Chương 1: Thư viện mới
Reng reng reng reng.
Tại một phòng trọ nọ ở Richmond-upon-Thames – một quận ngoại ô của thành phố London nước Anh, tiếng báo thức vang lên báo hiệu rằng một ngày mới đã đến. Sau vài giây, cô gái đang đắp một chiếc chăn ấm và có một giấc ngủ sâu bắt đầu nhướng mắt, vô thức xoay người và với tay phải đến chiếc điện thoại để tắt đi báo thức đang vang inh ỏi kia. Chật vật một lúc mới lấy lại sự tỉnh táo và hé mở đôi mắt, cô ngồi dậy và nhìn vào màn hình điện thoại rồi cất tiếng: “5h30…”
Cô tắt màn hình điện thoại đi, giữ tư thế ngồi đờ đẫn cùng đôi mắt không biết khi nào lại khép lại một lần nữa. Lát sau, cô vươn vai mình, kêu lên một tiếng rồi lập tức bước ra khỏi giường. Nhấc từng bước chân còn hơi loạng choạng đến chỗ công tắc đèn phòng, cô bật lên và cả căn phòng lập tức sáng bừng. Cô dụi đôi mắt một hồi rồi nhìn về nhà vệ sinh và tủ đồ, nhớ về điều mà bản thân hay làm vào mỗi sáng Thứ bảy rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đánh răng và nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đen láy dài hơn vai của mình, cô chợt dừng lại và nhận ra rằng mình đã quên gì đó. “Lẽ ra phải đem cả quần áo vào đây chứ.” Biểu cảm chán chường trong lúc cô đang suy nghĩ hiện lên cho đến khi việc đánh răng kết thúc.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô mở tủ đồ của mình và lập tức lấy bộ đồ thể dục quen thuộc - thật ra chỉ là một chiếc quần thể dục và một cái áo phông trắng - cùng khăn tắm rồi đem lại vào trong. Sau khi hoàn thành việc tắm rửa buổi sáng, cô đi ra, đeo đồng hồ đang để trên bàn lên cổ tay trái, lấy chìa khóa treo trên tường và rời khỏi căn phòng sau khi mở khóa. Cô cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài, cất chìa vào trong túi và bắt đầu bước ra con đường quen thuộc.
Cô nhìn nhanh vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Hiện tại chỉ mới hơn 6h một chút, thời điểm mà con đường cô hay đi bộ vẫn chỉ xuất hiện ít người, tiếng chim chưa hoàn toàn lấp đầy không gian và ánh nắng chói chang chưa bao trùm nơi này. Luôn là như thế, đây là sự yên bình tuyệt vời vào một ngày mới, đặc biệt là vào ngày Thứ bảy.
Hiện tại đã là thời điểm cuối mùa xuân, cụ thể là ngày 25 tháng 5, cảnh vật xung quanh vẫn đang sáng rực những sắc màu tươi sáng và sinh động. Những thảm cỏ trông thật tươi tốt, những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm nhè nhẹ của nhiều loài hoa. Chẳng mấy chốc nữa, không gian ấy sẽ đầy ắp âm thanh từ nhiều loài chim chóc liên tục bay từ nhánh cây này sang nhánh cây khác.
Vừa bước đi chầm chậm, cô vừa tận hưởng những làn gió mát ập vào cơ thể mình. Trong lúc ấy, cô cũng nhìn xung quanh liên tục dù thừa biết rằng mọi thứ, trừ thiên nhiên kỳ diệu và khó đoán, dường như không thay đổi gì cả. Nào là cửa hàng bánh ngọt bên phải, cửa hàng hoa bên trái, … cùng những cây cột đèn đã tắt xếp thành một hàng đều nhau bên trái.
“Hửm?” Trong lúc ấy, có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô và cô cũng liền tiến về cây cột đèn gần quán cà phê để nhìn rõ hơn. Đó là một tấm áp phích có in hình một thư viện cùng một số thông tin mà cô đang đọc từ trên xuống một cách chậm rãi, dù cô đã biết từ trước.
“Rốt cuộc cũng đã xây xong rồi hử. Vậy lát ghé qua một lần cho biết, dù gì cũng gần khu mua sắm.” Nghĩ trong đầu xong, cô liền bước tiếp trên con đường cô đang đi. Đi được vài bước thì cô lại nghĩ tiếp: “Mà phòng mình còn nhiều nguyên liệu nấu ăn không nhỉ?”
Cô dừng bước, cố nhớ về các nguyên liệu nấu ăn của mình nhưng đã không thành công. Cô thở dài một tiếng và quyết định rằng mình thà mất sức chứ không phí tiền nên đã đổi hướng về lại căn trọ.
.
.
.
Khi đã đứng trước cửa trọ, cô mở khóa và tiến lại mở cửa tủ lạnh ra. Mọi thứ trông không giống cô tưởng tượng lắm. Ở bên trong chỉ còn lại một số loại rau củ, trái cây và vài cây kem. Trên đầu tủ còn chỉ còn loe hòe vài lát sandwich. “Không ổn chút nào. Hên là mình về.” Cô đã nghĩ thế và đóng cửa tủ lạnh với vẻ mặt trông khá nhẹ nhõm.
Cô cũng đã biết được rằng nguyên liệu nấu ăn đã sắp hết nên cũng có thể tiện đường đi xem thư viện mà mua một ít về. Cứ thế, cô đã rời khỏi phòng trọ của mình lần thứ hai nữa trong buổi sáng hôm nay.
.
.
.
“Của cháu đây nhé, cháu gái dễ thương!” Người bán hàng đã đưa cho cô một cái túi nhựa màu vàng nhạt với những nguyên liệu nấu ăn cùng một chiếc sandwich kẹp thịt. Cô cũng cầm lấy cái túi ấy và lịch sự đáp lại ngay sau đó: “Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Chúc cô một ngày tốt lành nhé!”
Cắn miếng sandwich ngon lành trên tay, cô vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh. Con đường này cô hiếm đi qua và cũng chưa khám phá hết, mà cô đoán chắc đi xa hơn cũng không thú vị hơn mấy. Ngó nghiêng một hồi thì dường như khu phố ấy đa số chỉ là những ngôi nhà và một số ít cơ sở dành cho cộng đồng. “Quá đỗi tầm thường” là nhận xét duy nhất cô có thể đưa ra.
Bước tiếp, cắn một miếng, quan sát, bước tiếp, cắn một miếng, quan sát … cho đến khi cô đã đến được đấy. Nó đã ở ngay trước mắt cô, một thư viện trông cũng tương đối lớn và có hai tầng nếu cô đoán đúng. Cách thiết kế cũng trông không đặc biệt lắm, có vẻ cứ search “thư viện” trên Google và chọn đại một tấm thì chắc hẳn thiết kế cũng đã gần như giống hoàn toàn với thư viện này.
“Ể?” Sự hứng thú ban đầu đã bị thay thế bằng sự bối rối khi cô nhìn vào cánh cửa chính vẫn còn đóng của thư viện và bên cạnh là một tấm áp phích giống hoàn toàn cái mà cô đã gặp khi nãy. Cô nhận ra rằng mình đã không đọc hết thông tin được in kèm theo sự khó chịu nhẹ hiện trên khuôn mặt.
“Anou…”Một giọng nói vang lên từ phía bên phải thu hút sự chú ý của cô.
Cô liền quay sang nhìn về phía giọng nói ấy. Là một người con gái lạ lẫm.