Chương 6: Cứu tinh
Khi đến cánh cửa sắt, Bách Hoa thật sự không còn chút sức lực nào. Cô khó khăn xoay bánh xe nơi chốt cửa nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Cô đành dùng kíp nổ mang theo để phá nó ra. Đùng một tiếng, cánh cửa cũng chịu bật mở. Bách Hoa dùng hết sức tông mạnh cánh cửa.
May là lúc trước khi vào cô đã quan sát sơ đồ, nên cũng tính được đường chạy trốn. Phía sau này là rừng cây rậm rạp, cô có thể ẩn thân một lúc đợi đám lính đi khỏi thì có thể men theo bờ sông gần đó mà trở về.
Rầm. Oành. Tiếng kim loại đổ sập hoà cùng tiếng la thất thanh của một ai đó. Bách Hoa có thể nhận biết giọng người đó là nam. Ai mà có thể xuất hiện lúc này chứ. Cô thầm chửi trong lòng. Lần này thì tiêu thật rồi, cô chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng mà hình như ngoài tiếng của người đó ra thì chẳng còn ai khác. Bách Hoa lắc mạnh đầu để lấy lại thị lực mà nhìn người đang bị cô nằm đè bên dưới.
Cô cố gắng nhìn nhân dạng người kia nhưng nhãn cầu đã bị bao phủ bởi một làn sương mờ đục. Bách Hoa cảm thấy hơi thở yếu ớt dần, cô không còn sức để phản kháng, mắt cô tối sầm lại, cả người đổ gục lên người kia.
Đám lính canh cũng đã đuổi kịp. Họ lao ra lối cửa ra vào bị phá huỷ, chia nhau truy hô tìm kiếm kẻ đột nhập. Gia Kỳ mặc dù té đau nhưng đã nhanh chóng kéo Bách Hoa vào cánh rừng đối diện, ẩn nấp phía sau những hàng cây um tùm mà dò xét xung quanh. Anh phải áp người cả hai sát xuống thấp nhất để tránh những ánh đèn pin đang rà soát.
Bách Hoa cả người nóng bừng. Cô vô thức ôm lấy Gia Kỳ cứng ngắt. Cảm thấy thân người của anh có chút mát lạnh, Bách Hoa mơ hồ mà đưa tay sờ soạng rồi áp má mình vào khuôn ngực rắn chắc của Gia Kỳ. Anh đỏ mặt tía tai, định đẩy cô ra vì sợ rằng bản thân không tự chủ mà mạo phạm đến cô. Nhưng anh càng đẩy thì cô lại càng muốn sát vào, còn kêu lên vài tiếng nũng nịu.
Không gian tối tăm lạnh lẽo bao trùm cả hai người. Kỳ phải cởi áo khoác mà choàng lên cho Bách Hoa. Anh đợi đám lính vừa khuất là bế cô chạy nhanh về xe đang đậu ở bìa rừng. Vậy là kế hoạch thăm dò của anh bị Bách Hoa phá hỏng. Kỳ tặc lưỡi tiếc nuối nhưng khi nhìn cô gái kế bên thì cơ mặt liền dãn ra.
“Nóng, nóng quá. Đau đầu quá.” Bách Hoa kêu lên nho nhỏ. Cô bức bối mà kéo lấy quần áo trên người mình, muốn cởi chúng ra.
“Bách Hoa, em ráng một chút, anh chở em về.” Gia Kỳ gọi to nhưng dường như cô đã không thể nghe thấy.
Lúc chạy đến đường lớn. Anh mới dần giảm tốc độ. Gia Kỳ nhìn bộ quần áo đặc trưng trên người cô cũng đoán được đêm nay kẻ đột nhập chính là Bách Hoa. Kèm theo những biểu hiện của cô thì khả năng cao, Bách Hoa đã hít phải khói độc trong khu vực đặc biệt. Gia Kỳ suy nghĩ một lúc thì định chạy xe về nhà.
Bách Hoa đã ngấm độc khá lâu, xem ra cũng đến lúc bộc phát. Cô quơ quào loạn xạ để gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người. Kỳ bật sáng đèn trong xe để theo dõi tình trạng thì chợt giật mình. Gương mặt của Bách Hoa đã đỏ bừng nhưng đôi môi đã tím đen. Anh nhìn xuống móng tay, chúng cũng đã chuyển sang màu tím sẫm. Hơi thở của Bách Hoa yếu dần, hô hấp khó khăn.
Kỳ đành tấp xe lại bên đường. Anh hạ ghế, bế cô ra ghế sau. Kỳ lôi trong cốp xe ra một hộp y tế nhỏ, bên trong có vài đầu kim nhỏ. Anh chích nhanh vào ngón tay của cô, nặn ra một ống nhỏ toàn là máu đen sẫm. Anh lấy tiếp một cái ống thuỷ tinh, nhìn như mấy ống thuốc bổ máu, bẻ lấy hai ống rồi đút vào trong miệng cho cô. Thuốc đắng khiến Hoa chau mày nhưng cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi cũng quyết định giúp cô thay đồ.
“Bách Hoa, em thứ lỗi, cứu người là trên hết.”
Kỳ tháo mở phần cổ áo đang thít chặt để cô dễ thở. Anh loay hoay tìm bộ đồ dự phòng ở cốp xe phía sau. Khi lớp vải cuối cùng được trút xuống thì những gì xuân sắc nhất cũng lộ ra, căng tròn, trắng mịn, khiến cho anh đang có chút hơi men phải rạo rực trong người. Kỳ lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhanh chóng hoàn thành công việc.
Tất nhiên, cô nào để yên cho anh làm chính nhân quân tử. Bách Hoa vừa cảm nhận được sự thoải mái khi không còn mấy món đồ bó buộc trên người thì xoay sang dán chặt người lên Gia Kỳ. Cô vô thức luồn tay vào trong ngực áo của anh mà sờ soạng lung tung. Cô điều chỉnh thân người mà tìm kiếm sự mát lạnh giúp cô dễ chịu. Bách Hoa cứ thế nằm ôm anh mà rên khe khẽ.
Kỳ bất lực đưa tay day trán. Anh phải làm sao với cô đây. Bên dưới của anh thì lại đang biểu tình lắm rồi. Cứ cái đà này mà không nhanh tách Bách Hoa ra thì anh sợ Gia Tuyết lại gào ầm lên vì anh đã biến bạn thân của nó thành chị dâu.
Kỳ mặc nhanh áo quần vào cho Bách Hoa rồi để cô nằm xuống ghế. Anh chích máu ở ngón tay khác, khi thấy máu đỏ ứa ra, Gia Kỳ mới chợt thở phào. Anh trở lại ghế lái, nổ máy xe rời đi.
Nhưng chạy được một lúc thì anh mới thấy phía gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh một chiếc xe, lúc đầu anh không để tâm nhưng khi nhìn lại thời gian cũng như quan sát xe cộ xung quanh mình thì Kỳ đoán chiếc xe đó đang theo dõi mình. Anh nhấn ga thì nó cũng nhấn ga, anh giảm tốc thì nó cũng giảm.
Họ chạy vòng quanh cao tốc hai, ba vòng. Sau đó, Kỳ đành chuyển hướng không chạy về nhà nữa mà đi đến căn hộ riêng. Nơi cách phòng thí nghiệm không xa. Dù phải quay lại nhưng đó lại là cách an toàn. Chiếc xe kia dường như chỉ muốn biết anh đang đi đâu chứ không có thêm hành động nào khác nên Kỳ cũng để im theo dõi tình hình.
Anh vào đến cổng thì chú Nghị ra mở cửa. Ông ngạc nhiên khi thấy Kỳ bế Bách Hoa bước ra từ nhà xe. Chú Nghị vội đỡ lấy túi xách và đồ đạc trên tay anh. Kỳ nói nhanh tình hình đang có người theo dõi. Chú Nghị liền cho một vệ sĩ khác lái chiếc xe của Kỳ ra ngoài, giả vờ lái đi vòng quanh xem thử chiếc xe lạ kia có còn bám theo hay không.
Kỳ đưa Bách Hoa lên phòng. Vừa đặt cô xuống giường là anh phóng như bay vào phòng tắm, mở nước xối lên người mà không kịp cởi quần áo. Làn nước lạnh buốt giúp anh tỉnh rượu, cũng giúp chỗ nóng nảy kia giảm nhiệt đôi chút. Anh phải ngâm người thêm một lúc thì mới thật sự bình ổn trở lại.
Anh trở ra ngoài, đem theo một cái chậu nước ấm, anh muốn giúp cô lau người. Kỳ lau mặt mũi lấm lem khói bụi của Bách Hoa, nhìn cô vẫn ngủ ngoan mà trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Đôi môi của Bách Hoa cũng đã không còn tím bầm như lúc nãy, móng tay cũng về lại bình thường.
Anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đi qua phòng làm việc nghỉ đỡ, bên đó cũng có ghế lười tạm cho anh ngả lưng. Gia Kỳ nhìn qua túi đen của Bách Hoa đem theo, toàn những đồ chuyên dụng của điệp viên cấp cao làm anh không khỏi nghi ngờ. Bách Hoa đang làm việc cho ai, nhiệm vụ tối nay của cô là gì.
Suy tính một lúc, anh định tạm thời chưa nói cho Tuyết biết. Đợi sáng mai khi Bách Hoa tỉnh dậy anh phải hỏi cho ra lẽ. Gia Kỳ ngồi nhìn lại điện thoại, thấy Gia Nghĩa nhắn tin thông báo sự việc tại bữa tiệc sau khi anh rời đi. Kỳ sa sầm nét mặt khi đọc những miêu tả về tình trạng của người đàn ông bị trúng độc.
Nó giống hệt như Bách Hoa khi nãy. Chỉ có điều cô không tới mức nôn hay sùi bọt mép, có thể do được thải độc kịp thời. Kỳ nhớ lại hương thơm lúc đầu ngửi thấy trên người cô, anh vội tìm lại bộ đồ cô đã mặc, trên đó vẫn còn lưu lại một chút hương thơm. Kỳ vội mở máy tính lên kiểm tra số liệu từ phòng thí nghiệm.
Đúng là có một chút biến động vào đoạn thời gian 9 đến 10 giờ tối. Có vẻ lúc này là ngay lúc Bách Hoa đến. Anh nghĩ có lẽ cô đã thử phá cửa nên mới kích hoạt lớp khói độc thoát ra. Nhưng là kẻ nào lại đem được cái chất đó tới bữa tiệc thì vẫn còn là điểm nghi vấn.
Bình luận
Chưa có bình luận