Chương 3: Bọn vô lại may mắn
Trước mặt Azelphus hiện tại là song cửa lớn. Được cấu thành từ đá vỏ chai, bên trên có nhiều vô số kể hình thù được chạm trổ công phu. Trông thật đến mức như sắp nhảy ra khỏi cửa tấn công bất kì ai lại gần. Tuy là sống động nhưng theo như Azelphus thấy, bức điêu khắc này chưa từng động đậy lần nào.
Anh tiến gần đến, dùng hai tay đẩy nhẹ vào đôi cửa. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào thì các bức điêu khắc phát ra ánh sáng xanh huyền ảo. Ngay sau đó từng hình hệt như bị phân rã vào không khí, từ trung tâm lan ra đến khi cả hai cánh cửa biến mất. Nét mặt anh chẳng hề biến sắc bởi anh đã vào căn phòng này cả ngàn lần. Ý tưởng cho hệ thống cửa kiểu này đến từ Mien. Tuy vậy Elior lại là người phải hiện thực hóa nó. Mien cũng đã bào chữa rằng nếu thành công việc an ninh và ra vào sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, và đúng là nó tiện thật. Ngài ấy còn bảo Elior dùng năng lượng lấy từ ánh nắng để tiết kiệm nữa. Mỗi tội vì điều đó mà suốt hai ngày trời các lối ra vào ma thuật bị chặn đứng vì vừa làm xong chưa nạp đủ năng lượng để vận hành. Azelphus nhớ rất rõ bởi vì chuyện ấy mà anh đã không thể vào căn cứ, còn mấy người kia thì kẹt cứng bên trong. Sau lần đó Elior đã tích hợp thêm ma lực đề phòng bất trắc.
Sau lớp cửa là một không gian khá rộng, đủ để chứa bốn con voi Châu Phi trưởng thành. Rất nhiều máy móc và vô số lọ dung dịch không rõ được sắp xếp ngăn nắp. Men theo bờ tường là một dải dẹt nhô ra được người thiết kế tận dụng làm bàn. Nơi này có những cột xanh nhạt trải từ sàn tới tận trần thạch cao. Chúng được thiết kế giao thoa với nhau nhằm tạo nên hệ thống giá đỡ và ngăn kéo phức tạp để chứa đồ quan trọng.
Azelphus liếc xung quanh, sau đó bước về rìa trái của căn phòng, nhìn vào đống tài liệu trên bàn rồi thở dài. Lấy từ trong túi vải sấp giấy tờ khi nãy đặt lên bàn một cách ngay ngắn. Tiếp theo anh liền ngả người xuống chiếc ghế lười ở gần đó. Anh có thể thoải mái thả lỏng như vậy bởi bây giờ chỉ không có ai ở đây. Bởi nếu họ lo lắng hay lại suy nghĩ vẩn vơ thì vừa ảnh hưởng đến tinh thần lẫn trận đánh sắp tới.
Nghĩ lại thì anh thấy thật vô nghĩa, cớ gì mà thế gian lại đầy rẫy xung đột. Dẫu biết đó là chất xúc tác để nền văn minh tiến bước nhưng trong lòng Azelphus không giấu nổi niềm đau. Hồi đó, nếu hắn không đến lãnh thổ của gia tộc anh, không tàn phá và húy diệt tất cả thì bây giờ làm gì có chuyện sinh linh đồ thán. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, anh đã tìm hiểu về lịch sử của dòng họ mình. Chưa hề có dấu vết tội ác hay việc xấu nào, trước giờ cũng có dính líu gì tới hắn đâu, vậy thì vì sao sự việc lại thành thế này? Azel biết là có thể còn góc khuất nào đó mình chưa tìm đến, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh phải nhẫn nhịn tất cả. Ánh mắt anh bỗng đưa về hướng lối vào, cánh cửa không mở ra hết mà chỉ khuyết đi phần trung tâm. Khỏi phải đoán Azel cũng biết là nhân vật nào, bởi chỉ duy một người cho tới nay có thể làm như vậy.
Bên ngoài lóe lên ánh sáng huyền ảo, liền đó là một chú chim nhỏ tựa ánh sáng lượn vào trong. Sau khi xác nhận chủ thể mở khóa đã đi qua thì phần khuyết lập tức được lấp lại. Sinh vật này có hình dáng của loài chim sẻ, khác lạ ở chỗ toàn thân nó dường như không được cấu thành từ da thịt, thay vào đó tựa triêu dương, êm đềm và ấm áp. Cũng có khi bản thân nó là ánh sáng cũng nên, người bình thường lần đầu gặp qua nhiều lúc còn bái lạy tưởng thần linh giáng thế. Azelphus thì biết đó là thành quả từ pháp thuật của ông ta rồi, nên nào phải ngạc nhiên hay tỏ ra xúc động.
“Lần Trăng Xanh tới sẽ quyết định tất cả. Ngài còn dang dở gì không?”
Giọng nói phát ra từ phía chim sẻ, một điều ngạc nhiên nữa là sinh vật này chẳng hề mở miệng mà vẫn phát ra được giọng của mình.
“Điều ta muốn có dành cả cuộc đời cũng khó hoàn thiện. Chỉ với từng ấy thời gian sao mà làm nên tích sự gì.” Đây là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi. “Hình như cậu có khúc mắc, ta thấy gần đây gặp ai cậu cũng hỏi câu đó.”
“Tôi thấy cuộc chiến này vô nghĩa. Vậy mà chẳng hiểu sao chính tôi lại dẫn dắt nó tới tận bây giờ. Tới tận hồi kết của nó…”
“Theo ta nghĩ thì cậu có vẻ rơi vào khủng hoảng hiện sinh rồi. Nhưng đừng lo lắng, việc này không có gì to tát, đó chỉ là cái cảm giác mơ hồ về thực tại với sự bất ổn của tinh thần. Chung quy do chưa đủ thông tuệ ấy mà, mỗi lần vừa đạt mức cần là tinh thần trở lại bình thường liền. Nhắc thêm cậu là điều này có thể điễn ra hơn 1 lần đấy.”
“Có lẽ… Tôi nên tập trung vào chính sự nhiều hơn. Cảm ơn ngài vì lời khuyên nhé!”
“Hô hô. Ta mừng vì lời nói của ta có ích.”
Dứt lời, chú chim sẻ lượn về hướng về giá sách gần đó sau vài giây đập cánh tại chỗ.
Việc này đồng nghĩa Azelphus phải nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế. Bởi căn phòng này bây giờ có thêm nhân vật khác ngoài anh. Trong lúc đứng vươn vai Azelphus chợt nhớ ra vài thứ. Bỗng anh chạy vội ra bên ngoài.
“Này, cậu định đi đâu?”
“Ngài xem tiến độ của mọi người giúp tôi nhé.”
…
Mang tiếng là nằm trên Vùng đất của Thần nhưng thực ra nơi đây khác xa so với Gauder. Nói trắng ra chỉ có Thánh địa (Bồn địa Gauder) mới xứng với tên gọi đó. Cô nàng dảo bước trên con hẻm nhỏ sau khi đưa bà cụ bị trật chân cô vô tình gặp trên đường trở về nhà. Đây là khu ổ chuột nằm ngay trong Thành Pias, dù đang ‘công tác’ ở đây nhưng cô vẫn không thể nào quen được cái mùi ẩm mốc, tởm lởm này. Thật khó tin khi bà lão hồi nãy tự sống một mình ở cái chốn này. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là tại sao một người như cô vào đêm hôm lại tới đây?
Nàng mang trên mình váy dạ hội trắng tinh khôi, cùng với sự kết hợp giữa chất liệu voan mỏng manh ở tay áo và lớp váy xếp ly bồng bềnh tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn, vừa kiêu sa. Theo đó là đôi tất ren cùng màu quyến rũ bên ngoài làn da trắng muốt với đôi giày cao gót cổ điển. Mái tóc trắng ngà được buộc gọn nửa đầu làm cô thêm phần thu hút. Mỹ nữ này dường như chỉ có đơn sắc trắng nếu người ta không chú ý đến màu mắt của cô. Đôi đồng tử màu đỏ huyền bí, càng nhìn vào lại càng tạo nên cảm giác rùng rợn tựa huyết hải.
Một tiểu thư đài cát phải có lí do riêng mới đến nơi tồi tàn như vậy. Hơn nữa trông cô chẳng hề nao núng, đúng chuẩn khí chất của quý tộc. Đi được một đoạn mỹ nữ bỗng dừng lại. Có vẻ cô đã nhận ra toán người theo dõi mình và hốt hoảng tột độ. Nhưng thực ra cô muốn bọn chúng bám theo càng vào xa càng tốt. Đó là lí do cô đi sâu vào xó xỉnh này. Bởi lẽ, phiền phức lắm nếu có người khác nhìn thấy việc sắp xảy ra.
Một, hai, ba,… Tổng cộng là sáu tên. Chúng lường trước chuyện cô sẽ bỏ chạy nên có hai gã chạy đường vòng kìm cô đằng trước. Sơ qua, hai tên đấy đô con hơn bốn kẻ đằng sau. Tên nào tên nấy đều lăm le vũ khí, để hù dọa cô gái chăng? Vì trông tên nào tên nấy đều áp đảo cô gái nên việc cầm chúng có vẻ hơi dư thừa.
“Này này, con kia.” Một trong bốn tên, có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.
Lần lượt bọn chúng hùa theo.
“Bỏ hết trang sức xuống.”
“Ngoan thì cởi ra giúp anh luôn.”
“Nhanh lẹ lên biết đâu bọn tao nhẹ tay.”
…
Mấy gã đó nói gì thế nhỉ. Con người đều bị lòng tham và sắc dục thao túng thế ư? Có lẽ, nhưng bọn này làm gì khó coi vậy? Vài tên vô thức chảy nước dãi, cả bên dưới cũng cứng ngắc.
Ghê tởm.
Đến cậu ấy còn chưa nhìn mình với ánh mắt chất đầy dục vọng đó. Nhưng không có nghĩa khi cô đã được người thương xem như vậy đồng nghĩa với ai ai cũng như anh. Cô không cho phép. Sao cứ mỗi lần thấy thế giới cũng không tệ lắm thì luôn có chuyện làm cô ghét nó thêm.
“Lũ kia?”
Ấy chết, cô buộc miệng khiêu khích chúng rồi.
“Nhỏ này được!”
Dứt lời, một tên từ đằng sau lao về phía cô, tay hắn lăm lăm dao găm hòng cô chống cự.
Chết mất.
Sao tên đó lại làm thế được?
Không, phải là tại sao cô nàng lại đi vào nơi tối tăm này?
Cảnh tượng thật khiến con người ta khiếp sợ.