Có Loen làm bạn bên cạnh, cuộc sống thường ngày của Molly thay đổi nhanh như chong chóng, hễ có ai to gan tiến đến muốn giật tóc hay ném đá bé như mọi hôm thì đều bị Loen hung dữ cầm những viên đá nhỏ vừa rượt theo tụi nó vừa dọa ném khiến tụi nó không thể giữ được vẻ mặt đắc ý nữa, tím tái mặt mày, sợ hãi mà chạy tán loạn. Cũng từ đó, Loen được đặt một biệt danh mới là "Nhóc ác quỷ".
Thật ra lúc đầu Molly và Loen cũng không hề hay biết cái biệt danh đó là chỉ Loen, nhưng mãi cho đến khi Molly vô tình nghe thấy tụi nó đang kể xấu bé và Loen ở sân chơi thì mới biết đến cái biệt danh này. Tuy biết điều này là tồi tệ đối với người bạn duy nhất của mình, nhưng Molly suýt chút nữa không kiềm được tiếng cười sắp phát ra khỏi miệng mình, cô bé bụm miệng lại ngăn không để cho bất cứ âm thanh nào lọt ra, chậm rãi rời khỏi nơi đó.
Nhóc ác quỷ à... Đây thực sự là cái biệt danh dở tệ đến nực cười nhất mà bé đã từng nghe thấy trên đời! Nếu một thiên thần nhỏ như Loen bị gọi là ác quỷ xấu xa, vậy thì tụi nó với những hành động đã từng làm với bé thì được gọi là gì? Nhân danh chính nghĩa diệt trừ cái xấu à? Quả là một vở hài kịch xứng đáng bị ăn cà chua thối.
"Molly, có chuyện gì khiến cậu vui à?" Loen từ xa đã thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của cô bé, cậu tự hỏi có chuyện gì khiến Molly vui như vậy.
Molly ngồi xuống bên cạnh Loen, kể lại cho cậu câu chuyện mình mới nghe được và khi Molly kể đến cái biệt danh "Nhóc ác quỷ", Loen cũng phá lên cười, tay vỗ liên tục vào đùi mình "Hahaha!! Lần đầu tiên tớ bị đặt một biệt danh xấu xa như vậy đấy!"
"Ồ, trông cậu có vẻ không mấy tức giận khi bị tụi nó gọi vậy nhỉ?" Molly bất ngờ với dáng vẻ bình thản của Loen.
"Và trông cậu cũng có vẻ vui khi tớ bị gọi như vậy nhỉ?" Loen lém lỉnh hỏi ngược lại Molly.
Lần này, Molly có chút hoảng loạn , đôi mắt như ngọc lục bảo ánh lên sự bối rối, vội vàng giải thích "Ôi! Cậu đừng hiểu lầm nhé! Chỉ là... chỉ là... cái biệt danh đó đặt trên người cậu không tương xứng đến nỗi khiến tớ phụt cười thôi." Càng nói về sau, giọng Molly càng nhỏ, cô bé không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Loen, chỉ chăm chăm nhìn vào chân mình.
Bỗng trên đỉnh đầu của Molly truyền đến một cảm giác ấm áp, từng lọn tóc đỏ của bé bị Loen vò không thương tiếc, đỉnh đầu của Molly giờ đây rối bời chẳng khác gì một cái tổ chim. Molly nắm cái tay đang nghịch ngợm trên đầu mình ra, nhìn kẻ đầu sỏ đã phá tung mái tóc của bé "Cậu làm gì thế?!"
"Molly ngốc quá, sao bỗng dưng lại buồn thiu rồi? Tớ cũng có trách gì cậu đâu... Huống chi đến cả tớ cũng nghĩ vậy. Chúng ta thật sự rất hiểu nhau đó!" Loen mỉm cười, trông không có vẻ gì là tức giận cả. Sau khi chắc chắn Loen không hề tức giận với mình, Molly mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhỏm.
"Mà nhân tiện, Molly cảm thấy có một biệt danh khác hợp với tớ hơn à?" Loen chuyển từ nghịch đỉnh đầu sang nghịch đuôi tóc Molly, cậu bé cuốn từng lọn tóc đỏ hung vòng quanh ngón tay mình rồi lại gỡ ra, cậu cứ lặp đi lặp lại động tác đó, chờ đợi câu trả lời của Molly.
Biệt danh à? Đúng là có. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bé cũng đã đặt xong cho cậu một biệt danh rồi.
"Thiên thần nhỏ." Molly nói bằng giọng bé như muỗi kêu, nhưng Loen vẫn có thể nghe được từ mà cô bé nói.
Hai mắt cậu bừng sáng lấp lánh, miệng nở một nụ cười khoái trí, giọng điệu rất phấn khởi "Tớ rất thích cái tên này! Sau này, khi chỉ có hai chúng ta, Molly cứ gọi tớ như vậy nhé?"
Molly gật đầu đồng ý, bé cũng rất muốn gọi Loen là thiên thần nhỏ, bởi mỗi lần xuất hiện, Loen cứ như một thiên thần mang theo vầng hào quang thắp sáng từng ngóc ngách trong thế giới nhỏ đầy xám xịt của Molly. Do đó, mỗi khi nhìn thấy cậu, Molly đều không thể cản được dòng chữ "Thiên thần nhỏ" đứng trước cái tên Loen trong đầu bé. Bây giờ thì bé cũng có thể gọi ra thành tiếng được rồi.
"Tớ cũng có biệt danh cho Molly rồi đấy nhé, để cả hai chúng ta có thể gọi biệt danh của nhau." Loen nói rồi lấy ra thứ gì đó trong túi áo của mình. Cậu bé dùng một tay lấy ra, trong khi tay kia thì che lại, không để Molly nhìn thấy thứ ở bên trong, sau đó cậu bé nói tiếp "Molly đếm từ 1 đến 3 đi."
Molly thực sự rất tò mò thứ mà Loen đang che giấu, cô bé làm theo lời cậu đếm "1, 2, 3." Molly vừa đếm tới số 3, Loen liền xòe tay ra, thứ bên trong dần lộ ra trước mắt Molly, cô bé oa lên một tiếng thích thú.
Trên lòng bàn tay Loen, một bông hoa màu đỏ rực nằm lặng im trong đó, hình như bông hoa mới vừa được hái nên trên những cánh hoa của nó còn phảng phất từng giọt sương đọng lại. Loen lặng lẽ quan sát vẻ mặt thích thú của Molly, cậu bé nở một nụ cười dịu dàng hỏi "Đẹp không?"
"Đẹp!" Molly vẫn nhìn vào bông hoa đó không rời mắt, cô bé phấn khích đáp.
"Molly có nhớ tớ từng nói gì khi gặp được cậu trong lớp không?" Loen lại nói tiếp.
Molly đương nhiên nhớ chứ. Từng câu từng chữ cậu nói hôm đó mãi luôn khắc ghi trong lòng cô bé, lúc này, Molly chợt nhận ra gì đó, cô bé chần chừ lên tiếng "Không lẽ..."
Loen biết Molly đang định nói gì, cậu bé gật đầu, trả lời thắc mắc của Molly "Molly đẹp tựa như bông hoa mà tớ đang cầm trên tay nè, cả hai đều mang sắc đỏ tươi tắn, lúc nào cũng thu hút, lôi cuốn ánh nhìn của người khác." Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt bông hoa lên tay Molly, Molly cầm hoa trên tay, trái tim vốn dĩ đã lạnh ngắt của cô bé dần trở nên ấm áp lại.
Lần đầu tiên, Molly cảm thấy màu đỏ lại đẹp đến như vậy, và dường như mái tóc màu đỏ hung của bé cũng không có xấu xí, dị hợm như bé tưởng mà nó còn rất xinh đẹp nữa là đằng khác!
"Tớ đã hỏi mẹ tớ tên của loài hoa này, đây là hoa hồng. Nên từ giờ, biệt danh của Molly là "Đóa hồng nhỏ" nhé."
Molly rất thích cái tên "Đóa hồng nhỏ" này, cô bé nở nụ cười tươi nhất kể từ khi người mẹ yêu dấu đã qua đời, nói lời cảm ơn chân thành đến Loen.
Bình luận
Chưa có bình luận