Chương 4: Con hẻm màu đỏ
Vệt máu loang lổ trên đường và cả vách tương xung quanh tạo nên nỗi kinh hoàng tột độ. Tên cướp cuối cùng đang lơ lửng trên không trung, đầu hắn bị một khối cầu máu đặc quánh ép chặt. Áp suất từ máu không làm đầu hắn nát bấy mà chỉ khiến kẻ này nhanh chóng chết ngạt. Cô ta thương tình nên để gã ra đi nhẹ nhàng hơn tí ư? Hay muốn cho gã thêm phần nào tuyệt vọng? Tất thảy không quan trọng, máu đã nhả gã xuống đồng nghĩa việc tất thảy sáu tên vô lại may mắn ban nãy đã đoàn tụ cùng nhau. Cơ thể gã may mắn không một vết xước, xem ra đúng là cô cố tình chơi đùa cùng gã. Xác tụi kia không toàn vẹn đến vậy, đứa nào đứa nấy chi chít vết thương, có phần thì nát bấy.
Để kẻ may mắn chứng kiến đồng bọn tàn sát trong khi bản thân lành lặn vui hơn so với tiện tay giết hết tất cả chứ. Tên đầu tiên cô chưa kiểm soát lực tốt nên lỡ làm hắn nổ đầu. Hên nhờ số máu đó cô mới thành công chặn đường lui cả bọn rồi xử từng tên trong đau đớn. Chém, cắt, đâm, chọc, tì nát,… Điểm chung trừ tên cuối thì còn lại đều chịu cực hình đến nỗi cầu xin mình được chết. Thật ra, vì nhìn tên đó có vẻ gầy gò nên cô bỏ qua việc cắt tiết. Bởi có được bao nhiêu đâu.
“Vậy mà chịu được có năm phút. Lẽ ra ta nên vui vẻ với các ngươi hơn một lúc. Với một lũ bỉ ổi chuyên trộm cắp, cưỡng bức phụ nữ qua đường thì nhẹ tay quá.”
Đáng thương. Lẽ ra bọn chúng nên chạy ngay từ đầu. Việc mỹ nữ một thân một mình đi vào ngõ vắng đã vô lí rồi. Dùng não đi chứ, bộ người ta lớ ngớ đến nỗi vào đây mà không có gì phòng bị sao? Tiếc thay, khôn ngoan hơn thì chúng đã sống lâu hơn vài chút.
“Về mấy vụ mất tích gần đây… Hẳn cô có liên quan tới?”
Từ đâu nhảy ra một gã đẹp mã vô cùng. Trông trạc tuổi cô, song chất giọng rất trưởng thành. Tác phong gọn ghẽ, vóc dáng thì cao lớn. Trực giác cảnh báo cô rằng người này nguy hiểm hơn hẳn đống đang nằm dưới đường. Thật lòng thì Ferlociants muốn mau chóng rời đi ngay lập tức, vướng vào hắn ta thì phiền phức lắm. Dù không mang đồng phục của vệ binh trong thành nhưng nhìn huy hiệu của hắn cô biết đây là một chiến binh đã qua đào tào bài bản. Tuy nhiên, tên này còn hơn cả thế.
“Xin thất lễ, tôi nghĩ cô đoán được tôi đến từ đâu rồi, vì mang cái ghim cài này lên thì bọn vô lại đều ý thức được mà né ra. Nếu không như cô đây thì hơi phiền.”
“Ít ra anh phải giới thiệu cho tử tế đi đã.”
“Đúng rồi, tôi là Xé Gió, bí danh thôi. Đợi nào thân đã rồi tôi nói tên thật nhé. Tôi thuộc đội điều tra được phái đi từ Thành Pias. Bây giờ mời cô về trạm gác cùng tôi.”
“Ý anh là bọn chúng vô tội sau khi ‘xém’ cưỡng bức tôi sao? Luật pháp nơi này khiến tôi tò mò đấy.”
“Riêng tôi phán chúng đáng chết. Nhưng sau khi thấy pháp thuật cô vừa dùng hình như là loại thượng cấp của Huyết thuật. Theo như tôi nhớ chỉ mỗi Vampire ở Thánh địa là dùng được. Ngạc nhiên bọn chúng đều bị hành quyết cả rồi. Vậy thì cô là quyến thuộc hay kẻ may mắn thoạt thân đây?”
“Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ và làm ơn anh xem như chưa thấy gì nhé?”
“Vậy thì tôi sẽ bị xử tử vì làm xổng cô mất. Thần Điện không cho phép chúng tôi bỏ qua những người mang án tử, ít ra phải mang cô đến trạm gác gần nhất tôi mới yên tâm. Vả lại cô nghĩ người dân phía sau bức tường sẽ im lặng ư? Tôi đã báo bí danh còn họ là người nghe được.”
“Tôi đảm bảo không có con người nào dám báo cáo sự việc tối nay. Nên anh cứ yên tâm khoản đó.”
“Đáng tiếc, công việc không cho phép tôi làm vậy.”
Vừa nói, Xé Gió dùng tay không lao về phía cô. Đúng như cái tên, tốc độ này dư sức xử gọn người thường trong nháy mắt. Tiếc thay Ferlociants nhanh hơn một xí. Cô né đòn tấn công trong gang tất nhưng lại mất một ít tóc.
“Đông cứng ma lực. Xem ra anh là người của Gauder hoặc từng trú tại đấy. Động tác nhanh gọn đến vậy hẳn do anh đến từ Vaey. Hay nói đúng hơn anh bị giáng chức xuống cái xó xỉnh này.”
“Chậc, tại thiếu thành tích nên tôi bị đưa tới cái chỗ này. May mắn gặp được cô, nên hãy giúp tôi phục chức nhé? Biết đâu còn được thăng tiến gấp bội nữa. Ha ha!”
Dự cảm chẳng lành cứ liên tục thúc cô phi tang hết rồi chuồn lẹ. Nên kết thúc trận này nhanh thôi.
Cầu máu nãy giỡ vẫn lơ lửng trên không bỗng bắn ra vô số gai nhọn hướng về phía Xé Gió. Tên này có nhanh nhẹn gấp mấy cũng không thể né hết sạch sành sanh được. Như dự đoán, chưa tròn một phút chống đỡ hắn đã dính gai đầu tiên, theo sau đó là thứ hai, thứ ba,… Đến khi bất động hoàn toàn. Gai này chẳng khác gì kim châm nên rất khó kết liễu con mồi nếu không trùng yếu điểm. Tên này may mắn tránh chỗ hiểm hay vì nỗ lực giãy dụa đây? Một phát xuyên tim, Ferlociants nhắm bắn chỗ ấy.
“Dừng lại được rồi!”
Luồng khí lạnh ập đến cô, theo đó vài viên đạn băng giá bắn về phía cô. Không vấn đề bởi mũi kim đã lao đến kịp lúc, rồi cả hai hòa tan vào không trung. Cảnh tượng máu và băng quấn lấy nhau thật lỗng lẫy làm cô hẫng một nhịp. Tên sử dụng ma pháp băng tranh thủ thời cơ dựng nên ba bức tường pha lê kiên cố nhằm bảo vệ Xé Gió. Ngoài ra, vẫn còn một kẻ khác lẩn trốn trong tối. Có vẻ như đang nhờ viện trợ bằng phép truyền âm.
Làm sao bây giờ, nếu mọi chuyện ầm ỉ lên thì hỏng kế hoạch của anh ấy mấy. Biết vậy đã xử gọn cái tên Xé Gió đó ngay rồi, để hắn luyên luyên làm gì hổng biết. Đã vậy…
“Choảng!” Một âm thanh chát chúa vang lên.
Cây thương bằng máu xuyên phá các lớp tường dày ghim thẳng vào lồng ngực ma pháp sư hệ băng đó, không ngoài dự đoán hắn ra đi ngay tại chỗ. Đồng thời cô xử luôn tên núp trong khuất nãy giờ bằng cách điều khiến máu của hắn xé toạc cơ thể từ bên trong. Ferlociants nhanh quá sao? Rõ ràng cô tự thấy động tác của cô còn khá chậm so với đồng đội của mình. Thế thì vấn đề nằm ở bọn chúng, hẳn là vậy rồi.
“Huyết Thực!”
Cô dùng máu làm vật trung gian triệu hồi hai con quái dị dạng. Loại này giống biến thể của linh hồn nhưng cấu thành từ máu. Đầu và miệng to đến nỗi càng về đuôi thì nhìn càng bé đi. Không có mắt và mũi, chúng định vị bằng xúc giác nhạy biến, có thể cảm nhận nhiệt độ cùng hình dạng của mọi thứ xung quanh, từ đó phán đoán đâu là con mồi. Ngay khi vừa sinh ra từ máu, hai đứa nó liền ‘ăn’ lần lượt tử thi, đến cả máu dính trên tường và mặt đường cũng liếm sạch. Đến lượt Xé Gió thì cơ thể hắn run rẩy, có vẻ vì còn sống và biết mình bất khả kháng trước lũ quái thai này.
Đương nhiên tụi nó cũng thích chơi đùa như chủ nhân của mình. Chúng gặm từng phần cơ thể sao cho Xé Gió cảm thấy quằn quại nhất mà không chết ngay tức khắc. Hắn chịu nỗi đau thấu tận tâm can, miệng muốn cầu xin cô ta mau chóng kết liễu nhưng giọng yếu tới độ nói chẳng nên lời. Mắt hắn đưa về phía Ferlociants, con quái vật đó không dính vết bẩn nào đừng nói tới vết xước. Ngay cả khi đã tàn sát gần mười người thì máu cũng phải vô tình bám vào đâu đó. Tại sao? Vì sao? Làm thế nào mà cả người cô ta lại trắng đến mức không tì vết như vậy được? Câu hỏi đó, ta không tài nào tìm ra lời giải. Cô ta, đang cười ư? Đừng đày đọa ta nữa… Hãy mau chóng… Giải thoát ta khỏi sự thống khổ… Này đi…
Ferlociants đưa hai Huyết Thực vào không gian ma thuật của cô sau khi chúng dọn dẹp sạch sẽ. Việc xử luôn bọn dân đen hơi dư thừa, chúng sẽ chẳng dám đứng ra báo cáo mình là nhân chứng của đêm nay đâu. Việc cấp bách bây giờ cô phải về Bình Địa ngay. Mặc dù di chuyển qua lại giữa cái lục địa khá mất thời gian nhưng đây là cách tốt nhất để vừa phát triển sức mạnh và giăng lưới cùng lúc. Vả lại dựa trên năng lực của đồng đội cô, sau khi nghiên cứu mọi người đã tạo ra một thứ tương tự cổng dịch chuyển của Thần Điện. Bất cập duy nhất là để đặt nó ngay trong Thành Pias là điều không thể. Vậy nên cả bọn quyết định dựng nó ở ngoài thành, cách một dặm theo đường chim bay. Mải nghĩ trong lúc di chuyển, chẳng mấy chốc Ferlociants đã tới bìa rừng, bỗng cô khựng lại.
“Sát khí… Có vẻ đáng gờm.”