Lại giọng nói ấy, cô bước vào với vẻ mặt chán chường. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc váy dạ hội màu ô liu trông rất hài hòa. Phần cổ áo cao trong khi đôi vai được thiết kế lộ ra có chủ đích. Tiếp là tay áo dài ôm sát từ bắp tay đến cổ tay cùng những lớp voan mỏng và bèo nhún mềm mại, đầy duyên dáng. Vòng eo được siết lại bằng một dải ruy băng buộc nơ vàng óng, làm nổi bật đường cong cơ thể. Từ đó, lớp váy bồng bềnh buông xuống, cao dần từ sau tới trước làm lộ ra đôi chân thon dài trong cặp tất rêu đậm. Khắp trang phục được xen kẽ nhiều họa tiết vàng kim rất hợp với nước da sáng đều của cô. Kiểu tóc mái bay dài màu vàng nhạt làm khuôn mặt cô càng thêm thanh tú. Ẩn sau lớp tóc dày là hai tai dài và nhọn, đặc trưng của Tiên tộc. Không chờ hồi đáp, thiếu nữ tiếp lời.
“Dù sao cũng không phải nhà của mấy người, đừng có làm quá lên.”
“Lời khuyên từ một cô nhóc sao? Quên mất, bây giờ phải gọi là bà cô mới đúng.” Vrean nói với điệu bộ giễu cợt.
“Nào nào, Azel gom nhanh mớ giấy đó lại rồi ta vào chuyện chính. Còn Lyrios hãy đến ghế ngồi mau lên.” Cô gái với giọng nói trầm hơn cất tiếng. Bất ngờ là cô đã ngồi xuống lúc nào mà Lyrios không hề hay biết. Được nhắc nhở, Lyrios cũng lờ đi Vrean và đến chỗ của mình.
Người vừa kết thúc cuộc tranh cãi sắp sửa nổ ra này vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hớp hồn người nhìn với đồng tử màu hổ phách, nếu quan sát kĩ hơn sẽ thấy những đường máu bên trong ánh lên sắc cam nhạt. Vì không phải tiên nên đôi tai của cô giống với con người, trên vành tai phải có chấm nốt ruồi nhỏ. Kiểu tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, phần mái hơi che một bên mắt tạo cảm giác lạnh lùng khó tả. Mang trên mình chiếc áo sơ mi xám cách điệu, khoác thêm ngoài là áo choàng nâu ngắn phủ ngang vai. Người mặc chiếc quần nâu sẫm ngắn ngang đùi. Đôi bốt màu đất cổ thoáng, kiểu dáng chắc chắn. Việc không mang tất giúp làn da trắng mịn ở hai chân trông như điểm nhấn của toàn bộ bức họa.
“Ngài Vrean phiền thật.” Azel than vãn sau khi nhặt xong tài liệu.
“Một phần do cậu không thẳng tay với Vrean nữa.” Nói xong, Lyrios ngồi xuống cạnh bàn kế Azel, phía đối diện với Elior.
“So kè trực tiếp làm sao tôi lại được. Tại ngài Vrean bất ngờ nên cô đừng đắc ý.”
“Bốp!” Một tiếng vỗ tay vang lên, hướng ra từ phía Vrean. “Lí do ba nhân vật còn lại vẫn chưa ở đây chắc hẳn mọi người đã biết rồi chứ?”
“Tất nhiên, tôi là người giao cho họ bản vẽ tâm đắc của tôi mà.” Elior nói một cách tự hào.
“Điều quan trọng là chúng ta sẽ dụ hắn tự bước vào Ma trận thời gian bằng cách nào? Hi vọng đây không phải một kế hoạch nửa vời.”
Vrean nghĩ ngợi, dù sao Thượng Thần không phải là một danh xưng mà Scriptor Dei tự ý đặt cho bản thân. Để được những chủng tộc tại tinh cầu này công nhận thì thành tựu của hắn phải nói là vô kể. Đặc biệt đối với loài người, chủng tộc có trí khôn với số lượng đông đảo nhất UralSol. Ngược lại, những hệ lụy từ thành tựu của hắn không phải là ít. Chỉ riêng việc hắn cai trị Gauder, nơi tập trung ma lực duy nhất trên lục địa thì không khác gì ta đang lấy trứng chọi đá. Nhất là khi trong tay phe ta không có thế lực hay lãnh thổ nào có thể so được với hắn.
“Tôi biết ngài lo lắng nhiều thứ. Nhưng không sao cả, bên ta còn hai người cùng thế hệ của Dei mà.” Azel cắt ngang.
“Chỉ có ta và Mien thì không đủ để đối diện trực tiếp với hắn, cậu phải biết điều này chứ? Đừng bảo rằng đây là tất cả những gì cậu nghĩ ra được nhé?”
“Ngài không cần kích động như vậy. Mạng sống không phải là thứ có thể mang ra giễu cợt. Hơn ai hết tôi biết rõ điều đó, vậy nên ngài hãy cứ thoải mái. Tất cả đã vào vị trí cần thiết.”
“Phải đấy Vrean, ngươi biết đấy không phải tự nhiên mà Dei trở thành Thượng Thần của thế giới này. Tuy vậy, cũng không phải ngẫu hứng mà Azelphus là người duy nhất của Nhà Nyguen còn sống sót đến hiện tại.” Lyrios bồi thêm.
“Và quan trọng rằng Azel đã thuyết phục được sáu người chúng ta sánh vai cùng cậu ấy.” Tương tự, Elior cùng trấn an Vrean.
“…Mọi người đã quyết tâm đến mức này làm sao ta nỡ lòng cản lại. Vậy thì ta sẽ đợi kịch bản chi tiết từ cậu, Azelphus.” Nhìn vào mắt Azelphus, Vrean bình thản đáp, giọng điệu không giống người vừa bất an chút nào.
Chỉ trong vài phút khi tất cả cùng ngồi xuống bàn bạc thì cuộc trò chuyện mau chóng đi đến hồi kết. Nghe Azelphus dặn dò xong, Vrean và Elior liền về phòng của riêng mình để tiếp tục hoàn thiện tạo tác. Còn Lyrios vẫn ngồi tại vị trí cũ. Ngay lúc Azelphus cầm lấy tài liệu định đứng dậy cô ngã về phía Azelphus. Nhưng có vẻ phần nhiều là cố tình bởi Tiên Tộc có sức chống chịu mạnh với thời gian. Tức cô sẽ không ảnh hưởng bởi bệnh tật bởi chúng xuất phát từ bên trong cơ thể. Tuy vậy, sức kháng mạnh không đồng nghĩa với việc sẽ chống lại hoàn toàn sự lão hóa. Bởi cô cũng lớn lên từ một đứa trẻ và phải già đi trước thời gian. Chỉ là quá trình này diễn ra chậm hơn rất nhiều so với con người. Cộng thêm việc mọi mầm bệnh đều được tiêu hủy từ trứng nước vì thể chất đặc thù. Nếu có ai đủ rảnh rỗi để tìm được một vài lão già cùng chủng tộc với cô ắt hẳn sẽ rất kinh ngạc. Do những cụ già Tiên Tộc trông hơi già nua nhưng thể lực không thua kém thanh niên con người là mấy. Song, cô đã không dựa vào vai Azelphus được mà còn bị mất thăng bằng suýt rơi khỏi ghế. Lyrios chẳng hề có ý diễn hài để Azelphus xem cho vui. Việc cô tí nữa thì té hoàn toàn là thật. Khi người cô cách Azelphus còn chưa đến một nửa centimet anh đã di chuyển với tốc độ bóng tối ra chỗ khác. Cả người anh như nước, tan vào cái bóng của chính mình rồi cái bóng ấy trượt đến vị trí gần cửa ra vào. Đây là một phép thuật được chính anh sáng tạo ra nhằm chạm tới Thượng Thần của thế giới này. Song, nếu bỏ qua mục đích riêng thì đây là một phép giúp ích được rất nhiều cho đời sống. Nhìn Lyrios đang luống cuống với ánh mắt lạnh tanh, anh thắc mắc:
“Cô có sở thích diễn kịch câm nữa sao? Chỉ là tôi bây giờ tôi mới được biết.”
“…Ngươi!” Lyrios gằng giọng, đứng bật dậy. Nhưng anh ngắt lời:
Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Lyrios ngồi lại vị trí của mình, than thở:
“Những người tôi gửi vào giáo hội đều mất liên lạc rồi. Để kích hoạt kết giới diện rộng của Fer tôi cần thu thập mẫu máu của Giáo hoàng và những thành viên chủ chốt trong Hồng y đoàn. Cho tới hiện tại vẫn thiếu máu của hai người…”
“Tôi đoán đó là của Giáo hoàng và Niên trưởng Hồng y đoàn.”
“Không hẳn, việc lừa Hồng y Niên trưởng khá dễ trong khi Phó Hồng y Phó Niên trưởng lại khá cảnh giác. Có lẽ vì Hồng y Niên trưởng khoan dung và thánh thiện hơn. Còn Hồng y Phó Niên trưởng suy tính rất nhiều, luôn thận trọng với mọi thứ. Nói đến Giáo hoàng thì ông ấy chỉ xuất hiện trong các buổi lễ lớn. Và người của phe ta không thể trà trộn vào sâu hơn được.”
“Tôi cũng không rõ nhưng Fer bảo cần lấy một lượng máu tối thiểu của các bề tôi gần với Dei nhất. Một điều kiện nữa phải là máu của con người. Vì vậy, tôi nghĩ chọn các cao tầng của giáo hội là hợp lí.”
“Tuần sau Giáo hoàng sẽ xuất hiện tại Đại lộ Hy vọng để ban phép lành cho các tín đồ. Tôi chắc chắn cả Hồng y Niên trưởng và Hồng y Phó Niên trưởng đều góp mặt trong dịp này. Tôi không muốn dời kế hoạch cho đến lúc đó nhưng nếu Fer cần những nguyên liệu này để làm phép diện rộng thì đành phải vậy…”
“Đúng vậy, vấn đề ở đây là sức mạnh kinh khủng của hắn. Nó lại tăng không ngừng dựa vào số lượng tín đồ. Tuy vậy, nhược điểm của nó lại rất rõ ràng. Chỉ là quá khó để hiện thực hóa được điểm yếu chí mạng ấy.”
“...Tôi sẽ cố gắng thu xếp.” Trầm mặc một lúc, Lyrios lên tiếng.
“Không cần, cô giao tất cả mẫu vật thu thập được cho Fer trước đi. Còn máu của Giáo hoàng tôi sẽ lấy hộ cho.”
“Nhưng việc một Hồng y bị ám sát sẽ kinh động dến Dei. Tôi nghĩ vài vết thương nhỏ là vừa đủ rồi.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm lớn chuyện đến vậy. Chỉ cần tới lúc đó mọi thứ theo đúng như dự liệu của tôi là được…”
“Hả? Nghĩa là sao cơ? Tôi nghĩ cậu đã có vài ba kế hoạch dự phòng rồi chứ. Nếu như có biến số gì thì…”
“Vậy nên mới phải hy vọng.” Azelphus cười một cách mờ ám rồi mở tung cánh cửa. Không biết nguyên do từ đâu mà gió lùa vào căn phòng rất mạnh. Khi nãy Elior và Vrean bước ra không hề xuất hiện hiện tượng này. Bỗng nhiên toàn thân Azelphus chuyển dần thành màu tối và tan xuống nền nhà. Cứ như nước đá bị nóng chảy vậy. Có đều hiện tượng lần này diễn ra chưa đầy một giây.
Một mình Lyrios vẫn còn ngồi đấy. Trên tay cô mang chiếc vòng bằng bạc lấp lánh có đính một viên ngọc lục bảo đã được yểm phép thuật gì đó. Sau khi mọi người rời khỏi, cô nhìn nó thì thầm:
“Này, cậu có nghe rõ không? Tớ không chắc Azelphus đang nghĩ gì nhưng sắp tới là trận chiến một sống một còn. Tớ sợ lắm. Còn cậu?”
Cô vừa dứt lời, viên ngọc sáng lên. Từ chỗ viên lục bảo có sợi chỉ làm bằng ánh sáng chui ra, nó tự đan thành một chú bướm nhỏ rồi đậu trên mu bàn tay cô. Đặc biệt là toàn thân sinh vật này phát ra ánh sáng màu lục hết sức kì ảo. Hai bên cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Cứ như họ đang trò chuyện bằng suy nghĩ. Không, sự thật là vậy. Nhưng người bình thường nhìn vào chỉ thấy cô đang chăm chú quan sát một con bướm phát quang…



Bình luận
Chưa có bình luận