Chương 7 Phát súng đầu tiên (2)
Khu rừng bên ngoài Pias ban ngày thơ mộng đến đâu về đêm lại rùng rợn đến đấy. Ngày xưa nơi đây từng có những thứ tà ác cư ngụ, nhưng về sau Thần Điện đã dọn sạch hết mối đe dọa tại cánh rừng này. Tuy vậy, cái uy áp kinh người vẫn không hề tan biến, khiến cho ai vào đây buổi tối cũng đổ hết mồ hôi lạnh, lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Dù cho chẳng còn thực thể nào dám lang thang ở đây làm hại người dân nữa.
Thế nhưng đêm nay lại khác, từ xa truyền lại tiếng lạo xạo bất thường. Âm thanh này làm người bình thường khó phân biệt được xa hay gần. Nếu phải diễn tả thì nhân vật này đang di chuyển rất nhẹ và nhanh, thực lực thâm sâu khó lường.
Ghé lại gần thì đây là một cô gái với dáng vẻ xa hoa, tiểu thư đài cát. Mái tóc trắng ngà khuôn mặt thanh tú cho thấy cô chính là một quý tộc giàu có. Nhưng tại sao cô lại đến nơi đây một mình vào giờ này? Việc khu rừng này không có mối đe dọa đến cơ thể thì đúng. Tuy nhiên tinh thần của cô nàng phải mạnh đến mức nào mới có thể bước chân vào được cơ chứ?
À không. Sự thực là cô đang chạy với tốc độ vượt xa phàm nhân. Có vẻ cô đang hướng về một nơi nào đó trong khu rừng u tối này.
“Đông… Trái… Tây… Phải…”
Nàng ta cứ chạy một đoạn lại lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu. Nhưng có lẽ chỉ nàng mới biết bản thân đang hướng về nơi nào. Chạy mãi đến một vách đá nhỏ bám đầy rêu, nhìn sơ qua nàng chắc chắn đây là nơi mà mình tìm kiếm. Nàng đang định đưa tay lên chạm vào thì có cột sét từ trên trời giáng xuống, năng lượng khổng lồ làm vách đá nứt ra cả mảng lớn.
Chết tiệt, tại sao hắn đến nhanh như vậy được cơ chứ?
Đúng thế, Ferlociants đã chạy đến đây hết tốc lực nhưng vẫn không nhanh bằng hắn. Nàng đã cảm nhận đúng có luồng sát ý mãnh liệt hướng về mình lúc còn ở bìa rừng, điều bất ngờ là tên kia đuổi kịp được cô dù chênh lệch khoảng cách rất lớn. Mặc dù bị giới thời gian vì nàng phải hạn chế dùng ma pháp gia tốc nhưng Ferlociants khá tự tin về thể chất đặc thù của mình. Bởi vậy nàng ta đinh ninh rằng kẻ thù không tài nào theo kịp được.
Đáng buồn là sự thực lại khác, chẳng những hắn dò được dấu vết của Ferlociants mà còn đuổi theo ngay sát đích. Lúc này Ferlociants nên làm gì đây? Dù cho có bứt tốc bằng ma lực cũng để lại dấu vết. Hay đánh bại hắn tiện thể thủ tiêu nhân chứng? Không được, không được, việc hắn đang hiện diện tại đây nào phải ngẫu nhiên? Điều này làm cô suy đoán bên Thần Điện đã phái hắn đến chỉ trong khoảng nửa canh giờ. Thật sơ suất mà, lẽ ra cô nên chuồn đi ngay sau khi giúp đỡ bà lão, dây dưa làm gì để tự thuốc rắc rối thế này? Anh ấy biết được ắt hẳn sẽ thất vọng lắm. Mãi cả bọn mới tiến gần đến Thần Điện như này cơ mà. Lần này xử lí không êm xuôi thì đổ sông đổ bể hết.
“Này, sao ngươi cứ đứng chôn chân thế kia?”
Từ trên cao, chàng trai mang y phục sáng màu cất tiếng. Anh ta cưỡi ngọn sét có hình dạng tựa chim ưng. Phía sau còn thêm một người nữa nhưng Ferlociants không để tâm lắm, bởi đối với cô kẻ thực sự rắc rối là tên mang vẻ ngoài hào nhoáng này.
Rồi tên đó cùng kẻ đằng sau tiếp đất bằng cách nhảy trực tiếp xuống. Riêng cô chẳng lạ gì lắm vì chính cô cũng dư sức ‘hạ cánh’ an toàn ở độ cao này. Điều kinh ngạc là tầm này phải cỡ 20 mét chứ đùa, người bình thường thử thì đã tàn tật từ lâu. Ấy vậy mà hai kẻ này lại không hề hấn, ngược lại còn hừng hực sát ý.
“Ngươi còn phải kéo dãn khoảng cách ư? Sao không tiếp đất gần hơn để ta tiện tay một thể?” Ferlociants khó chịu xoay người. Hắn chậm hơn vài phút có phải mình đã về căn cứ rồi không? Bây giờ thì hay rồi, lối vào bị phá nát, chỉ còn cách nhanh chóng sửa lại mà thôi. Nhưng trước khi làm thì xem xét vị khách bám đuôi này mới được.
“Cô là ai mà dám xấc xược với ngài Saint chứ? Vẻ ngoài thanh cao mà ai ngờ…”
“Như đã thấy, ta là Saint, người sẽ áp giải cô về Thần Điện. Xin vui lòng hợp tác nhé?” Saint đưa tay ra dấu im lặng.
“Đám Thần Điện các người luôn không có phép tắc như vậy sao? Cớ gì mà lại đòi bắt một tiểu thư đi dạo trong rừng giữa đêm cơ chứ?”
“Mỗi hành động của cô cũng đủ để chúng tôi nghi vấn, thưa cô.” Saint đáp lại Ferlociants bằng một câu duy nhất.
“Tôi không hề biết có luật cấm người ta vào rừng ban đêm đấy, quý ngài tên Saint à.” Cô nhìn vào mắt hắn thẳng thắn.
“Vâng, thực ra có một luật tương tự vừa được bổ sung vào tháng trước, để rõ có phải thật hay không thì xin mời cô theo chúng tôi về Thành Pias trước.”
“Nếu tôi từ chối?”
“Xoẹt.” Tia chớp tức thời hướng thẳng vào mắt trái Ferlociants. Nhưng ngay trước khi còn có vài phân thì nó tan biến vào không khí.
Đến lúc này, Saint thả lỏng ngón tay đang hướng về phía Ferlociants. Lòng thầm nghĩ chỉ nên răn đe mà thôi. Tuy biết cô ta lợi hại nhưng nếu có thể tránh giao chiến trực diện thì tốt hơn. Dù vậy, Saint biết vẫn chưa thể thuyết phục nàng ta và đối đầu trực tiếp là điều khó tránh khỏi. Nhiệm vụ bây giờ của anh là ưu tiên giữ chân con quái vật này, nhưng một khi thực sự đối đầu thì cả Saint cùng Heztor đều có rất ít cơ hội thắng.
Điều đáng ngờ nữa là ngay lúc này Ferlociants lại mỉm cười. Nó khiến sắc thái trên gương mặt thanh tú của cô thay đổi hoàn toàn, thành một đường nét đầy kì dị và ma quái. Làm cho cả Bề Tôi như Saint cũng vô thức sởn tóc gáy.
Vận may có lẽ đã chào đón Saint khi anh vừa nhận tin sẽ có vài Bề Tôi khác đến thông qua truyền âm từ tấm bản đồ. Nhưng trước lúc đó anh phải giữ chân được cô ta đã. Bởi anh là Bề Tôi duy nhất dùng được ma pháp phi hành nhanh tới mức đó, những người khác cũng cần ít nhất 20 phút để hết tốc lực di chuyển từ Vaey đến khu rừng ven Pias. Việc đọc tình huống đối với anh hơi khó, vì có lẽ anh lỡ chọc giận con quỷ trước mắt rồi. Cũng phải thôi, giây trước vừa phá đồ của người ta, giây sau lại thị uy ma pháp sát mặt, ai mà không tức được cơ chứ?
“Nể mặt Dei, ta cho phép các ngươi chạy khỏi đây trong vòng một phút.” Cô nàng lườm Saint với vẻ mặt ma mị.
Trong giây lát anh đã chùn bước và nghĩ đến việc bỏ chạy, ấy nhưng làm vậy thì cho dù có quay về Thần Điện anh cũng đối mặt với tội sống không bằng chết. Tới nước này…
“Dei là ai? Ý của cô như đang ban phước cho bọn ta vậy!” Heztor bực nhọc lên tiếng.
“Hắn là ai…? Sao…? Không quan trọng lắm nhỉ? Có điều kẻ kế bên ngươi biết rõ mồn một đấy. Gần hết một phút rồi, hay để tiễn ngươi đi hỏi gã tên Dei luôn nhé?” Ferlociants khẽ nhếch môi đầy nguy hiểm.
“Đừng nghe cô ta, Heztor, đó chỉ là cái tên ngẫu nhiên do cô ta nghĩ ra nhằm khích tướng chúng ta mà thôi!” Dứt lời, Saint ra lệnh cho con ưng điện phía sau mình lao thẳng về phía cô ta.
Va chạm tạo nên một vụ nổ âm thanh khổng lồ, trung tâm tiếng nổ phát ra nguồn nhiệt năng lớn đến kinh người, đến mức nung chảy được cả sắt. Sau đó anh liền hét: “Heztor! Lên đi! Chừng này chưa ăn thua đâu!”
“Đã rõ!”
Nhận lệnh, Heztor nhảy vọt tới con quỷ núp bóng tiểu thư kia, đồng thời anh tuốt thanh kiếm nằm bên hông của mình định một nhát kết liễu.
“Chà chà, đúng là Bề Tôi bên Thần Điện có khác, nhỉ?” Đáng sợ, như lời Saint nói, con quái vật này không hề hấn gì sau cú va chạm đó. Đến cả bộ váy cũng nguyên si như chưa có việc gì. Nó còn dùng một tay đỡ thanh kiếm của Heztor trong tư thế kì lạ nữa. “Nhưng tên này hình như không phải. Thực tập sinh à? Các người đúng là khéo đùa.”
Heztor chỉ kịp biết cơ thể bị ném ra xa bằng nguồn sức mạnh to lớn trước khi mình kịp phản ứng. Cả người anh va vào một thân cây, cơn đau ê ẩm truyền đi khắp tứ chi khiến anh liên tục thở dốc. Dường như chính thân thể Heztor cũng từ chối hiệu lệnh đứng lên của lí trí, cảm giác tuyệt vọng chợt bao trùm chàng thanh niên mới phút trước đã cực kì tự tin này.
“Niệm: Lôi Kích – Hỏa Mù!”
Tia sét phóng ra từ phía Saint nhằm vào kẻ địch, càng tới gần nó càng tủa ra nhiều nhánh nhỏ, cho tới khi đến cô ta đã là ngàn vạn tia điện li ti. Công dụng của nó nhằm tạo làn khói mờ ảo sau kích nổ chứ không chú trọng sát thương cho lắm. Và có lẽ vì vừa hất văng Heztor ra xa nên đối phương chẳng phản ứng kịp mà bị hỏa mù bao trùm.
“Chuyện có vẻ thú vị đây… Nhưng ngươi biết đấy, ta cần giải quyết thật nhanh.”
Nói rồi cô ta hô lớn: “Huyết Thực!”
Vòng xoáy mờ ảo màu đỏ nứt ra ngay trên đầu ả, nó bắt đầu hút từng cụm khói vào trong. Chưa đầu ba hơi thở đã phát quang lại tầm nhìn.
Tuy vậy, chừng đó đủ cho Saint lướt đến sơ cứu cho Heztor bằng thuốc phép. Sau đó đặt đồng đội khuất bóng một lùm cây. Anh cũng căn thời gian, ngay khi làn khói quanh mình thưa đi thấy rõ, Saint bắn tiếp một phép khác.
“Niệm: Lôi Kích – Tê Liệt.”
Chiêu này nếu trúng kẻ địch sẽ khiến hắn rơi vào bất động tạm thời. Tứ chi sẽ chẳng thể điều khiển được trong một khoảng thời gian nhất định. Có điều, ả ta nắm được hướng của giọng nói nên phản công trước khi phép của Saint thành hình.
“Trả lại cho hắn đi, Huyết Thực!”
Xoáy đỏ chuyển chiều quay trong chớp mắt, tốc độ tăng lên gấp bội đồng thời bên trong phun ra luồng khí đen kịt. Y như được nén lại từ đống khói xám ban nãy vậy. Luồng khí bắn ra với sức mạnh kinh người, nó xuyên thẳng qua tia điện của Saint, xé toạc lòng bàn tay bắn phép sau đó điều hướng xoẹt ngang thân anh chàng. Kì lạ là cơ thể người đàn ông này khi bị xé toạc ra vẫn không nhỏ một giọt máu nào. Thay vào đó bằng dòng chất lỏng vàng kim dị thường. Giây kế tiếp cả thân hình Saint hóa thành chính thứ chất lỏng đó. Rồi nó nhanh chóng quấn lấy cột khói, tựa dòng điện mà truyền liền đến vòng xoáy phía trên kẻ tấn công anh.
Vụ nổ lần này giúp Saint đóng vết nứt do ả quỷ máu triệu hồi. Nó cũng tạo thời cơ cho một Saint nữa lao đến tấn công từ phía sau.
“Ối chà, thì ra chỉ là phân thân. Xem ra ta có phần chủ quan rồi.” Con quái vật vẫn bắt kịp tốc độ nhanh như chớp của Saint. Cô ta dùng bàn tay bao bọc bởi máu (lấy từ lúc xử lí đám ô hợp trong thành) chắn đứng đòn đấm sấm sét của Saint.
Biết không thể giáp lá cà nên anh kích hoạt hiệu ứng từ y phục của mình ngay trong đầu: “Phát Quang!” Toàn bộ người Saint bỗng chói lòa, tựa như sắp sửa có một vụ nổ lớn xảy ra. Mừng rằng hiệu ứng này chỉ dùng để đối phương lóa mắt nhằm giúp Saint kéo dãn khoảng cách, và may thay đã hữu dụng. Anh bước đi trên không trung nhờ kĩ thuật Lôi Bộ của mình. Thực ra là anh yểm dòng điện đặc biệt bên dưới gót giày của mình, nhờ vậy mà việc chiến đấu trở nên thuận lợi hơn. Tuy không thay thế được ma pháp bay nhưng ở tầm thấp cải thiện rất nhiều bất cập của nó.
Tất nhiên ả cũng chẳng vừa, vì chẳng ngờ Saint dùng chiêu gây mù tạm thời như vậy nên cô tạo phép bọc lấy toàn thân nhằm tránh sơ hở lúc thị lực phục hồi. Vòm máu được ‘xây’ nên ngay lập tức, nó bao trọn cả cô và bán kính 2 mét quanh đó.
Tranh thủ đối phương hồi phục Saint niệm một loạt thần chú cấp cao nhằm tạo thêm lợi thế câu thời gian. Nãy giờ cũng chưa tới ba phút nên anh không thể lơ là được, chính mình có thể mất mạng bất kì lúc nào trong khi đồng đội đến tiếp viện.
“Thuật thức: Triệu hoán.” Hoa văn hình tròn bên găng phải Saint phát sáng lên, từ đó trồi ra một thanh trường mâu đầy uy lực. Tiếp đó, Saint tuôn một tràng dài.
“Thuật thức: Lôi Ngục. Niệm: Ngàn Vạn Điểu Lôi. Niệm: Giới Hạn Phạm Vi!” Saint bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Sau đó xuất hiện mái vòm lớn dệt từ hàng tá cột sét ngang dọc, nó bao trọn tất cả người ở đây và bán kính 100 mét lấy đối thủ làm tâm. Tiếp đến hằng hà sa số lôi điểu sinh ra từ lưới sét đang giam giữ con quái vật máu, chúng bay khắp nơi quanh lồng một cách vô cùng trật tự. Mặt đất khi ấy lại phát ra ánh sáng xanh kì lạ, mọi cây cối, bụi rậm, kể cả đá tảng nằm trong phạm vi đều lần lượt tan thành mây khói. Còn lại trơ trọi Saint, con quái vật kia và Heztor đang nằm nhăn nhó. Tất nhiên việc này khiến khoảng đất đang giao chiến phát ra tín hiệu rõ ràng, giúp đồng đội của Saint nhận ra ngay khi tới gần địa điểm chỉ định.
“Hừ, lũ ngu muội!” Chất giọng điềm tĩnh đến đáng ngờ phát ra từ trong vòm máu, nhưng chính Saint cũng nhìn ra được ẩn sau đó tồn tại cỗ sát khí kinh người, như muốn cắn nuốt tâm can anh. Còn Heztor thì vô thức bật dậy lùi về sau thêm vài bước mặc kệ các bó cơ đều đau nhức dữ dội.
Khối máu từ từ tỏa ra xung quanh ả, gom thành hai giọt lớn có kích thước bằng cả Saint và Heztor.
“Huyết Thực, xử lí đám tép riu ngáng đường đi!” Nghe lệnh của cô chủ, hai vật thể bắt đầu cấu thành khoang miệng lớn ở phía đầu giọt máu, rồi chúng lao tới cắn xé điên cuồng bầy chim điện lượn lờ trên không.
“Lôi Điểu, kích hoạt Tê Liệt và Bạo Kích, tấn công mục tiêu cho ta.” Saint hướng mũi của vũ khí về phía quỷ máu.
Hàng vạn tạo vật nguyên tố cứ thế ấn định Ferlociants mà thẳng tiến. Mặc dù một số bị chặn bởi Huyết Thực của cô nhưng đó chỉ là thiểu số. Lạ thay, cô chẳng hề lo lắng khi hàng tá quả hỏa tiễn gần kề mà nhìn vào một góc tối trong khu rừng mà cười đắc ý. Saint thấy vậy liền nghĩ cô cuống quá hóa rồ nên càng thêm tự đắc.
Và việc gì đến cũng sẽ đến, liên hoàn các vụ nổ từ nhỏ (Tê Liệt) tới vừa (Bạo Kích) diễn ra. Phần Saint ra lệnh lính của mình không ngừng tấn công nhằm kéo dài thời gian hết mức có thể. Anh đã bỏ qua điểm rất quan trọng, một trong hai Huyết Thực của ả ta đang tiếp cận anh với khoảng cách ngày càng gần.
“Huyết Vụ.”
Giọng cô nàng xuất hiện từ chính con Huyết Thực đó. Sau khi dứt lời nó liền khí hóa thành làn sương đỏ thẫm. Nó át đi đáng kể tầm nhìn của Saint, hiện giờ anh chỉ thấy được luồng sáng mờ nhạt từ vòm trời và vụ nổ phía dưới. Saint mau chóng lệnh đàn chim đến dùng “Xung Kích” để xua đi màn sương dày đặc này. Nhưng ý nghĩ vừa vụt qua thì đối thủ đã từ cụm sương đậm hơn lao đến tấn công vào tay trái rồi ẩn vào phía đối diện. May mắn nhờ phản ứng kịp thời nên Saint suýt soát né được.
Lúc này Saint chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Phải biết kết giới do anh dựng nên làm giới hạn tới quá nửa tốc độ của đối thủ và tăng cường tất cả chỉ số của chủ nhân. Vậy mà giờ anh nhờ vận may mới thoát khỏi đòn cận chiến vừa rồi. Trong lúc hoảng loạn nhờ đám lính của mình nên màn huyết vụ đã được đẩy lui phần nào. Chớp lấy thời cơ Saint liền phóng nhanh ra khỏi nó. Tuy vậy ả không để Saint toại nguyện khi điều hướng chúng khóa chặt Saint. Làm cho anh di chuyển đến đâu thì làn sương đều theo đó. Vì nào nhìn thấy gì rõ ràng nên anh chàng vung vũ khí loạn xạ hi vọng đuổi được thứ quái quỷ này, tất nhiên Saint đã yểm phép năng lượng điện to lớn lên trước khi tuyệt vọng chém loạn xạ. Còn đàn chim thì cứ lao đến rìa sương mù lại phát nổ (lần này anh điều khiển nên không có khói) tạo sóng xung kích hòng đánh tan bớt nỗi lo sợ bám lấy Saint.
Nhưng mục đích của đối phương nào phải hạ gục Saint. Chính Heztor đang loạng choạng trên mặt đất đã bao quát tất cả. Ả ta đánh lạc hướng Saint bằng hỏa mù, rồi điều khiển quái triệu hồi còn lại của ả cắn xé một góc của lồng giam năng lượng. Cùng chỗ đó bên ngoài xuất hiện bóng người cũng phá hủy vòm từ phía ấy. Tiếp diễn khoảng chừng mười mấy giây Lôi Ngục của Saint đã thủng một lỗ vừa cho người bình thường đi lại. Con quái vật cứ thế bước ra khỏi kết giới của Saint trong khi Heztor chỉ đành bất lực đứng nhìn. Kẻ thù ác thuận lợi hội nhóm với đồng đội của mình, xong dưới mặt đất nơi bọn chúng đang đứng xuất hiện một vòng tròn. Cứ thế đám tội nhân dần hóa thành hai khối chất lỏng đen láy chảy xuống phạm vi đường tròn. Tiếp theo, như chưa từng có gì ở đó, vòng tròn ấy cũng tan biến vào không khí, để lại Heztor đang sững sờ và Saint hoảng loạn vì mất phương hướng trong Huyết Vụ.