Chương 3: Chơi xấu
Hồng Ân chợt nảy ra một ý định xấu xa. Cô ta mon men lại khay dụng cụ, chọn lấy cây dao nhỏ nhất. Biết rằng chút nữa đến đoạn cuối thế nào Bách Hoa cũng sẽ cần đến nên cố ý mà giấu đi.
Đúng như dự đoán, Bách Hoa gọi Bạch Thố lấy cây dao đó cho mình. Bạch Thố hoảng loạn vì không thấy nó đâu, cô đi ra những khay xung quanh cũng không có. Bàn tay Bách Hoa không chờ được lâu, chỗ khối u đang cần được cắt ngay.
“Chị Bách Hoa, cây dao không thấy đâu cả, rõ ràng lúc nãy chuẩn bị em đã bỏ đủ bộ vào rồi”. Bạch Thố nói như sắp khóc.
Bách Hoa nheo mắt không đáp, cô có thoáng chút loạn, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn lại vị trí khối u rồi bảo Bạch Thố.
“Đưa cho chị kéo nhọn và kẹp”.
Mọi người trong phòng không tin vào tai mình. Hồng Ân nhìn cô kinh hãi, không biết Bách Hoa có thể làm ra trò điên rồ như thế nào.
Bách Hoa vẫn tập trung vào công việc. Cô vậy mà lại bình thản kéo giữ và cắt một cách ngọt xớt, tuy có hơi chậm hơn so với dùng dao nhưng cũng có thể hoàn thành loại bỏ phần lớn chỗ cần loại bỏ.
Vì dùng kéo cắt, tuy không loại bỏ triệt để, phải để lại một lớp mề mỏng, nhưng lại khéo không làm tổn thương động mạch bị ẩn bên dưới, đồng thời có thể giản lược đoạn may khâu, nên ca phẫu thuật có thể kết thúc sớm hơn dự định. Vừa khéo mà nó lại phù hợp với thể trạng của bệnh nhân lúc này.
Đúng 12 tiếng đồng hồ trôi qua. Ca phẫu thuật cuối cùng hoàn thành. Bách Hoa đi ra ngoài trước, rồi tới ê kíp theo sau. Cô vừa thay đồ xong liền ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, hai chân của cô thật sự đã quá rã rời.
“Bạch Thố, em ghi thêm vào bệnh án giúp chị, ca này sẽ cần hoá trị thêm hai đợt để hoàn toàn tiêu biến những rễ nhánh của khối u. Dặn bệnh nhân điều chỉnh ăn uống trong quá trình sau đó ít nhất 3 đến 6 tháng”.
“Dạ, em biết rồi”. Bạch Thố nhanh chóng ghi chú vào sổ tay.
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, tất cả vất vả rồi”. Bách Hoa nói với ê kíp.
“Em cũng đi nghỉ đi. Có cần anh đưa về thì nói anh”. Minh Quân lên tiếng.
“Em biết rồi, em ngồi nghỉ một lúc thôi”.
Trời cũng đã tối, mọi người tản ra đi về nhà. Bách Hoa ngồi chờ ở phòng nghỉ một lúc, cô đợi Hồng Ân xuất hiện. Nhưng chờ mãi không được, Bách Hoa cũng đứng lên đi về. Thứ cô mong muốn bây giờ là được thả mình vào chiếc giường êm ấm ở nhà mình.
Bên trong phòng Giám đốc Lý, Hồng Ân bị ăn một cái tát rõ đau. Cô ngã khuỵu trên sàn, ôm mặt khóc nức nở.
“Con có biết mình đã làm cái gì không hả? Đó là mạng người đấy. Có ganh ghét thế nào thì cũng không được đùa giỡn trên mạng sống của người khác như vậy”. Ông Lý gằn lên từng tiếng một. Gương mặt ông đã đỏ tía vì tức giận.
“Ba, con biết sai rồi, lần sau con không tái phạm nữa”. Hồng Ân quỳ bò trên sàn cầu xin ông Lý bớt giận.
“Lần sau, con còn dám nói tới lần sau à? Đoạn ghi hình trong phòng mổ đã tố cáo con rồi có biết không hả? Nuôi cho con ăn học đến chừng này mà sao con lại dại đến thế hả Hồng Ân?”.
Ông Lý thì không ngừng quát mắt, Hồng Ân thì khóc lóc thảm thiết. Bách Hoa đứng bên ngoài cửa đã vô tình nghe tất cả. Cô đến định đưa báo cáo và giấy nghỉ phép nhưng xem ra cô không nên vào lúc này.
Bách Hoa xoay người đi về phía hành lang thì gặp thầy Tùng. Cô cúi đầu chào rồi đi tiếp. Chợt cô nghe thầy Tùng hỏi từ phía sau.
“Hồng Ân có sai cũng sẽ có quy định của bệnh viện xử lý. Con không nên nghĩ nhiều”.
Bách Hoa cười nhẹ rồi quay lại đáp. “Dạ, con biết rồi”.
Cô nhìn bóng lưng thầy Tùng khuất vào thang máy thì lại chợt cười khẩy. Ông bảo cô không nghĩ nhiều ư? Cô làm gì còn thời gian nghĩ đến mấy thứ trò mèo đó, nhưng cô cũng sẽ không bỏ qua cho những ai dám lấy tính mạng người khác ra để đùa giỡn.
Đoạn ghi hình ca phẫu thuật đó của Bách Hoa đã được gửi đến hội đồng quản trị, dù sao thì đây cũng là một ca khó cần lưu giữ làm tư liệu, cũng như để có thông tin theo dõi thêm biến chứng của bệnh nhân. Và tất nhiên, chuyện xấu của Hồng Ân cũng phải nhận kỷ luật. Cô ta bị đình chỉ công tác 6 tháng.
Bách Hoa không hài lòng lắm với kết quả này nhưng dù sao thì vuốt mặt nể mũi, cô cũng không muốn làm rối tung lên làm gì. Cô ngả người ra ghế lười tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, đắm chìm trong giai điệu du dương.
Chợt Bạch Thố gọi điện đến, giọng điệu hốt hoảng. Cô bảo bài báo cáo và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã không cánh mà bay. Bách Hoa hít thở một hơi sâu rồi an ủi Bạch Thố. Cô bảo sẽ viết lại một bản khác nên nó không cần lo lắng.
“Cái gì, chị tính viết lại bệnh án đó thiệt sao, nó có gần cả trăm trang đấy, bệnh nhân này lại có nhiều bệnh nền và phân tích chi tiết cho những đoạn chụp phim, làm xét nghiệm. Chúng ta phải viết lại thế nào đây?.
“Em yên tâm. Chị sẽ đem báo cáo vào trước 5h chiều”.
Bách Hoa nói xong thì tắt máy. Cô không thể để phí thêm giây phút nào. Cô bất giác cười khổ, cuối cùng thì ngày nghỉ của cô cũng không thể trọn vẹn rồi. Bách Hoa ngồi vào bàn, mở laptop và bắt đầu gõ liên hồi. Từng trang bệnh án dẫn được hoàn thành.
Hồng Ân cười đắc ý. Cô ta chịu phạt nhưng cũng vẫn không cam tâm, quyết không cho Bách Hoa được yên ổn. Lúc cô ta đi ngang phòng bệnh đã tiện tay nhét xấp bệnh án vào trong giỏ, đem vứt ngoài sọt rác gần bãi xe của bệnh viện.
Không những vậy, dữ liệu trong máy tính của phòng lưu trữ cũng bị xoá sạch. Đơn thuốc hay lời dặn dò gì cũng chẳng còn. Điều này khiến cho mấy y tá chăm sóc rất bối rối vì họ không biết phải lấy thuốc nào cho bệnh nhân.
Bách Hoa đọc nhanh cho họ đơn thuốc mà cô đã kịp ghi nhớ, y tá trực ban lập tức đi chuẩn bị. Bách Hoa bảo Bạch Thố liên hệ cho những phòng xét nghiệm, siêu âm, X-quang, để lấy lại thông tin của kết quả. Cô sẽ ngồi viết lại bệnh án.
Hồng Ân lắm mưu nhiều mẹo là thế, nhưng cô ta không biết rằng, Bách Hoa ngoài khả năng dùng dao chuẩn chỉnh thì còn có khả năng ghi nhớ xuất chúng. Miễn là từng đọc qua, dù chỉ một lần, Bách Hoa đều có thể lưu hết vào trong não bộ, không sai, không thừa chữ nào.
Bạch Thố mau lẹ chạy hết các phòng xét nghiệm gom thông tin cho Bách Hoa. Cô ta chạy đến nhà đưa tài liệu, rồi giúp Bách Hoa sắp xếp ảnh chụp cần thiết cho những đoạn báo cáo. Có Bạch Thố giúp đỡ, Bách Hoa cũng có thể sớm hoàn thành.
Bình luận
Chưa có bình luận