Chương 2: Kỳ phùng địch thủ
Bách Hoa đi xuống căn tin tìm nước uống, đứng suốt 8-9 tiếng đồng hồ khiến cho cổ họng cô khô khốc, chân cũng mỏi nhừ.
Bạch Thố đã mua cho cô một chai sữa tươi ít đường, đó là món khoái khẩu của Bách Hoa. Cô nhận lấy chai sữa, ngồi xuống trò chuyện cùng đồng nghiệp.
“Chị Bách Hoa, sữa của chị đây”.
“Cảm ơn em”.
“Vừa rồi tình huống nguy hiểm quá, tim em như muốn nhảy ra”.
“Cậu còn phải lo sao, có chị Bách Hoa ở đây là đâu lại vào đấy thôi”. Diễm Thuý tán dương, không biết cô ta đã dành bao nhiêu từ hoa mỹ nảy giờ.
“Thôi thôi, các cô các cậu trộm vía vào cho tôi”. Bách Hoa vờ trách nhẹ. “Còn có 1 tiếng nữa là vào ca của tôi rồi, đúng là khốc liệt mà”.
Câu nói của Bách Hoa khiến cho nhóm người im lặng trong chốc lát. Họ hiểu điều mà Bách Hoa lo lắng. Mà ca sau cũng lại là một ca khó, đáng lý hôm nay Bách Hoa chỉ nên dồn sức cho ca này.
Một vài bác sĩ khác đi ngang gặp Bách Hoa cũng tới chào hỏi. Bọn họ không tiếc những lời khen có cánh dành cho cô. Bách Hoa chỉ cúi đầu chào từng người, khiêm tốn đối đáp những lời nói tâng bốc kia.
Câu cửa miệng quen thuộc của cô là: “Thật xin cảm ơn, xin nhận chỉ giáo, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.
Hồng Ân nghe thấy thì cực kỳ khó chịu. Cô ta không thích cái điệu bộ khiêm tốn này của Bách Hoa. Dưới ánh mắt của Hồng Ân thì điều đó trông thật giả tạo. Cứ như cố ý nói rằng bản thân không tài cán nhưng lại thu hút được sự chú ý của vạn người. Sự tức tối trong lòng Hồng Ân chợt dâng trào. Cô ta quyết tâm tìm cơ hội rửa giận.
Tuy nhiên, Hồng Ân cũng tiến lại chỗ Bách Hoa cười nói xởi lởi.
“Bàn Tay Vàng có khác ha, đúng là làm cho người khác kinh ngạc”.
Bách Hoa cười lớn đáp lại. “Tay vàng tay bạc gì thì cũng là kim loại thôi, đều phải cẩn thận mà dùng cho tốt”.
Hồng Ân lại bị thái độ này của Bách Hoa trêu tức. Cô ta định nói thêm vài câu nhưng Bách Hoa mỉm cười qua quýt rồi đứng lên đi về phòng thay đồ để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo. Lẽ ra hôm nay cô chỉ có một ca nhưng vì thầy Tùng gọi điện cứu viện nên cô phải dồn liền một lúc 2 ca thế này.
Hồng Ân cười khẩy, cô ta thấy đây là dịp tốt để lật đổ Bách Hoa. Hồng Ân đi về phía phòng trưởng khoa, cô ta đang tính giành ca mổ sau của Bách Hoa. Nhưng sau khi xem bệnh án, cô ta có chút thay đổi suy nghĩ.
“Trưởng khoa Hạ, em có thể vào trợ phẫu cho ca này không? Bách Hoa vừa kết thúc ca trước, sợ rằng nghỉ ngơi chưa đủ tốt sẽ ảnh hưởng ca mổ”.
“Để tôi xem, số bác sĩ và y tá trợ phẫu đã đủ rồi”.
“Em đứng xem và hỗ trợ thôi ạ, không cần ghi danh hay trả công cho em đâu. Bách Hoa giỏi như thế, em thật sự muốn học hỏi từ bạn ấy”.
Trưởng khoa Hạ nghe cũng có lý nên gật đầu. Hồng Ân ngúng nguẩy xoay người đi vào phòng thay đồ. Ê-kíp mổ nhìn cô ta ngạc nhiên, họ đang không hiểu sao cô ta lại vào đây. Ai nấy cũng nhìn cô ta chầm chầm. Nhưng Hồng Ân không quan tâm, cô ta bận đồ bảo hộ rồi tiến hành khử trùng.
Bách Hoa bước vào phòng mổ đã thấy Hồng Ân đứng sắp xếp khay dụng cụ. Dù trong lòng không dễ chịu nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Cô cúi chào ê-kíp, cúi chào phía đài quan sát như thói quen rồi bước vào ca tiếp theo. Ê-kíp của cô cũng nhanh chóng vào việc, họ bỏ qua Hồng Ân, xem cô như không khí.
Hồng Ân giận run người nhưng trong phòng này không được phép lớn tiếng nên cô ta cố nhịn. Bác sĩ gây mê đang đã xong, mọi người chờ cho bệnh nhân dần ngấm thuốc để bắt đầu. Bách Hoa đã đứng vào vị trí, một tay thoa thuốc sát trùng, một tay cầm dao phẫu thuật ướm định chỗ sẽ cắt xuống. Xác định xong, cô bảo Bạch Thố đưa cho mình con dao thứ hai.
Hai tay Bách Hoa như hai cánh tay rô-bốt linh hoạt cắt xuống những đường đầu tiên, thành công mở hộp sọ nơi khối u đang chèn dây thần kinh trung ương. Lại là một ca u não, nhưng lần này là u ác tính, vết lan đã toả đi khá nhiều, bệnh nhân cũng đã có tuổi kèm vài bệnh nền.
So với ca trước đó thì ca này đau đầu hơn. Mà người nằm đây cũng có địa vị không hề nhỏ. Bách Hoa cười khổ trong lòng, không biết số cô thế nào mà đụng trúng toàn khoai nóng, đã không ăn được lại còn bị bỏng miệng, thật đúng là combo huỷ diệt mà.
Hồng Ân dù sao cũng gọi là có chuyên môn. Động tác của cô ta cũng vô cùng thuần thục. Phối hợp với Bách Hoa cũng nhịp nhàng. Dù sao thì đây cũng là mạng người, có tư thù thế nào thì cũng không được ảnh hưởng đến mạng sống của người khác. Hồng Ân chỉ đành ôm cục tức mà hỗ trợ.
Bách Hoa vừa mổ vừa chỉ dẫn. Lời nói gãy gọn, một lời không quá năm từ. Hồng Ân đứng nghe một lúc thì bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Đoạn đầu cô ta còn theo kịp, nhưng được một lúc thì đã trở nên lóng ngóng tay chân. Cô ta hết nhìn bảng điều khiển, lại nhìn vào khay dụng cụ, bắt đầu bốc loạn xạ những thứ không cần thiết.
Hồng Ân giả vờ chen lên xem chỗ não bộ đang được Bách Hoa xử lý. Cô ta chợt lùi về sau nôn khan vài cái, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Mặc dù đã xem không ít tư liệu nhưng nhìn trực tiếp một khối máu thịt bê bết thế này thật khiến người ta không khỏi hoảng sợ.
Bách Hoa thấy thái độ của cô ta thì cau mày, nhưng lập tức dãn ra rồi tiếp tục gọi Bạch Thố đưa kéo. Cô không có thời gian để quan tâm đến người bạn kia. Bách Hoa cần tập trung tách từng đường rễ lan rộng của khối u ác tính kia. Cô liên tục thay đổi dao kéo, đôi tay thoăn thoắt nhịp nhàng. Màn hình máy đo lại kêu tít tít dồn dập, đèn đỏ báo động chớp nháy.
“Bình tĩnh. Không vội”. Bách Hoa trấn an mọi người.
Hồng Ân lúc này đã bị cho lùi về cuối hàng. Cô ta còn không bằng một y tá trợ phẫu. Hồng Ân tức lắm nhưng không muốn bỏ ngoài. Cô ta không muốn bị mang tiếng không chuyên nghiệp. Hồng Ân lại bon chen lên chỗ gần Bách Hoa. Nhưng cô ta lại bị ngẩn ngơ khi thấy đội hình lúc này đã chia làm 2 tốp, một tốp nghỉ chờ, một tốp thao tác, cứ thế luân phiên nhau.
Hồng Ân đã thay ca đến lần thứ 3 nhưng cô thấy Bách Hoa vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Tuỳ vị trí cắt xẻ mà cô hết đứng rồi lại ngồi, nhưng đa số Bách Hoa sẽ đứng để tiện bề quan sát. Hồng Ân chợt cảm thấy Bách Hoa này quá đáng sợ, cho dù là nam cũng không ai chịu đựng lâu như vậy, đã ngót 8 tiếng hơn rồi. Bách Hoa như một ngọn núi vững chãi không gì lay chuyển. Cô vẫn ở đó tập trung cắt xẻ, bóc tách.
Bình luận
Chưa có bình luận