Chương 2: Rose
“Anou…”
Một giọng nói vang lên từ phía bên phải thu hút sự chú ý của tôi. Là một người con gái lạ lẫm.
Một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú, đôi mắt và mái tóc chỉ dài hơn vai một chút đều có màu hạt dẻ. Cô đang mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy dài đen và đeo một các túi cũng màu nâu hạt dẻ bên vai trái. Nói không ngoa nhưng cô ấy thật sự ra dáng một người mẫu.
“Mà cái chất giọng đó-” Suy nghĩ chưa dứt thì đã bị cắt ngang. “Nếu cậu muốn tham quan thư viện này thì phải chờ đến lúc 8h á.” Cô ấy lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi hơi bất ngờ về câu nói ấy vì tôi còn chưa nói mình đang bối rối về điều gì, cơ mà chắc cũng dễ đoán thôi. Tôi cũng quay mặt lại nhìn vào tấm áp phích. Nó ghi rằng thư viện này sẽ mở 8h mỗi ngày, thời gian đóng cửa là khác nhau giữa Thứ hai đến Thứ sáu và Thứ bảy đến Chủ nhật.
Sau khi hiểu ra được sơ suất ngớ ngẩn của mình, tôi thở dài rồi quay lại cảm ơn cô gái kia: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi đã không đọc kĩ tấm áp phích này.” Cô ấy mỉm cười duyên dáng rồi đáp lại: “Hihi, vậy hãy rút kinh nghiệm cho lần sau nhé.”
“À ừm… Vậy tôi xin phép-” Tôi định lên tiếng, nhưng đã bị ngắt giữa chừng một lần nữa. “À, cậu có sống gần đây không nhỉ?” Cô gái ấy hỏi thêm, khuôn mặt cũng trông hơi khựng lại đôi chút, có lẽ là vì đã vô tình ngắt lời tôi. Tôi không biết nên nói gì tiếp nữa nên tính kết thúc việc trò chuyện này và đi về căn trọ của mình, nhưng tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy đã hỏi tôi như thế. Tôi cũng mỉm cười lịch sự đáp lại tiếp: “Tôi hiện đang sống ở nhà trọ gần đây thôi, đi bộ vài phút là về tới rồi. Còn cậu?”
“Ồ, mình cũng sống ở gần đây, cậu đi theo đường một chút là cũng đến nhà mình.” Cô ấy cười với một chút sự ngạc nhiên và giơ ngón cái tay phải chỉ về phía sau sau lưng.
“Ồ…” Tôi lại đáp lại và đã cảm thấy một chút khó xử. “Chết thật, bí ý thật sự rồi! Giờ nên nói gì để mình đi mà không tỏ ra bất lịch sự nữa đây.” Nghĩ đến đây thì tôi cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
“À, xin lỗi vì làm cậu khó xử nhé. Nếu cậu bận gì thì cậu cứ tự nhiên rời đi.” Cô gái ấy có vẻ đã nhận ra sự khó xử của tôi và cũng kết thúc cuộc hội thoại này. “Quả thật là một người con gái tinh tế!” Tôi nghĩ và không chần chừ nữa.
“Vậy tôi đi nhé. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau.” Tôi đáp lại lần cuối trước khi vẫy tay chào tạm biệt và bước đi. Những gì tôi thấy trước khi vẫy tay và quay lưng bước đi là hình ảnh cô gái ấy giơ bàn tay phải thành kí hiệu OK với nụ cười tươi rói và một lời giới thiệu. “Oki, và tên mình là Hana Yuley nhé!”
“Đẹp thật, cô ấy có bạn trai chưa nhỉ… Ơ, mình vừa nghĩ cái quái gì vậy!?” Tôi vừa bước đi vừa vuốt trán mình với khuôn mặt trông khá là nhăn nhó về suy nghĩ quái đản ấy.
.
.
.
Bước vào căn phòng mình và đóng cửa lại, tôi tính thay quần áo mà thấy lười nên cũng tạm thời bỏ qua. Tôi vẫn giữ ý định quay lại thư viện, mà giờ cũng chỉ mới có gần 7h khi tôi xem đồng hồ. “Vẫn còn quá sớm.”
Tôi liền lấy chiếc điện thoại mình đã cất ở ngăn dưới tủ quần áo của mình và mở nó lên. Nó không hiện quá nhiều thông báo vì tôi đã tắt đi phần lớn ứng dụng tuy có ích nhưng tôi không hay dùng, chỉ chừa lại lác đác vài cái từ YouTube và WhatsApp.
Thứ đáng chú ý ở đây là tin nhắn từ WhatsApp - chính xác hơn là tin nhắn đến từ nhóm bạn thân của tôi. Nói một chút về nhóm này thì nhóm đã thành lập gần bốn năm trước với thành viên mới nhất gia nhập khoảng hai năm trước. Thành viên gồm:
Arthur, chủ nhóm và là đứa con trai duy nhất của nhóm.
Angel, người bạn thân nhất của tôi.
Vy, người ngoại quốc duy nhất trong nhóm.
Rose, tôi đây.
Thứ tự thành viên vào nhóm là: Arthur, Angel, tôi và Vy. Arthur là người thành lập nhóm và Vy là người mới nhất gia nhập nhóm, chính xác hơn là hai năm trước. Arthur và Vy thì tôi không thường nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều do hai người họ học khác lớp, còn Angel thì có thể xem là người bạn thân nhất của tôi vì chúng tôi là hàng xóm với nhau từ bé và cũng học chung lớp với nhau từ nhỏ đến trước khi tôi chuyển đến Richmond, nhưng có một số chuyện hơi khó nói đã xảy ra giữa hai chúng tôi.
Giờ thì ba người họ ở đâu ấy hả? Có lẽ là vẫn đang ở quanh quẩn trung tâm London thôi. Chỉ có tôi chơi kiểu “lạ đời” là chuyển đến quận Richmond này học tập. Mà thôi, giờ cứ xem thử họ đang nhắn gì với nhau trong nhóm đi cái đã. “Chà, đọc hết hơn 70 tin nhắn kiểu này cũng khá mệt đấy.” Tôi cười trừ khi ngồi xuống giường và nhìn vào số lượng tin nhắn hiện trên màn hình.
“Nghe đã quá nhỉ?” Arthur.
“Chúc 2 cậu hạnh phúc!” Angel.
Lần lượt là nội dung tin nhắn mới nhất của Arthur và Angel từ cỡ ba phút trước hiện lên. Đọc xong tôi cũng khá chắc là mình biết chuyện gì rồi. Vy đã có bạn trai.
“Vy ấy hả?” Tôi tag tên Vy trong tin nhắn phản hồi lại Angel. Vừa mới nhắn thì ngay lập tức đã thấy Angel đang nhắn tin.
“Trời ơi Rose! Tớ cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi chứ!” Angel nhắn lại kèm với câu đùa quen thuộc vào mỗi sáng Thứ bảy kể từ khi tôi chuyển đi học tập xa nhà lại được Angel dùng và cái sticker Huhu.
“Tớ cũng muốn được như Vy quá.” Angel.
“Chà, nay “poor girl” đổi gu hả ta?” Tôi nhắn kèm theo icon Surprise.
“Á! Làm ơn tha cho tớ, chuyện này không liên quan gì cả mà!” Angel nhắn lại kèm một đống icon Huhu ngay sau đó.
Cái chuyện khó nói tôi đề cập khi nãy chính xác là việc này: Angel, một cô gái và người bạn thân nhất của tôi, đã tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối và vẫn giữa được tình bạn khá là ổn áp với cậu ấy, cơ mà chuyện ấy cũng gợi tôi nhiều suy tư. Arthur lẫn Vy đều biết vụ này, nhưng họ cũng không nói với ai và cũng chả dám nhắc đến khi trò chuyện trực tiếp hay bằng tin nhắn với hai người chúng tôi.
Đó là cho đến khi…
Tôi vẫn nhớ như in cái lần cậu ấy nhắn riêng với tôi rằng “Tính nhờ tớ vụ gì hả “heartbreaker”?” khi tôi chỉ muốn nhờ cậu ấy chụp giúp mấy bài tập Toán. Tôi không biết là nếu nhìn từ góc độ của người khác thì đó là có được xem là bất lịch sự hay vô duyên không. Cơ mà đối với tôi thì không, và từ đó thì tôi cũng thường xuyên nhắn lại cậu ấy kiểu “poor girl” để chọc, và đúng là nó có một chút vui thật.
Tôi nhắn kiểu đó với cậu ấy trong cả nhóm bạn thân của tôi luôn mà. Arthur với Vy cũng phản ứng vui nhộn kiểu “Trên đời lại có người tàn độc đến thế sao?” kèm mấy cái ảnh meme hay sticker hài hước khi tôi nhắn với Angel trong nhóm. Angel thì chắc muốn độn thổ mỗi khi tôi nhắc thế luôn rồi.
“...Rốt cuộc ai mới là người bạn tồi trong chuyện này nhỉ?” Tôi nghĩ, mà do tôi đã may mắn chọn đúng bạn để chơi nên tạm gác lại việc đó, Angel lại thả thêm sticker Huhu và nhắn tiếp: “Nhưng nếu cậu đã đổi ý và muốn có người bạn gái tuyệt vời như tớ, tớ sẽ đồng ý ngay nhé Rose!” Dòng tin nhắn ấy của Angel đã khiến tôi phải đứng hình trong giây lát trước khi nhắn với cậu ấy. “Chà, khó nói quá… Cơ hội đó khá là mong manh đấy.”
“Chỉ “mong manh” thôi đúng không? Vậy là tớ vẫn còn cơ hội!” Angel nhắn lại, có lẽ tôi nên gọi thứ ấy là sự lạc quan đau lòng của một thiếu nữ.
“Cơ mà ai mà biết được liệu Rose có đang giữ bí mật về một người bạn trai nào đó ở chỗ ấy không chứ.” Arthur trêu chọc Angel và nó có vẻ đã thành công khi Angel cũng gửi vài ba cái meme thể hiện rằng cậu ấy là một người con gái đáng thương.
“Chà, coi chừng đó là một người con gái thì sao?” Vy cũng bồi thêm một câu khác để trêu Angel tiếp. Arthur thì thả một loạt sticker Haha còn Angel thì lại thả nhiều meme như hồi nãy hơn nữa.
“Hãy nói gì đó đi Rose, đầu tớ sắp nổ tung rồi nè!” Sau khi gửi hàng loạt meme thì đột nhiên Angel đã kéo tôi vào trò đùa này. Tôi cũng nhắn lại một câu ngắn gọn nhưng có vẻ khá hiệu quả trong việc xoa dịu “nỗi đau” của người bạn thân của mình. “Cậu có thể đợi.”
Cuộc trò chuyện sau đó cũng xoay quanh về những thứ lặt vặt như đi chơi, xem phim,... và cũng dần đi vào hồi kết sau vài phút ngắn ngủi. Lúc mọi người ngừng lại, tôi ngồi đấy, nhắm mắt và ra vẻ suy tư một hồi. “Thật tệ khi phải bắt cậu ấy đợi.”
“Hoa hồng khi nào mới nở được đây?” Khi đã mở mắt lại, tôi lại lướt xem lại những tin nhắn nãy giờ một cách vô định rồi nghĩ.