Chương 5: Đột nhập thất bại
Tiếng chuông báo thức ngân vang, Bách Hoa mở mắt, đưa tay day trán một lúc cho tỉnh táo. Đồng hồ chỉ 6 giờ tối, Bách Hoa ngồi dậy đi tắm cho tỉnh người.
Cô thay ra một bộ trang phục màu đen ôm sát thân người, chất vải co dãn dễ vận động, ngang hông đeo túi nhỏ bên trong là một số phi tiêu, dao găm, kim gây mê, đồ mở khóa, tất cả phục vụ cho mục tiêu làm gián điệp của cô tối nay.
Cô đi đôi giày đen chuyên dụng, đội nón, đeo bịt mặt kỹ càng, cô còn chuẩn bị cả kính áp tròng quét QR-ID chuyên dùng để bẻ khoá các cửa tự động dùng nhận diện gương mặt. Tất cả đã sẵn sàng cho kế hoạch tối nay.
Khoảng hai tháng trước, cô đang đi thăm khám cho bà con trên vùng bản làng phía núi Tây Bắc thì gặp một vụ ngộ độc hàng loạt. Trường hợp khá nguy cấp, cô chỉ kịp sơ cứu tạm thời rồi nhanh chóng di chuyển người dân đến bệnh viện.
Từ trong máu, dịch nhầy từ nội soi dạ dày của những người bị ngộ độc, Bách Hoa đã điều tra ra được một hợp chất lạ làm tăng kích thước và gây rối loạn chức năng tế bào, dẫn đến những sự rối loạn và biểu hiện qua hình thái ngộ độc thực phẩm. Bách Hoa đã phải kiểm tra tất cả những thứ được đưa từ nơi khác đến với dân làng. Manh mối truy vết dừng lại tại một chiếc xe chuyên chở phân bón cho canh tác được trưởng bản thuê lại từ một nhóm người ở thành phố.
Tuy nhiên, sau đó thì người trưởng bản cũng không liên lạc được với người đã giao dịch trước đó. Đoán biết đám người đó sợ lộ nên đã lẩn trốn, Bách Hoa chỉ đành âm thầm dò hỏi từng bước. Đến nay thì thông tin đang dừng lại nhà máy hoá chất của tập đoàn Trần Thị.
Bách Hoa và cháu gái nhà đó cũng chơi thân với nhau. Chính vì vậy mà mọi hành động của cô lại càng phải kín kẽ. Cô phải điều tra rõ ràng với bằng chứng xác đáng rồi mới tính tới chuyện nói rõ với Gia Tuyết để tránh hiểu lầm.
Bách Hoa đi đến một phòng thí nghiệm ở ngoại ô. Nơi này cách xa khu dân cư, có thể nói là nằm biệt lập tại một khu đất đang quy hoạch. Cô nhìn lên logo của phòng nghiên cứu, trong đầu chợt nhớ đến điều gì đó. Đây chẳng phải là phòng thí nghiệm K mà nhóm Ngọc Châu vừa nhắc đến lúc sáng hay sao.
Tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Bách Hoa cảm thấy sợ hãi với sự thật mà mình sắp khám phá. Nếu điều này thật sự liên quan đến Trần Thị thì cô sợ rằng không còn giữ được tình bạn thân thiết suốt hai chục năm qua của mình.
Cô hít thở lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng di chuyển, thành công vượt qua lớp cửa rào sắt kiên cố, đột nhập vào sâu bên trong. Nơi đây canh gác cũng khá nghiêm ngặt, cô phải qua tổng cộng 4 lớp cửa mới tới được trung tâm thí nghiệm. Bách Hoa đi trên mái nhà một cách điêu luyện, cô còn lẩn trốn trên những cây cao xung quanh để tránh máy quét tia hồng ngoại của được lắp trên tháp canh.
Càng vào trong thì số lượng bảo vệ cũng tăng lên. Nó chứng tỏ cho việc bên trong đang chứa những thứ vô cùng quý giá hoặc vô cùng nguy hiểm. Bảo vệ ai nấy đều ăn mặc theo kiểu lính đặc nhiệm, trang bị cả mặt nạ chống độc. Bách Hoa suy nghĩ hồi lâu thì quyết định không đi theo đường cổng chính mà men dọc đường ống thông gió.
Cô lách người dễ dàng, chậm rãi bò theo đường ống đi vào tòa nhà. Trước khi đi, cô còn nghe đám người kia dặn dò nhau phải tăng cường tuần tra cho đêm nay, nó làm cho cô có một dự cảm rằng tối nay sẽ có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Nếu may mắn điều tra, có khi cô còn phát hiện thêm nhiều điều thú vị.
Bách Hoa nhẹ nhàng bò bên trên, âm thầm theo dõi từng tốp bảo vệ đang tuần tra bên dưới. Càng lúc không khí càng lạnh, cô nghĩ có thể đây là nhiệt độ cần thiết để bảo quản những hoá chất. Những con rô bốt làm nhiệm vụ chiếu tia quét hồng ngoại vẫn thay nhau chạy dọc ngang.
Bách Hoa cảm thấy mình không thể ở trong không gian chật chội này quá lâu, nếu bị phát hiện là tiêu đời. Cô cẩn thận thả ra mấy con nhện máy mini làm nhiệm vụ gây nhiễu camera và các sóng âm quét tín hiệu lạ. Sau đó, cô dùng kìm tháo bật một cửa thông gió, gỡ miếng sắt chắn ngang và trèo xuống.
Khu vực này lại không có lính canh, cũng không có rô bốt dò đường, mặc dù đã thở phào nhưng cô vẫn nâng cao cảnh giác. Không gian phòng lab này toàn bộ được sơn màu trắng, đèn điện sáng choang, điều hoà bật lạnh hơn. Cô cố gắng nén sự run rẩy vì cóng mà di chuyển được thêm một đoạn.
Bách Hoa chợt ngửi thấy một hương hoa rất lạ, vô cùng cuốn hút. Cô hít hít mũi để cảm nhận, mùi hương ban đầu nồng nàn có một chút giống hoa linh lan hay ngọc lan tây, sau đó lại dịu lại ngọt ngào, dễ chịu, mang lại cảm giác tươi mới.
“Ở đây sản xuất nước hoa sao?” Bách Hoa nghĩ thầm.
Cô men theo mùi hương để tìm đến một khu thí nghiệm đặc biệt. Lúc này tầng hương đã chuyển sang nồng nàn, quyến rũ như hoa hồng cùng xạ hương. Bách Hoa chợt chau mày, mùi hương này là thứ mà cô ngửi được trên bản lúc mọi người bị trúng độc. Dù không nhiều nhưng trí não của cô đã kịp ghi nhớ, kh6ng thể lẫn vào đâu được. Nghi ngờ trong lòng cô lại tăng thêm một bậc.
Bách Hoa tiến lại gần một căn phòng, cô ngó nghiêng xem thử bên trong, khe nhìn tuy hẹp nhưng cũng có thể thấy mấy cột trụ hóa chất to đang nổi bọt lăn tăn. Cô đoán đây là nơi chế tạo mùi hương vừa rồi nên càng quyết tâm vào xem.
Đúng như cô dự đoán, cánh cửa dùng định dạng khuôn mặt để mở. Bách Hoa đưa mặt sát lại để máy quét chiếu qua con ngươi đã đeo kính áp tròng chuyên dụng. Màn hình hiện lên dòng chữ “thông qua”, cô hài lòng đứng lùi về đợi cửa mở. Nhưng trái với sự suy tính của cô, bên dưới khe cửa chợt tỏa ra một làn khói trắng đục, bao phủ không gian cô đang đứng.
Nó mang theo mùi hương nồng đậm ôm trọn lấy Bách Hoa. Cô lật đật lùi về sau, đưa tay quạt cho đỡ chắn tầm nhìn nhưng khói một lúc một dày. Cô thấy không ổn liền lập tức rút lui. Nhưng Bách Hoa vừa chạy được một chút thì thấy có gì đó không đúng, thần đầu óc của cô dần choáng váng, cơ thể đột nhiên đuối sức, nóng rực. Không lẽ…
Bách Hoa cố gắng dùng đầu nhọn phi tiêu đâm vào chân một cái, cô muốn dùng cơn đau để giữ cơ thể tỉnh táo. Khói lan theo suốt dọc đường cô di chuyển, đây là lối duy nhất. Lúc này, Bách Hoa còn cảm nhận rõ mùi hăng hắc của hoá chất đang hoà vào làn khói. Là khí độc sao? Hèn chi những người lính kia đều trang bị mặt nạ phòng độc. Là cô sơ sót rồi. Nó thật sự là một cái bẫy. Bách Hoa chợt nghĩ đáng lẽ mình không nên dùng mắt quét nhận diện có lẽ không kích hoạt cơ chế phun độc.
Tiếng còi báo động cũng đã hú vang inh ỏi. Những tiếng bước chân rầm rập đang tiến lại gần chỗ Bách Hoa. Cô đã không thể đi theo đường thông gió, bắt buộc phải liều mình một phen chạy ra phía cổng thoát hiểm.
“Có kẻ đột nhập. Không để tên đó chạy thoát.”
Tiếng truy hô vang lên to dần. Bách Hoa lúc này đã ngấm lượng lớn thuốc mê, tai cô ù đi, giảm thính lực thấy rõ, đôi mắt cũng nhoè dần không nhìn rõ đường đi. Cô lao đảo chạy xuống thang thoát hiểm, cố nhích từng bước nhanh nhất có thể, chỉ cần 2 lần thang nữa là có thể ra đến bên ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận