiềm rồi nói bổ sung. 

Bách Hoa bắt đầu cảm thấy tay có chút run. Hỏi thêm là hỏi thêm cái gì, mà xác nhận là xác nhận cái gì. Cô nhìn chú Thiềm và Gia Kỳ nhìn nhau cười ẩn ý mà đoán điều họ nghĩ chẳng thể nào tốt lành được. 

“Ừm, thế thì còn hiểu được.” Chú Thiềm gật đầu hài lòng rồi viết thêm gì đó vào bản lời khai của cả hai. 

“Vậy là hai đứa ở cùng nhau cả đêm đúng không?” Chú vẫn không buông tha. 

“Dạ.” Gia Kỳ ngó thấy Bách Hoa đã mắc cỡ lắm rồi liền lập tức  trả lời. 

“Được rồi. Chú hỏi xong rồi. Hai đứa có thể đi về. Chờ bên tổ điều tra cần thêm thông tin gì thì chú sẽ hỏi tiếp.” Chú nói xong thì tiễn cả hai ra về. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout