Chương 1: Bàn tay vàng
Bách Hoa đi vội vào trong phòng thay đồ, cô nhanh chóng khử trùng rồi tiến vào phòng phẫu thuật. Toàn bộ đội ngũ trợ phẫu đều đang đợi lệnh. Bách Hoa bước vào cúi chào mọi người rồi bắt đầu ca mổ. Cô nhìn vết cắt đang bị làm cho xáo trộn, tổn thương não đã không dễ xử lý, lại còn gặp tình cảnh này thật không ai dám nhúng tay vào.
“Chị Bách Hoa!”. Bạch Thố reo lên vui mừng khi thấy Bách Hoa, cô ấy như vớ được phao cứu sinh giữa lúc đang đuối nước.
“Tình hình thế nào? Tóm tắt nhanh gọn thôi”. Bách Hoa vừa đeo găng tay vừa hỏi. Cô đưa mắt lên màn hình điều khiển đỏ choét mà không khỏi cảm thán.
Bạch Thố và Gia Nghĩa trình bày ngắn gọn nhất có thể về tình hình của bệnh nhân và những gì đã xảy ra trong phòng mổ. Bách Hoa hít thở sâu rồi trấn an đội ngũ, cô lần lượt gọi tên các dụng cụ cần thiết ở những bước làm.
Những y tá trợ phẫu liên tiếp chuyền tay nhau đưa đồ đến tay Bách Hoa. Cô cẩn thận xem xét chỗ khối u đang được bóc tách dang dở. Bách Hoa dùng dao ướm chọn một vị trí chính xác rồi nhấn nhanh xuống. Máu bắn lên tung toé nhưng ánh mắt Bách Hoa vẫn kiên định, đôi tay vững vàng đi từng đường dao rất ngọt, dứt khoát cắt xuống, loại bỏ những thứ cần loại bỏ.
Thầy Tùng bên ngoài quan sát, ông rất yên tâm và tự hào với đứa học trò này. Một vài bác sĩ, giáo sư khác cũng đến đài quan sát theo dõi Bách Hoa. Họ đều gật đầu tán thưởng cho cách xử lý của cô. Tuy có chút mạo hiểm nhưng trong tình thế cấp bách này thì tốc độ là thứ cần thiết. Bệnh nhân này đã không trụ được lâu hơn, nếu không mau chóng hoàn thành thì không còn cơ hội nào nữa.
Trong một góc phòng nghỉ, An Khánh đang run rẩy, cậu ta có vẻ vẫn đang kinh sợ. Ca phẫu thuật ngoài kia đáng lý là do cậu ta phụ trách. Nhưng vì sự chủ quan của mình mà An Khánh đã phạm sai lầm lớn. Mà sai lầm này chỉ có Bách Hoa mới dám ra tay xử lý. Ngay cả thầy Tùng và những vị khác cũng kiêng dè. Nhìn cậu ta thảm hại như một con mèo mắc mưa.
Mồ hôi trên trán Bách Hoa túa ra nhiều hơn. Bạch Thố liên tục lấy khăn giấy lau cho cô. Bách Hoa vẫn bình tĩnh chỉ huy cả đội, cô gọi theo từng tốp cách nhau, đủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi. Còn bản thân cô, một khi đã đứng vào vị trí mổ chính thì sẽ không xê dịch cho đến khi kết thúc, cho đến khi màn hình máy đo báo đèn xanh của sự sống.
Chiếc máy đo điện tim dần chuyển sang màu vàng, mức cảnh báo nguy hiểm đang giảm dần. Nhịp tim đều đặn và khởi sắc, báo hiệu cho một sự hồi sinh.
Bách Hoa đã đi đến những bước cuối, còn một mẩu nữa thôi là cô sẽ hoàn thành, nhưng vị trí này nếu đưa dao không khéo sẽ cắt trúng động mạch, mà nó lại là vị trí chính yếu gây nên mọi sự tắc nghẽn. Cô nhắm mắt trong ba giây để suy tính sau đó bảo Bạch Thố đổi dao cho mình.
“Thầy Tùng, con bé tính sẽ tiếp tục sao? Vị trí đó rất nguy hiểm”.
Trưởng khoa Hạ lên tiếng, ông tái mét mặt mày khi nhìn vị trí khối u trên màn hình quan sát. Thầy Tùng không nói gì, ông không dám trả lời bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng nhát dao của Bách Hoa.
Hồng Ân cũng đứng bên cạnh quan sát, gương mặt biểu cảm phức tạp, dù không ưa Bách Hoa nhưng thời khắc chứng kiến từng đường dao chuẩn xác của cô, trong lòng Hồng Ân dậy lên vài phần cảm phục.
Bách Hoa đã giải quyết xong đoạn rìa, thành công cô lập phần khối u cuối cùng. Cô nói Bạch Thố chuẩn bị băng gạc. Xoẹt một tiếng, mũi dao của Bách Hoa đã xắn tới, thành công cắt gọn khối u quái ác. Vị trí khối u vừa được dứt ra, máu đỏ tuôn như núi lửa phun trào. Bách Hoa nhanh tay bỏ dụng cắt, tiến hành xử lý cầm máu và khâu vết thương.
Nhịp tim bệnh nhân chợt có chút loạn, tiếng máy báo vang lên không ngừng. Nhưng âm thanh đó không hề ảnh hưởng đến việc may vá của Bách Hoa. Lúc này cô lại như một thợ may thêu lành nghề, thoăn thoắt nối những mảnh da thịt lại với nhau bằng đường chỉ thẩm mỹ thanh mảnh.
Máy báo đã chuyển đèn xanh, trạng thái bệnh nhân đã ổn định. Khoảnh khắc vỡ oà này khiến cho tập thể trong phòng điều khiển hò reo không ngừng. Bách Hoa nghiêng đầu về phía thầy Tùng gật nhẹ một cái. Môi ông nở ra nụ cười hiền hoà đầy hãnh diện. Mọi người trong ê-kíp lần lượt thu dọn và chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Đến khi mọi người ra tới phòng thay đồ, họ mới dám thở phào, ai nấy đều nước mắt rưng rưng.
“Bách Hoa, mày lại làm được rồi. Mày lại cứu được một người nữa rồi”. Thâm tâm Bách Hoa như cuộn sóng, cô tự thưởng cho mình một lời tán dương.
“Quả đúng là Bàn Tay Vàng, danh bất hư truyền. Bách Hoa lần này lập công to rồi. Anh Tùng, học trò này của anh cũng khá lắm”. Giáo sư Khôi vỗ vai thầy Tùng mà khen ngợi không ngớt.
Mọi người dần đi về phía văn phòng khoa, tiếng bàn tán, cười nói vang vang khắp chặng đường đi.
Lần này người Bách Hoa cứu là con trai cưng của tập đoàn Phùng thị. Phùng Chấn đã bỏ rất nhiều tiền, cũng chạy chữa nhiều nơi nhưng không ai dám nhận ca bệnh hiểm hóc này. Ông ta đã treo thưởng lớn cho ai có thể cứu sống con mình. Giáo sư Khôi có chút quen biết với Phùng Chấn nên đã nhận lời tiếp nhận ca này. Đó cũng là áp lực của khoa và của toàn bệnh viện. Giám đốc Lý cũng nơm nớp lo sợ, mất ăn mất ngủ cả quãng thời gian Phùng Kiều nằm bệnh. Giờ đây thì ông ta có thể kê cao gối ngủ được rồi.
Bách Hoa thay đồ xong thì quay lại phòng nghỉ. An Khánh vẫn bần thần ngồi trên sofa với ánh mắt vô hồn. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, ném xuống trước mặt cậu ta một túi zip có vài viên thuốc tròn bên trong. Giọng cô lạnh lùng đầy đe dọa, nhưng cũng không giấu đi sự lo lắng, quan tâm.
“Sau này bớt chơi đồ lại. Cậu phải để tôi tát một cái thì mới chịu tỉnh hay sao?”.
An Khánh run rẩy nhìn bịch thuốc, rồi nhìn Bách Hoa. Cậu ta quỳ rạp xuống đất, lao như điên lại ôm lấy chân Bách Hoa, miệng lắp bắp nói xin lỗi. Cô hừ nhẹ, đỡ cậu ta ngồi lại ghế rồi đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi phòng, Bách Hoa quay lại nhìn An Khánh thở dài một cái rồi nói.
“Yên tâm. Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Tốt nhất đừng tái phạm”.
Bình luận
Chưa có bình luận