Chương 4: Tiệc liên hoan
Bách Hoa hoàn thành thì cũng đã 4h chiều. Cô thay đồ rồi đi vào bệnh viện để đưa tận tay nộp báo cáo cho trưởng khoa.
“Bách Hoa, sẵn tiện lát nữa mọi người đi ăn lẩu, em cùng đi nhé”. Ngọc Châu lên tiếng mời.
“Ồ, dịp gì mà mọi người đi ăn thế ạ?”. Bách Hoa tỏ ý ngạc nhiên.
“Bệnh viện chúng ta có hợp tác với một công ty dược. Giám đốc Lý muốn tăng tính thân thiết nên tổ chức giao lưu”. Ngọc Châu trả lời.
“Ê mà tôi nghe nói giám đốc bên công ty đó rất là đẹp trai nha, gia cảnh tốt, giỏi giang, lại rất ga lăng, đúng chuẩn tổng tài ngôn tình đó nha”. Diễm Thuý thêm vào.
Thông tin của Diễm Thuý khiến cho mấy cô gái được một phen bàn tán sôi nổi. Mỗi người một câu mà làm thành một hình tượng nam thần đáng mơ ước. Bách Hoa chỉ cười trừ, dù sao thì đến mấy chủ đề như vậy thì hầu như cô không phụ hoạ thêm được câu nào.
“Thật không? Vậy lát nữa tôi phải dành ghế ngồi gần anh ta mới được. Biết đâu tôi là nữ chính ngôn tình thì sao”. Ngọc Châu chấp hai tay nâng gương mặt, làm dáng vẻ mơ mộng.
“Thôi thôi đi mấy cô, ai cho ngồi bàn của lãnh đạo mà mơ với mộng, dám chắc gì người ta chịu nhìn qua mình mà ở đó đòi làm nữ chính”. Bác sĩ Ngọc tỏ ý chê bai.
“Xí, anh không được như người ta thì đừng có mà nói xấu”. Ngọc Châu vẫn không chịu nhượng bộ, lập tức đáp trả.
“À mà đúng rồi, hình như anh ta là anh em họ gì đó với Gia Nghĩa, hay là chúng ta nhờ Gia Nghĩa nói giúp cho xếp chỗ gần gần một chút”.
Diễm Thuý bàn tính, nhưng cô ta nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của Gia Nghĩa đâu, không biết là cậu lại chạy vào trốn ở xó xỉnh nào rồi. Bách Hoa điềm tĩnh nhìn mọi người náo nhiệt, không khí thoải mái này như bù lại những phút giây căng não trong những ca phẫu thuật.
“Bách Hoa, em cũng đi nhé. Đi cùng mọi người cho vui. Lần nào liên hoan tiệc tùng em đều trốn cả, không chịu hòa nhập là nộp phạt đấy nhé”. Ngọc Châu đe doạ, cô ta giữ tay Bách Hoa cứng ngắc như sợ cô trốn thoát.
“Thôi, mọi người đi đi, em phải về ngủ bù rồi. Tính là hôm nay được nghỉ mà cũng phải làm báo cáo đây này. Bây giờ em buồn ngủ lắm rồi”. Bách Hoa một mực từ chối.
Những người trong nhóm ai nấy cũng muốn kéo Bách Hoa đi, nhưng họ cũng hiểu tần suất làm việc của Bách Hoa là như thế nào nên cũng không ép cô. Cô bây giờ vừa là cây dao hái ra tiền, vừa là chiến thần giành giật mạng sống cho biết bao người. Vị trí của Bách Hoa là không ai thay thế được.
“Bách Hoa, em mệt thì cứ về nghỉ, báo cáo này nộp sau cũng được mà.”
“Tổ trưởng Chính, em viết xong rồi, chỉ đem lên nộp thôi.”
Bách Hoa nhẹ nhàng trả lời, né tránh ánh mắt thâm tình mà Đình Chính đang nhìn mình. Mọi người lại có dịp trêu chọc bọn họ khiến cho cô càng thêm ngại mà đỏ ửng hai gò má.
Thật ra tối nay Bách Hoa còn có một nhiệm vụ khác, cô muốn để bản thân đủ tỉnh táo để không xảy ra sơ sót. Cô nộp báo cáo xong thì lên xe về nhà, kiểm tra những thứ cần thiết, không quên đặt báo thức và ngủ một giấc trọn vẹn.
Ở bên nhà hàng, mọi người cũng dần đến đông đủ. Họ ngồi vào chỗ, đang xem menu có những gì. Mấy cô gái thì còn đứng ở khu vực chụp ảnh, họ muốn đợi vị giám đốc đẹp trai kia xuất hiện để được ngồi gần.
DJ bắt đầu chuyển nhạc, không khí trong quán dần sôi động, thu hút khách khứa. Gia Kỳ và Gia Nghĩa cùng bước vào, ai nấy đều trầm trồ rồi reo hò, vỗ tay như pháo nổ.
“Kìa, người đi cạnh Gia Nghĩa, có phải là anh giám đốc kia không?”
“Đúng rồi, hình như là anh ấy. Anh ấy đẹp trai quá.”
“Khí chất tổng tài bá đạo quá mấy má ôi, gu tui, gu tui.”
“Nè nè, mấy cô tém tém lại được không? Đừng có làm mất thể diện đơn vị chúng ta.” An Khánh lên tiếng nhắc nhở số đông các cô gái đang phấn khích.
Gia Kỳ ngồi vào vị trí trung tâm. Anh nở nụ cười thân thiện chào mọi người. Nụ cười toả sáng làm biết bao cô gái trong bàn tiệc phải ngẩn ngơ rung động.
“Chào mọi người, tôi là Gia Kỳ. Rất vui khi được quen biết và hợp tác cùng mọi người. Mong là mọi người giúp đỡ tôi trong thời gia tới.” Gia Kỳ chào hỏi trước khi nhập tiệc.
“Gia Kỳ à, cậu khách sáo rồi. Bệnh viện của chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được hợp tác với phòng nghiên cứu của cậu.” Giám Đốc Lý cười nói một cách thân thiết.
Bữa tiệc bắt đầu, tiếng hô hào, tiếng cụng ly hoà cùng tiếng nhạc xập xình. Mấy cô gái lấy cớ mời rượu mà tiến lại bàn của Gia Kỳ. Anh lịch sự cụng ly đáp lễ nhưng chẳng nhấp môi được bao nhiêu.
Hồng Ân cũng tới chỗ Gia Kỳ làm quen. Cô ta đã thay một bộ cánh quyến rũ khoe trọn thân người hấp dẫn. Nhưng cô ta cũng chỉ cùng chung số phận với những người khác, ngoài nụ cười xã giao thì chẳng có thêm được gì.
“Giám đốc Lý, Bách Hoa không tới sao?” Gia Nghĩa lên tiếng hỏi.
“À, Bách Hoa hả, cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Mấy ca phẫu thuật liên tiếp đã làm cô ấy mệt nhoài rồi.” Giám đốc Lý cố gắng nói lớn để át đi tiếng nhạc.
Gia Nghĩa nghe xong thì mặt mày buồn xo, lại chẳng thể mời nổi Bách Hoa đi tiệc làm cậu cảm thấy hụt hẫng. Hôm nay, anh ta đã cố ý xin nghỉ để về nhà kéo Gia Kỳ đến dự cho bằng được, vậy mà lại chẳng có Bách Hoa đâu.
“Này, tôi dặn mọi người phải kéo Bách Hoa đến mà.” Gia Nghĩa kéo Ngọc Châu lại hỏi nhỏ.
“Sao mà chúng tôi kéo được, Bách Hoa nói không là không, cậu biết tính em ấy quá rồi còn gì.” Ngọc Châu trừng mắt phân trần.
Gia Kỳ thấy thái độ của anh họ thì cũng đoán được vài phần nên lườm Gia Nghĩa một cái sắc lạnh. Tối nay, đáng lý anh có việc phải ở lại phòng nghiên cứu, buổi tiệc này đã định để cho phó giám đốc đến thay. Gia Kỳ liếc nhìn đồng hồ, anh ta không định ở lại quá lâu.
Vừa hay thì chuông điện thoại của Gia Kỳ reo lên. Anh đứng lên xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia báo cáo vắn tắt, Gia Kỳ nghe xong liền cau mày, rồi ra lệnh cho đầu dây bên kia đợi mình. Sau đó, anh quay lại chào mọi người vì có việc phải về trước.
Gia Kỳ rời đi không bao lâu thì phía bàn ở khu VIP chợt vang lên tiếng hét thất thanh. Một người đàn ông trung niên đang ngồi đột nhiên ngã khuỵu, giãy giụa mà sùi bọt mép, tròng mắt trợn trắng dã một cách đáng sợ. Mấy người ngồi cùng bàn la hét thất thanh.
Đội bảo vệ nhanh chóng chạy đến, nhạc tắt hẳn, đèn trắng bật sáng để nhân viên vào sơ cứu cho người bị nạn. Gia Nghĩa và An Khánh lập tức chạy đến, hỗ trợ sơ cứu cho người đàn ông. Với kinh nghiệm của mình, vừa nhìn là An Khánh đã biết ngay người đàn ông đang bị gì, tình trạng sốc thuốc kinh điển của những tay chơi gà mờ.
Xe cấp cứu đã tới nơi, Gia Nghĩa cùng An Khánh cẩn thận khiêng người đàn ông ra xe. Tất cả mọi người có mặt tại quán đều được mời ở lại để công an tiến hành lấy lời khai điều tra.
Bình luận
Chưa có bình luận