Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đọa thần Azelphus

Chương 5: Bề Tôi

Thế giới này vốn dĩ có 5 châu lục. Tuy nhiên, châu thứ 5 gần như chưa được khai phá. Thực ra nó là một chuỗi đảo lớn nằm giữa đại dương với diện tích xấp xỉ Bình Địa. Tiện nhắc đến chúng thì tên của 5 đại lục lần lượt là Bình Địa, Trung Địa, Hoang Địa, Thần Địa và Đại Quần Đảo (châu lục chưa được khai phá này có nhiều cách gọi tên theo từng nơi).

Thuở trước, tên gọi Hoang Địa dường như áp dụng cho tất cả đại lục (trừ Đại Quần Đảo). Bởi sau khi tiềm năng tại Gauder được phát hiện, rất nhiều cá thể lợi dụng sức mạnh từ nơi đây xưng hùng xưng bá. Có nhiều tên gọi được lưu truyền trong dân gian, đại khái như Tà Thần, Ma Thần, Quỷ Vương,… Nhưng điểm chung của chúng đều mang lại sự hủy diệt, khắp nơi lầm than, sinh linh đồ thán. Mặc dù tộc Thiên Thần cùng tộc Tinh Linh đã thống nhất đóng cửa Gauder. Ban lệnh cấm bất cứ ai ra vào mà chưa qua xét duyệt của Hội Đồng Quý Tộc. Song, điều họ làm chỉ giúp số lượng của bọn chúng không tăng lên ồ ạt. Vì nguồn sức mạnh lấy được từ Bồn Địa Gauder có thể được đúc kết và truyền lại cho kẻ khác. Dù không mạnh bằng bản gốc nhưng nếu có thiên phú hay chăm chỉ trong thời gian nhất định, sẽ dư sức đọ với bản chính.

Bước ngoặt diễn ra sau khi một thiên thần không cánh đứng lên lật đổ bộ máy quản lí của Gauder. Ngài lấy danh là Thượng Thần, điều Ngài đã chạm đến là Chân Lí. Ngài dùng thứ sức mạnh đó để cứu lấy cả con người, các á nhân và bất kì chủng tộc nào bị áp bức bởi bè lũ phản tặc ấy. Đồng thời Ngài còn sáng lập nên Thần Điện và cho tín đồ truyền giáo khắp lục địa lân cận. Bất kì nơi nào bàn tay của đức tin chạm đến bọn tà giáo đều bị đẩy lùi. Mãi khi đến tận Hoang Địa hiện tại, nguồn cơn của mọi vấn đề thì việc hành quyết tạm thời ngưng lại. Một phần vì bàn tay của tín điều không thể phát huy hết khả năng ở vùng thưa thớt sức mạnh tín ngưỡng, phần còn lại vì Ngài đã dùng Chân Lí để mang lại sức sống cho cả Bình Địa và Trung Địa. Vậy nên Ngài cần khôi phục và tăng cường sức mạnh bản nguyên của mình trước khi đồng hóa Hoang Địa…

Ôi! Ân điển của Ngài làm sao chúng thần kể xiết!

Như thường lệ, Heztor Strofant tỏ lòng thành kính với thần linh của mình trước giờ ăn tối. Ngày ba cử đều đặn, không kể lúc cầu nguyện thì Heztor luôn nhớ về sự vĩ đại của Ngài mới dùng bữa. Là chiến lực của Thần Điện, anh luôn hướng tới một thế giới nơi cái ác được thanh tẩy hoàn toàn. Đây là lí tưởng của anh, đồng thời anh tin bất kì tín đồ nào cũng chung một con đường đó.

 

Thần Điện do Scriptor Dei sáng lập nên, cùng với đó là Bạch Ngân Giáo Đình nhằm thay đổi cái nhìn phiến diện về sự đau khổ và cái chết, đồng thời kéo tín hữu ngày càng gần hơn đến Chân Lí của Dei. Họ đã thắp lên những ngọn nến bằng lòng trắc ẩn thực tế bằng cách cho người đói ăn, chăm sóc người bệnh, chôn cất người chết, bảo vệ người yếu thế, dùng sự tha thứ để dập tắt ngọn lửa oán hận. Tất thảy điều trên mang lại cho những số phận khốn khổ thời bấy giờ một cảm giác an toàn và một niềm tin rằng: Dù thế gian có sụp đổ, vẫn có một giá trị tinh thần bất diệt để họ bám víu vào. Xuyên suốt thời gian dài, Dei dang bàn tay của mình cứu rỗi bất kì ai, chẳng màng xuất thân hay chủng tộc. Lẽ đó mà Thánh Giáo của Dei ngày càng đông đảo số lượng con chiên.

Mặc dù tự nhận là Thượng Thần, Dei chưa từng cho con dân của mình biết về danh xưng thật. Dei tự nhận đây là một cái tên xấu xí, việc anh vẫn giữ nguyên nó bởi anh muốn khắc sâu vào tâm khảm tất cả chuyện mà mình từng trải qua. Nói vậy không phải không ai biết về tên thật của Dei. Tất cả những cá thể sống cùng thời đều biết rõ, phần nhiều vì chẳng dám truyền miệng lung tung nên mới im bặt. Ngoại lệ phải nói đến các Bề Tôi, Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn; đây là những người, hoặc không phải người hiếm hoi được biết về tên thật và sức mạnh của Dei.

 

Cả sự nghiệp của Heztor Strofant hướng đến mỗi Bề Tôi. Chức danh này dành cho những chiến binh mạnh nhất, dành nhiều đức tin cho Ngài nhất Thần Điện. Hiện tại, anh chỉ mới gặp được vài Bề Tôi, bởi Thần Điện không công khai số lượng. Anh nghe ngóng được hình như cũng không nhiều lắm, đến giờ có chưa quá mười cá nhân đạt danh hiệu đó. Đúng thôi, bởi đây là chiến lực mạnh nhất của Ngài mà. Nhưng như vậy nghĩa là Ngài không còn quân lực nào mạnh hơn nữa. Anh lo lắng sẽ ra sao nếu bọn họ thất thủ trước cái ác, rồi nhận ra mình nghĩ chuyện bao đồng. Lúc trước tự tay Ngài dẹp yên mọi thứ mà không cần Bề Tôi nào, đến giờ anh tin Ngài ấy càng mạnh hơn nữa…

“Thôi chết, tôi xin lỗi vì thẫn thờ thưa ngài Saint.”

Đúng vậy, hôm nay anh vinh dự được dùng bữa với một trong các Bề Tôi của Chúa (các tín đồ của Dei gọi Dei với nhiều cách như Chúa, Thượng Thần, Ngài,…) nên trong lòng hơi hồi hộp. Vài ngày trước trong lúc thí nghiệm ma lực Saint đã vô tình làm bị thương một chiến binh đang tuần tra. Vết thương ngoài da nhưng Saint vẫn muốn chuộc lỗi tử tế. Đó là lí do Heztor đang ngồi đối diện Saint, cả hai dùng buổi tối tại một nhà hàng sang trọng trong thành Vaey.

“Không vấn đề, như đã nói, tôi có thể bồi thường thiệt hại theo cậu yêu cầu.”

“Tôi không dám ạ. Được ngài mời như vậy đã là phúc phần của tôi rồi. Nếu được tôi  muốn trao đổi với ngài về nhiều thứ…”

“Được, tôi sẵn lòng chia sẻ cho cậu những điều trong tầm hiểu biết của mình.”

“Thưa ngài, đầu tiên tôi muốn hỏi về cốt lõi của ma lực cũng như thần lực.”

“Hừm… Đây là vấn đề nan giải khi nguồn gốc thực sự của chúng chưa được sáng tỏ. Tôi nhớ đã có nghiên cứu chỉ ra rằng ma lực cũng là một loại năng lượng nhưng ở cấp độ nhỏ nhất. So với cơ năng, nhiệt năng, điện năng,… Thì ma lực giúp chúng ta tạo ra cả chúng, cao hơn nữa là vật chất và tác động đến thế giới tinh thần. Rất khó để trình bày bài bản, cậu có thể tưởng tượng rằng như các sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn. Trông chúng yếu ớt và vô dụng, tuy nhiên nếu chúng có mệnh hệ gì, các loài bên trên chắc chắn bị kéo theo. Ví dụ của tôi có vẻ hơi trừu tượng đúng chứ?”

“Tôi… Đang nghe… Đây.” Mặt Heztor hiện rõ nét khó hiểu.

“Nói cách khác, nếu chúng ta không biết đến thứ gọi là ‘ma lực’ thì thế giới này đã chẳng có hệ thống phân loại phép thuật. Tất cả sẽ chỉ xoay quanh khoa học, và vì chúng ta biết đến ma lực, nên khoa học mới bị ngó lơ.”

“Theo tôi biết thì đòn bẩy là thành tựu của khoa học, riêng nó thôi cũng giúp nâng được vật nặng không tài nào nhấc bằng sức thô rồi. Vậy sẽ như thế nào khi thế giới tập trung vào khoa học thay vì ma lực?”

“Mọi vật nói chung sẽ chọn con đường thuận lợi nhất để đi mà. Thay vì tạo lửa từ dầu, người bình thường vẫn chọn sử dụng ma cụ đấy thôi. Bởi khi hết ma lực chỉ cần nạp lại là được, còn hư lõi thì thay hoặc mua ma cụ mới là xong. So với việc mua dầu nó tiết kiệm hơn chán, tiện lợi hơn nữa. Nhưng không phải khoa học không có chỗ đứng, điển hình như tộc Người Lùn, họ tạo ra nhiều thứ trong đó có súng. Vật ấy giúp một người dù chẳng biết gì về phép thuật hay võ thuật có thể đánh ngang cơ với họ. Chưa kể đến các golem, đây là sự kết hợp giữa cộng nghệ và phép thuật, công cụ chiến đấu duy nhất của người lùn còn được sử dụng cho đến ngày nay. À, xin cảm ơn, được rồi, hãy vừa dùng bữa vừa bàn nào.”

“Vâng, thưa ngài.”

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục sau khi họ kết thúc bữa tối. Có lẽ vì chưa đủ trình độ nên Heztor chỉ hiểu được vài phần từ lời nói của Saint. Trong số đó anh kinh ngạc về kiến thức lịch sử mà chưa ai từng kể cho anh. Trước kia vốn hiện hữu một đất nước vô cùng lớn mạnh mà không cần dùng đến pháp thuật. Nơi đó có lực lượng bộ binh, kị binh dùng trang bị loại cao cấp nhất. Hơn nữa, cung thủ nơi đây vốn không tồn tại, thay vào đó là pháo binh. Lính ở pháo binh được huấn luyện sử dụng pháo và súng bài bản, một người ở đây có thể địch lại cả nghìn người nếu khoảng cách an toàn. Một đột quân vượt xa thời đại. Tuy vậy, vì lí do nào đó mà quốc gia ấy bị hủy diệt, đến giờ còn rất ít tri thức của Người Lùn được lưu giữ trên thế giới này.

Hai người tranh thủ trao đổi trong lúc đi đến Thần Điện. Sở dĩ phải tới đây vì Heztor đã đột ngột biến mất trong ca trực của mình, anh cần Saint giải vây nếu không sẽ bị kỉ luật làm gương. Ai mà biết được anh trốn đi đâu trong chừng này thời gian cơ chứ. Vả lại, việc này giúp Saint rút kinh nghiệm, anh đã vội vàng đưa người đi khi chưa báo cáo với người khác. Dẫu chức danh của anh có cao thế nào cũng khó tránh khiển trách. Liệu chiến binh trực tiếp dưới quyền của Ngài có được giảm tội không… Saint thầm nghĩ.

Thần Điện nằm ngay trong Thành Vaey nên Saint và Heztor cuốc bộ vài phút là tới. Thực ra thì người bình thường mất gần mười lăm phút mới chạy bộ đến nơi. Đúng là người của Thần Điện nào phải hữu danh vô thực. Hai người tiến thẳng vào bộ phận quản lí, Saint tường thuật lại sự việc xảy ra, cùng lúc đó Heztor áy náy muốn công việc nên công tư phân minh.

“Sau khi xem xét, chúng tôi thống nhất việc cậu Heztor rời ca trực của mình vì lí do ngoài ý muốn. Tuy vậy, việc ngài Bề Tôi đây tự ý đưa người đang thực thi nhiệm vụ đến nơi khác là trái với luật đã được đề ra. Ngài có thể báo cáo sai xót của mình và bồi thường thông qua ban quản lí, nhưng ngài đã không làm vậy. Chưa kể có thể xảy ra chuyện khẩn cấp ở ca trực của cậu ấy, ngài có xử lí nổi không?” Người quản lí thay mặt nhóm của mình lên tiếng..

“Thành thực xin lỗi, tất cả đều do tôi quá hấp tấp, lẽ ra nên suy nghĩ chu đáo hơn.”

“Không không, nếu vậy tôi cũng có lỗi vì đã thiếu quan sát xung quanh.”

“Được rồi, biên bản sẽ được chuyển lên Hồng Y Đoàn. Dù sao chúng tôi cũng không thể làm trái luật được. Nhưng ngài yên tâm, có lẽ ngài chỉ cần làm vài nhiệm vụ được giao là xong ấy mà.”

“Vâng, vậy tôi thì…” Heztor hỏi khẽ.

“Như đã nói, cậu không phải chịu trách nhiệm về chuyện này.”

“Hừm… Nếu tôi tự đưa ra hình phạt thì có được không?” Saint đưa mắt về phía bảng thông báo.

“Xin thứ lỗi, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, tôi không thể làm ngược lại được thưa ngài. Trừ khi…”

“Đúng rồi, trừ khi có bảo lãnh của Hồng Y Đoàn hoặc đương sự có chức vụ tương đương, đáng tiếc là trừ các Bề Tôi.”

“Đúng vậy…” Nói chưa hết, người này ngưng lại vì có tiếng ồn lớn ở sảnh chính.

Thấy vậy, Saint nhanh chóng chạy đến, đương nhiên Heztor cũng theo sau. Quả thực thì rời đi như vậy hơi bất lịch sự, nhưng điều khiến Saint chú ý hơn là từ phía âm thanh kia.

“Đó là ma lực cô đặc!” Heztor hét lớn như thể để người xung quanh biết.

Nhưng dường như chẳng ai để ý cậu nói gì. Tất cả đổ dồn về phía ấy, có lẽ phần vì đã hết giờ hành chính nên mọi người rũ bỏ tác phong nghiêm chỉnh thường thấy. Đương nhiên thôi, đây là trường hợp khẩn cấp khi một người lính bình thường dồn hết tinh hoa của đời mình nhằm thông báo điều gì đó. Có điều Saint chưa kịp nghe thì luồng ma lực đã biến thành bản đồ, phần còn lại thì hòa vào hư không.

“Quỷ máu… Rất mạnh… Yêu cầu truy nã…” Một thiên sứ gần đó nói lại.

“Gì cơ, còn chưa phải một câu hoàn chỉnh.”

“Thực sự gấp đến vậy ư?”

Xung quanh bắt đầu ầm ĩ, song, vẫn có người làm đúng nhiệm vụ của mình. Phải mau chóng truyền tin để cấp trên cử đơn vị có thực lực cứu viện trong thời gian nhanh nhất. Phần Saint cảm thấy không khả quan lắm, linh cảm mách bảo anh rằng lần này đối phương thực sự đáng gờm, có khả năng đe dọa đến tính mạng anh. Nhưng chỉ là có thể thôi, không thể trốn tránh trách nhiệm được.

“Xin thưa! Tôi là Saint, một trong những Bề Tôi tại Thần Điện. Trong lúc viện binh tới thì tôi xin phép truy dấu kẻ đó trước đã nhé?”

Cả đại sảnh bỗng chốc im lặng. Thấy vậy Saint nói tiếp.

“Đương nhiên tôi sẽ để lại vị trí của mình, như mọi người thấy, đây là bản đồ được dệt từ việc cô đọng ma lực. Trong vài ngày nó sẽ không tan biến đâu, và chỗ dấu X bên trên chắc hẳn là vị trí chỉ định. Tôi vừa mới đồng bộ vị trí của mình vào bản đồ đồng thời thêm tính năng liên lạc trực tiếp. Chừng nào còn tín hiệu có nghĩa là tôi chưa hề gì, hi vọng kẻ đó không tới nỗi.”

“Chúng tôi quả thực không thể nào đấu lại…”

“Mong ngài bình an trở về nhé.”

“Ngài Saint đừng giao chiến đến khi hội quân nhé!”

“Xin hãy cầm cự, phía cao tầng đã xác nhận gửi một số Bề Tôi khác tới rồi.”

“Tôi xin được đi cùng.” Heztor đề nghị.

“Được thôi, nhưng tôi không chắc bảo vệ được cậu đâu đấy.”

“Ngài yên tâm, tôi biết lượng sức mình.”

Lời này thốt ra bất kì ai khác cũng thấy thanh niên này không biết điều đó. Đối thủ là một quái vật mạnh đến nỗi sự việc vừa rồi diễn ra đấy! Hoặc cậu nhóc quá tự tin vào bản thân mình, tiếc thật. Ánh nhìn nghi hoặc dồn về phía Heztor, nhưng cậu có vẻ chẳng để ý lắm. Cơ hội tận mắt chứng kiến thần tượng của mình làm nhiệm vụ sao mà cậu đành bỏ lỡ.

Tốt thôi, dù sao cũng có quân thí mạng, đánh không lại thì để cậu lại câu giờ vậy. Nghĩ bụng thôi, dù sao Saint nào làm ra chuyện mất thể diện như vậy được. Bí lắm thì anh đồng quy vu tận với thứ đó.

“Vậy thì… Oái!”

Chưa kịp dứt lời, Hezor đã bị Saint tóm lấy cổ áo kéo đi. Anh liền nhắm nghiền mắt vì phản xạ, tức thời anh cảm nhận thấy dòng điện quét ngang toàn thân. Giây sau anh lại cảm thấy mình đang trên không trung, hơn nữa còn lao đi với tốc độ sấm sét.

“Đây là phép của ta.” Nhằm tránh Heztor quá sốc, Saint hô lên trước.

Dù đã mường tượng trước sức khủng bố của thần tượng mình, Heztor vẫn không khỏi hú vía. Cậu đang cưỡi sấm mà bay, thì ra Saint chuyên về mảng này. Nếu vậy thì đánh bại con quỷ máu đó cũng coi như có thể đi. Trong lòng Heztor thầm thán phục. 

“Kẻ đó, không thể xem thường được, cậu hiểu mà phải chứ?”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ ngài!”

“…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px