Điều trước tiên ngài làm khi tìm ra Chân Lí là thay đổi. Một chuỗi hành động dẫn đến sự chuyển biến của cả UraSol. Bắt đầu bằng việc chấm dứt thiên tai cho đến cứu rỗi nền văn minh nhân loại trước nguy cơ lụi tàn. Có thể nói ngài là nhân vật đầu tiên trong lịch sử làm lay động cả thế giới.
Nhưng biết đâu vẫn tồn tại vô vàn vĩ nhân khác đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian?
Bồn Địa Gadeur, nơi duy nhất trên tinh cầu không bị các thảm họa tự nhiên thăm viếng. Vùng đất này còn ban phước cho các cư dân ở đây khả năng sử dụng ‘ma lực’. Chỉ cần sống tại đây một thời gian, ai ai cũng sẽ có cho mình một năng lực tuyệt vời. Không phải nó đã có sẵn để ai muốn dùng thì dùng mà đó là kết quả của sự mò mẫm hàng thế kỉ. Từ những cá nhân có năng lực đặc biệt như tạo chút gió, lửa hay bắn ra một tia sáng yếu ớt,… Đã phát triển thành một thứ năng lượng được gọi là ma lực. Không ngoa khi nói rằng đây là thứ sẽ định hình lại toàn bộ thế giới.
Nói cách khác, việc này dẫn đến việc xuất hiện một xã hội kiểu mới. Giai cấp được phân chia lại từ đầu, không vận hành theo chế độ quân chủ như trước nữa. Mà là xếp trên nồng độ ma lực và cách sử dụng chúng. Nhờ vậy, có nhiều chủng tộc vực dậy từ đây. Đồng thời cũng đẩy vô vàn kẻ xấu số khác rơi xuống vực thẳm. Một ít thì còn thoi thóp, còn lại thì biến mất hoàn toàn.
Tộc Thiên Thần.
Là tộc nằm trên đỉnh cao của Gadeur, có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Hội Đồng Quý Tộc. Gọi hội đồng như vậy, nhưng thực tế chỉ có hai chủng tộc duy nhất điều hành Bồn Địa Gadeur. Tộc Tinh Linh và Thiên Thần.
Cả hai tộc lúc trước toàn là những sinh vật bình thường. Tinh Linh chỉ là một đốm sáng nhỏ như đom đóm nhưng không hình hài cùng với lối tư duy đơn giản. Họ đơn thuần toàn chú tâm vào chuyện hôm nay mình ăn gì và tạo ra thế hệ tiếp theo. Thiên Thần thì khá hơn một chút, họ là những con người nhưng được gắn thêm đôi cánh chim ở lưng. Lông vũ thường có màu đơn sắc trắng, số ít thì đen. Chưa bàn đến bản lĩnh của từng chủng tộc khác nhau. Hầu hết tộc nhân nào di cư đến đây cũng vì chịu thua trước thời đại. Vì địa hình, khí hậu quá khắc nghiệt; lại còn nhiều chủng tộc với thể chất vượt trội làm cho kẻ yếu hơn đi dần đến bờ vực tuyệt vong.
Dù vậy, bọn họ lại là những cư dân đầu tiên của Gadeur. Kẻ nào đến đây sớm nhất sẽ được nhận vô số đặc quyền. Từ tài nguyên cho đến thời gian đều dư dả. Vì thế, không lạ gì sau hàng trăm năm trau dồi và nghiên cứu ‘ma lực’, hai chủng tộc này vượt lên trên tất cả tộc nhân khác ở Gadeur và toàn quyền cai trị chốn phồn hoa này.
Theo hiểu biết nhiều người, bồn địa là nơi khô hạn. Thế mà Gauder, bồn địa lớn nhất UraSol thì lại khác. Tồn tại vô số mạch nước ngầm ẩn dưới lớp đất tưởng chừng chỉ toàn sỏi đá. Miễn là tác động đó đủ mạnh thì nước sẽ tuôn ra thành dòng. Tạo nên một mảnh đất vô cùng màu mỡ. Và tộc Thiên Thần, Tinh Linh thuở sơ khai thật sự làm được điều không tưởng. Chưa đầy hai thế kỉ, một nửa bồn địa khô cằn đã trở thành bình nguyên tươi tốt. Chim muông đến và đi, mở đầu cho những lời đồn về miền đất hứa.
Mọi chuyện đều xuất phát từ đây.
Sau khi có quá nhiều cư dân đến đây theo tin đồn, Hội Đồng Quý Tộc cho hạn chế tất cả chủng tộc ra vào Gadeur. Họ tuyệt đối không nắm lấy tay của những tộc nhân từng đàn áp mình. Đồng thời thành lập một quốc chính thức. Mọi thứ ở đây không mua bán bằng tiền mà là trao đổi qua lại. Một phần vì trong lĩnh vực chế tạo đã có thể làm ra vàng bằng ma lực dù chưa phổ biến. Phần vì suy nghĩ ra loại tiền không thể làm giả rất mất thời gian. Hội đồng không muốn dùng thời gian cho những việc như kinh tế, an ninh xã hội,… Họ thà dùng thời gian để nghiên cứu sức mạnh hay đơn thuần là giải trí còn có ích hơn.
Bởi họ đắm chìm trong màn sương của chính mình. Trong suốt thời gian dài, họ đã bị đè nén rất nhiều. Các chủng tộc khác săn lùng, chém giết, thậm chí còn đem họ cùng với các tộc yếu thế hơn làm thức ăn. Rồi người đã giang tay cứu rỗi không ai khác là chính bản thân cả. Chính vì vậy bọn họ không quan tâm đến việc chủng tộc khác sống chết ra sao. Đã cho cần câu rồi thì tự tìm cách để câu đi chứ. Qua không biết bao nhiêu năm, hai tộc này cứ thế đắm chìm trong ảo mộng của mình.
Tinh Linh thì không quan tâm gì đến thế sự. Đa phần ai đương nhiệm cũng chỉ làm việc cho có. Khi bước vào Gadeur tộc Tinh Linh tiến hóa theo cách nhanh chóng mặt. Lối suy nghĩ trở nên logic hơn, nhưng cũng vì vậy hầu như việc sản sinh ra thế hệ tiếp theo là không cần thiết đối với họ. Nhờ cơ thế vốn là đốm sáng, họ có thể ‘lớn’ thành bất cứ hình hài nào mình muốn. Tuy chỉ có thể tiếp tục phát triển dựa trên hình hài đó, không thể đảo ngược. Thế này đã quá đủ để cho bọn họ trở những sinh vật quyền năng nhất. Không màng bất cứ thứ gì, chỉ làm theo điều mình thích. Dẫn tới số lượng Tinh Linh ngày càng suy giảm, kéo theo bất ổn trong việc quản lí xã hội.
Còn Thiên Thần chia tộc của mình thành hai nhánh. Kẻ nào đủ sức mạnh vẫn là Thiên Thần, còn yếu hơn trở thành Thiên Sứ. Đối với họ, sức mạnh và trí tuệ là hai lẽ phải duy nhất. Chỉ đứng sau đôi cánh, biểu tượng thiêng liêng có ý nghĩa rất đặc biệt với tộc Thiên Thần. Không khác Tinh Linh là bao, nhưng họ lại vô cùng chú trọng vào điều hành và quản lí Gadeur. Nhờ vào việc xét xử những kẻ coi thường luật lệ làm gương. Tỉ lệ tội phạm ở đây là rất ít. Tuy vậy điều này chỉ đúng với vùng trung tâm. Việc chỉ coi trọng mỗi vùng này khiến những nơi khác, đặc biệt là vùng rìa bồn địa chẳng khác nào khu tự trị.
“Bay cao được rồi vứt bỏ chính đồng loại của mình sao? Tự nhìn lại xem các người khác nào lũ quái vật ngoài Gauther!”
Hàng trăm… Không, có thể đến cả ngàn lần Dei nói lên những câu kiểu như vậy. Anh không có bạn bè. Cha mẹ cũng bỏ rơi anh sau năm đầu tiên nuôi nấng.
Anh là cá thể không cánh đầu tiên. Cũng là cuối cùng.
Nỗi ô nhục lớn nhất của Thiên Thần. Thậm chí thứ này đối với họ còn chẳng xứng để làm một Thiên Sứ. Không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ hướng vào anh trong giây phút đang bị đuổi khỏi thành Vaey (tòa thành tọa lạc tại trung tâm Gadeur). Anh chỉ nhớ lúc đó cả đất lẫn trời đều chật kín những kẻ ngu muội, đặt niềm tin tuyệt đối vào cái tín ngưỡng đáng ra phải bãi bỏ từ lâu.
Kẻ bị vứt bỏ, đọa đày chắc chắn sẽ tìm cách bắt lũ đó gánh chịu những gì mình từng trải.
Với mục đích khiến bất kì ai trong tộc Thiên Thần thấy được thậm chí phải cuối rạp đầu xuống đất mà tạ lỗi. Xong ban cho hắn hình phạt đau khổ đến tột cùng. Dei rong ruổi khắp rìa Gadeur hòng tìm tri thức để một ngày chạm tới dã tâm của bản thân. Trên chuyến hành trình vô định, thứ thay đổi được đích đến của ai đó là tất cả những gì họ tìm thấy khi đi khắp bốn bề. Anh phải đi rất lâu, phải lướt qua rất nhiều số phận mới có thể nhìn thấy tia sáng khuất sau lưng đồi. Dei chạm tới yếu tố mà sau này chính anh gọi nó với cái tên Chân Lí. Để trở thành dũng sĩ, cứu lấy thế gian. Được người người, đời đời ca tụng.
Song, đó là câu chuyện rất lâu về trước.
Ngay giữa căn phòng là cái bàn lục giác đều cỡ vừa, nhìn thôi cũng biết nó làm bằng loại gỗ tốt nhất. Mỗi cạnh bàn được kê một chiếc ghế với họa tiết đơn giản. Khắp nơi đều được làm bằng gỗ, từ mặt sàn, trần nhà cho tới bốn bức tường. Ngoại trừ cửa chính thì không còn lối đi nào khác dẫn đến nơi này. Không có cả cửa sổ lẫn lỗ thông gió càng tạo thêm cảm giác tù túng, ngột ngạt. Nhưng lạ thay, ngay lúc này cả căn phòng sáng bừng lên, mùi quế thoang thoảng khắp nơi, tạo nên sự dễ chịu đến lạnh người.
Trong số sáu chỗ ngồi, trừ một ghế đã có chủ thì còn lại tất cả đều bị bỏ trống. Kẻ nọ mặc y phục đen ôm sát người. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài dáng đứng, màu vàng cát. Kiểu cách không quá cầu kì ấy vậy mà lại vô cùng phù hợp với người mặc. Con ngươi hắn mang sắc đỏ đặc trưng của đá Garnet, bọng mắt có quầng thâm nhẹ. Mái tóc đen sẫm được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua có thể đoán là một chàng trai quý tộc trẻ. Khuôn mặt không đến nổi phải gọi là ‘soái ca’ nhưng lại mê hoặc ánh nhìn một cách lạ kì. Người này vừa viết vừa lẩm bẩm cái gì đó.
“Mạch nối chỗ này lại bị ngắt… Hầy… Nếu thử kiểu khác…” Hắn vừa dứt hơi thì có tiếng gõ cửa.
Không chờ hồi đáp, nhân vật bí ẩn liền đạp cửa xông vào. Người này có vẻ cao hơn kẻ đang ngồi đằng kia. Mang áo chùng dài đến tận mắt cá, phần mũ trùm đầu liền bộ gần như phủ kín toàn thân. Song, vẫn chưa thể che hết gương mặt điển trai ấy. Ánh mắt anh như phát ra ngàn tia sáng khiến ai nhìn vào cũng khó khỏi choáng ngợp. Không, không phải như. Mà đôi mắt người này thật sự đang phát sáng. Nó chẳng hề có đồng tử, ấy vậy mà lại mang vẻ đẹp của cả trời đêm. Theo đúng cả nghĩa đen, nhãn cầu anh chẳng khác gì bầu trời ban đêm thu nhỏ. Nhưng nước da tím bầm lúc này lại khiến người ta liên tưởng đến xác sống.
“Ngài nhớ lại xem tôi dặn ngài bao nhiêu lần rồi?” Kẻ đang ngồi lên tiếng.
“Về việc gì cơ?” Người mới xông vào đáp. Vừa nói vừa đến ghế ngồi đối diện. Là tiếng của đàn ông trưởng thành, trông vậy chứ chất giọng của nhân vậy này có sức sống hơn hẳn người kia.
“Không được dùng chân mở cửa. Nó lại hỏng thì ngài Mien sẽ nổi điên lên cho mà xem!”
“Cậu cứ nói quá. Tên đấy chả dám lên lớp ta đâu.”
“Ít nhất ngài phải biết giữ gìn không gian cho mọi người chứ. Hơn nữa nó là một phần của Mien theo đúng nghĩa đen đấy.”
“Móng có phải là bộ phận của cơ thể không? Và nếu ta cắt nó vừa phải liệu chủ nhân của nó vẫn đau hả?”
“Cái lí lẽ gì thế này?”
“Bình tĩnh nào Azel. Ta ở đây nghĩa là thứ đó đã hoàn thành. Ít nhất cậu phải tích cực lên, cô ấy mà biết sẽ không hay đâu.”
“Tôi xin đấy Vrean, ngài đừng lôi chuyện cũ ra nữa…” Kẻ có tên Azel bỗng cúi khẽ xuống.
Azel tỏ vẻ chán chường ra mặt. Hơn hẳn vẻ thiếu sức sống lúc nãy. Nhưng người còn lại vẫn không ngừng luyên thuyên về ai đó mà hắn gọi là cô ấy. Với âm điệu có phần pha trò. Những việc không đâu vào đâu cứ thế bị khơi dậy.
Nào là hai người đã gặp nhau như thế nào, mỗi lần cô bị ốm cậu lo lắng suốt đêm, hay việc cậu lỡ lớn tiếng khi cô không chịu ăn uống đàng hoàng, rồi hai người cứ thế không trò chuyện cả tháng, tới lần cả hai thốt ra cùng một câu khi đang nghiên cứu,… Azel vừa gượng cười vừa cố gắng xem tiếp xấp giấy trên bàn. Càng không thể chối lại vì làm vậy Vrean sẽ càng thao thao bất tuyệt. Kế sách hiệu quả nhất Azel có thể nghĩ ra là để ngài ấy tự chán mà dừng.
Sau một hồi lâu thì Vrean mới dừng luyên thuyên và vào chuyện chính, “Được rồi, không đùa nữa. Ta làm xong Ma trận thời gian rồi. Nhưng cái này không giữ hắn lâu được đâu, dù gì lượng tín đồ của hắn đã quá lớn rồi. Nhiều nhất chưa quá sáu phút.”
“Tôi biết chứ, nhưng đó là lý do nhóm của Mien đang ở thành Pias. Chỉ cần mọi thứ nằm trong dự liệu thì không đời nào kế hoạch thất bại được.” Azel nhìn thẳng vào Vrean tự tin đáp.
“Nói nghe dễ thôi chứ cậu thử nghĩ xem. Làm gì có ai tìm thấy ghi chép nào về những kẻ sát thần. Huống gì đây lại là vị thần tối cao nhất nữa.”
“Chưa có sao? Vậy chỉ cần thành công, trở thành những kẻ đầu tiên thì chắc chắn được ghi lại rồi. Thánh thần chả qua chỉ là một danh hiệu, giống như vua hay quý tộc, quan lại mà con người dùng để phân chia giai cấp. Khi một chế độ trên đà suy thoái sẽ có ai đó đứng lên cải cách, thay mới. Bây giờ trách nhiệm đó nằm ở chúng ta, ngài nó thấy có sai không?”
“Không phải vô duyên vô cớ hắn được công nhận là thần đâu. Nói vậy thôi chứ ta còn phải giữ lời hứa từ ông của cậu nữa. Đúng là đi xa đã lâu vẫn chẳng để người khác yên mà…”
“Vẫn còn một tuần. Cho tới khi ấy tôi còn phải làm ti tỉ thứ, xin ngài đừng ồn ào nữa.”
“Cậu không đáp lại là xong.” Vrean dỡ phần mũ trùm xuống, lộ ra màu tóc bạc tím khác biệt trông hơi rối do không được chăm chút thường xuyên. Nhìn qua sẽ thấy Vrean phần nào đứng tuổi hơn Azel. Từ trong tay áo lấy ra một điếu thuốc đưa lên gần miệng rồi thổi phần mút. Điếu thuốc lóe lên một tàn lửa nhỏ, cứ thế chạy từ từ tới đầu bên kia. Nó tỏa ra mùi ngai ngái rất khó chịu với người chưa từng gặp qua. Làn khói vô cùng mảnh, không ồ ạt như mọi người thường thấy.
Ngẫm nghĩ một hồi, Vrean lại tiếp tục nói.
“Mien không dùng đèn treo nữa mà dán ánh sáng thẳng vào tường luôn sao. Đầu tư thật…”
Bốn bức tường dày đặc những vân gỗ tự nhiên. Tất cả nguồn sáng trong căn phòng đều bắt nguồn từ bọn nó. Không phải kiểu le lói, mờ ảo của đèn dầu mà chính là của ánh bình minh mỗi sớm. Tràn đầy sức sống, êm dịu đến mức đáng lo ngại. Tuy vậy, Vrean chả buồn để tâm chuyện vân gỗ, hắn tiếp lời.
“Hai tháng mới quay lại, đúng là biết cách làm người khác kinh ngạc mà.”
Azel cos lờ đi, anh vẫn cặm cụi ghi chép xấp giấy tờ quan trọng của mình.
“Làm sao hắn ta làm được. Sơn dung dịch phát sáng lên hả? Không như vậy thì mất công lắm. Hay hắn chỉnh sửa cấu trúc tế bào tạo ra loại cây mới?” Lần đầu trong ngày bị ngó lơ, Vrean bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ít nhất phải trả lời gì đó chứ!” Vừa độc thoại một mình, Vrean giơ ngón trỏ lên chỉ vào phía đối diện.
Từng tờ giấy trên bàn lần lượt lơ lửng trên không như có người cố tình cầm nó. Vài mảnh nhỏ đè dưới tay Azel cũng bay theo khi anh vô thức với tay chụp lấy đống tài liệu. Nhưng cố đến mức nào thì với chiều cao có hạn cũng không thể với tới gần trần nhà, nơi hàng tá tờ giấy đang lững lờ trôi. Hết kiên nhẫn, Azel tuôn một tràng ào ạt như đê vỡ.
“Thôi đùa giỡn! Ngài bằng tuổi ông nội tôi đấy! Ít ra cũng phải cư xử ra dáng người lớn đi. Tôi còn cả khối việc phải làm, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa thôi. Nếu xong phần của mình thì phải để người khác làm cho xong việc đã chứ! Lượng lượng áp đảo, khoảng cách sức mạnh, rồi làm sao để con hổ tự chui vào lồng,… Làm ơn để tôi yên đi chứ!”
“Cứ tính toán cho lắm vô thế cậu đã nghĩ đến chuyện sau này chưa? Nếu thành công thì nên sắp xếp thế nào? Chắc chắn lúc đó toàn đại lục sẽ hỗn loạn. Không giống trò chơi chỉ cần đánh bại trùm cuối là thắng, cậu còn phải xử lí cả đống việc sau này nữa.”
“Ngài nghĩ tôi chưa nhìn ra viến cảnh đó sao? Trong khi trốn khỏi truy lùng tôi đã tìm hiểu sơ về lịch sử. Đa phần quốc gia nào không chiếm được lòng dân đều đi tong hết. Nhưng bây giờ lại khác chúng ta đâu cần điều hành bộ máy y như cũ. Vì trách nhiệm nên mới phải lo toan chứ những thực thể siêu nhiên như tôi và ngài dù cho xã hội không tồn tại vẫn tự lo cho bản thân được thôi.”
“Ha ha ha. Nếu thế giới còn mỗi mình ta thì buồn chết đi được. Cậu tưởng tượng sẽ sống được bao lâu nếu chỉ còn mình cậu ở thế gian này? Một, vài chục năm, hàng trăm năm, hay đến cả nghìn, vạn năm… Dù lâu cỡ nào, nếu chỉ có một mình tâm trí cậu sẽ bị mài mòn dần theo thời gian, lặng lẽ chìm sâu trong vô định.”
“Lí do tôi còn một núi việc cũng vì nó đấy! Biết thừa ngài tìm lí do chỉ để buôn chuyện rồi. Giờ thì thả chúng xuống nhanh hộ tôi.”
Bỗng có tiếng nói vọng ngoài hành lang. Chất giọng trong trẻo, tươi tắn có thể khẳng định ngay là của thiếu nữ. Song, có đến hai âm điệu khác biệt. Chứng tỏ việc hai người đang trên đường tới căn phòng.
“Lại nữa hả?”
Giọng nói cao hơn vang tận vào bên trong. Ngay lúc âm thanh đó ‘chạm’ hết mọi thứ ở đây, toàn bộ giấy tờ đang lơ lửng đồng loạt từ không trung rơi xuống. Azel nhìn Vrean với vẻ kinh ngạc, không đời nào Vrean lại dễ dàng từ bỏ trò đùa của mình thế này. Trường hợp duy nhất Azel có thể nghĩ đến là do lời nói của cô tác động, Phù thủy ngôn từ.
Bình luận
Chưa có bình luận