Chương 7: Thì ra là anh





Chương 7: Thì ra là anh

Bách Hoa tỉnh dậy, cô ôm đầu nhăn nhó, khó khăn lắm cô mới lấy lại thị lực mà xem xét xung quanh. Căn phòng xa lạ khiến cô vô cùng bất an. Ký ức còn sót lại từ tối qua là việc cô lao nhanh ra cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm, sau đó thì chẳng còn biết trời trăng gì nữa. 

Cô thận trọng nhìn quanh phòng. Căn phòng này bày trí đơn giản, tông màu xanh biển nhạt dịu mát, đồ dùng cơ bản đại như tủ quần áo, bàn nước, tủ sách, máy lọc không khí. Cô đoán đây là phòng ngủ riêng của người nào đó, nhưng đó có thể là ai, là ai lại đem cô về đây. Nhưng cô cũng thở phào vì mở mắt ra không phải là buồng giam tối tăm như cô nghĩ.

Bách Hoa nhìn xuống người. Đó là một bộ đồ thun thể thao với quần lửng và áo cộc tay. Những chỗ bị thương ở tay và chân đều được băng bó cẩn thận. Bộ đồ này cô nhìn có chút quen thuộc, nhưng cơn đau đầu chưa dứt khiến cô càng nghĩ càng thêm đau. Cô loay hoay tìm cách rời khỏi giường nhưng vừa thử cử động thì cơn đau nhức đã truyền đến làm cô không kìm được mà kêu ư ử.

“Em tỉnh rồi à?” Gia Kỳ đẩy cửa bước vào.

Anh bưng theo một khay gồm những chai lọ và băng gạc. Bách Hoa tròn mắt nhìn anh bước vào. Cô lắp bắp hỏi.

“Anh Kỳ, sao lại là anh?”

“Sao vậy? Chứ em còn trông chờ là ai?”

Gia Kỳ ngồi xuống giường nhìn cô bằng mắt phức tạp. Anh nhìn thái độ vừa lạ vừa quen của Bách Hoa thì bật cười, định bụng trêu cô một chút. Kỳ đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô thì bị Bách Hoa đánh chát một cái.

“Anh… anh đem em về đâu vậy?” Bách Hoa lúng túng.

“Đây là nhà riêng của anh.” Gia Kỳ bình thản đáp.

“Đồ… đồ của em đâu?” 

“Em muốn hỏi đồ nào? Anh thay đồ cho em tới 2-3 lần lận?”

Bốp.

Bách Hoa tự dưng nổi nóng mà tát cho Kỳ một cái rõ đau. Cô không biết sao bản thân thấy anh thì lại trở nên mất bình tĩnh lạ thường. Bảo sao mà cô thấy bộ đồ trên người quen quen. Đây là đồ thể thao mà lúc trước Gia Kỳ thường mặc, lần nào cô qua chơi nhà Tuyết đều bắt gặp anh đang mặc bộ này đi về. 

Cô kéo cái chăn che lấy thân người rồi lùi xa anh một đoạn. Gương mặt đã đỏ ửng vì ngượng. Bách Hoa trừng trừng ánh mắt hờn dỗi nhìn Kỳ, coi bộ còn đang chuẩn bị mắng anh vài câu theo đúng kịch bản. Kỳ chồm lại gần Bách Hoa, anh nheo đôi mắt phượng nhìn cô cười tà.

“Em có đánh thì anh cũng nhìn thấy hết rồi. Là ai tối qua ôm giữ anh cứng ngắc không buông, còn sờ soạng lung tung.”

“Anh… anh nói gì? Tối qua… Tối qua, anh ngủ ở đây hả?”

“Nhà này của anh chỉ có một phòng ngủ.”

Bách Hoa nuốt nước bọt cái ực. Cô ôm đầu lắc lắc tỏ ý không tin. Cô và anh Kỳ sao? Sao lại có thể chứ? Cô nhìn nụ cười chân thật của anh mà trong lòng hoảng loạn. Cô biết người anh trai này của bạn mình là người không thích đùa, lời anh nói ra có giảm tránh thế nào cũng có đến tám, chín phần là thật. 

“Chưa kể hôm qua em đột nhập phòng thí nghiệm. Đáng lẽ nên giao nộp em vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Khó khăn lắm mới đem em về đây được. Vậy mà đã bị ăn đòn rồi. Anh không nghĩ em lại trả ơn người khác như vậy đấy.” Kỳ vừa nói vừa xoa gò má đang in dấu năm ngón tay. 

“Em… nhưng mà… anh thay đồ cho em làm gì? Anh nhờ mấy cô giúp việc cũng được mà.” Bách Hoa cố gắng kiếm cớ cãi lại.

“Nhà này của anh không có người giúp việc nữ.”

Thấy Bách Hoa bối rối sắp khóc, Kỳ cũng thôi không ghẹo nữa. Anh nắm tay kéo cô lại phía mình, nhẹ nhàng coi những chỗ bị thương. Bách Hoa không cam tâm nhưng cũng để yên cho anh xem xét. Cô rưng rưng uất ức mà anh thì cứ cười mỉm khó hiểu. Bách Hoa có thể bình tĩnh trước những ca mổ hóc búa, có thể lạnh lùng trước bao người tán tỉnh. Nhưng trước mặt Gia Kỳ, cô gần như không còn chút tự tin nào. 

“Anh sẽ không hỏi sâu chuyện đêm qua. Nhưng em làm việc cho ai thì cũng phải cẩn thận. Em với anh cũng không phải xa lạ gì. Anh không muốn chúng ta lại trở thành đối đầu với nhau.” Kỳ vừa thay thuốc vừa nói.

“Em biết rồi. Mong anh giúp em giữ kín chuyện tối qua. Kể cả chuyện…”

Bách Hoa đang tính nói thêm thì chợt im lặng. Gia Kỳ hiểu cô muốn nói tới chuyện gì thì búng lên trán cô một cái. 

“Được rồi. Em vào đánh răng rửa mặt đi. Anh bảo người đem đỡ cho em bộ đồ này, thay xong anh đưa em về nhà. Bí mật vẫn là bí mật.”

Bách Hoa tiu nghỉu đi vào phòng tắm. Gia Kỳ nhìn theo bóng cô mà tự nhủ có phải lúc nãy mình đã đùa ác quá hay không. Anh không nghĩ để cho Bách Hoa hiểu lầm lại khiến trong lòng anh nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ. 

Cô xấu hổ không biết trốn vào đâu. Lúc bận bộ đồ anh đưa thì thấy nó vừa vặn lạ thường. Tim cô đánh trống liên hồi, cảm giác phấn khởi lạ lẫm. Hoa bắt đầu nhớ loáng thoáng, đúng là tối qua cô có mơ màng ôm lấy thứ gì đó, cô còn ngỡ đó là cái gối ôm ở nhà mình mà sờ loạn xạ theo thói quen. 

Bây giờ biết cái gối trong mơ đó lại chính là Gia Kỳ, một mỹ nam đời thật, lại là anh trai của bạn thân, cô vừa tức vừa ngại, anh lại biết bí mật của cô, Bách Hoa chưa biết tiếp theo phải đối mặt với anh như thế nào. Cô hít thở điều chỉnh tâm trạng, trong đầu suy tính vài câu thương lượng để chuẩn bị đối đáp với Gia Kỳ.

Thấy cô bước ra trong bộ váy xinh xắn vừa như được may đo khiến Kỳ hết sức hài lòng. Anh hỏi cô có muốn dùng bữa sáng hay không thì Bách Hoa lắc đầu. Anh cũng không ép buộc, thuận ý đưa cô về. Lúc đi ra xe, Kỳ tiện tay đưa lại cho Hoa cái túi đựng bộ trang phục điệp viên, cùng cái túi đen chứa mấy thứ đặc trưng. Cô nhận lại túi đồ mà lòng ngổn ngang rối bời.

Khi đi ra xe, cô thấy biển số có vẻ quen. Hình như… Cô ồ lên một tiếng khiến Kỳ phải giật mình quay đầu nhìn lại. Đây thì ra là chiếc xe quái ác đã tông móp xe của cô cách đây một tháng. Chiếc xe ô tô mới mua của cô chạy chưa được ba lần mà mới đậu lại bên đường một chút đã bị tông móp méo thảm thương. 

Dù rằng kẻ thủ ác có để lại số điện thoại liên hệ và cũng đã chuyển tiền bồi thường nhưng Bách Hoa vẫn còn tức anh ách. Cô ghim hận tự nhủ nếu tìm ra hung thủ sẽ tát cho hắn ta một cái giáng trời. Cô nhìn bên gương mặt đang sưng lên của Gia Kỳ mà bất giác bật cười. Xem ra cái đánh lúc nãy của cô dành cho anh cũng vừa lòng cô lắm.

“Thì ra anh là người đụng trúng xe của em. Bị đánh đáng đời.” Bách Hoa lém lỉnh nói rồi bước lên xe. 

Gia Kỳ cười trừ rồi cũng lên xe. Anh nổ máy rời đi, quay về hướng thành phố mà nhấn ga. Bách Hoa ngồi im ngắm nhìn đường đi. Cô chợt nhớ tối qua mình còn quăn chiếc mô tô bên mé rừng thì tâm trạng nôn nóng, không biết có nên nhờ Gia Kỳ chở tới đó để kiểm tra hay không. 

“Xe của em được đưa về rồi. Anh xin lỗi, anh có kiểm tra cái túi đen kia một chút.” Kỳ thành thật thú nhận. 

“Chỗ ở phòng thí nghiệm anh cho người xử lý rồi, đảm bảo em không bị lộ đâu. Nhưng anh phải cảnh báo, đó không phải nơi em muốn đến là đến.”

Bách Hoa ngạc nhiên nhìn anh. Người này có thể đọc được suy nghĩ của cô hay sao. Lời chưa kịp nói ra đã bị anh đoán trúng hết, còn thay cô dàn xếp mọi việc. Cô chợt có chút cảm thấy sợ Gia Kỳ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout