Câu nói đó của Loen khiến cả lớp gần như bùng nổ, tiếng xì xào xung quanh cứ liên tục vang lên nhưng Molly dường như không quan tâm đến. Bé vẫn ngơ ngác nhìn vào mắt Loen, muốn nhìn xem trong đôi mắt của cậu có bao nhiêu sự chân thật.
Nhưng rốt cuộc bé cũng không thể tìm được đáp án mình muốn bởi vì cô Jane ở phía trên bục đã mất kiên nhẫn, liên tục vỗ mạnh lên bảng lôi kéo sự chú ý của lũ trẻ bên dưới. Lũ trẻ bị tiếng động lớn thu hút, chúng ngay lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhìn về phía cô Jane, Loen cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Molly. Lần này không có ai dị nghị nữa bởi thứ lũ trẻ quan tâm hơn chính là dáng vẻ không hài lòng của cô Jane đang nhìn về phía chúng. Lũ trẻ trong lớp rất sợ cô Jane. Mỗi lần có điều gì khiến cô Jane giận dữ hoặc không hài lòng với lớp, cô Jane như biến thành một mụ phù thủy đáng sợ trong những bộ phim hoạt hình mà chúng hay xem.
Sự việc cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi chuông tan lớp vang lên. Molly không muốn ở lại để nghe câu chuyện hài có mình là nhân vật chính trong đó nên ngay khi cô Jane vừa bước ra khỏi cửa, cô bé liền chạy một cái vèo ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của những đứa trẻ xung quanh.
Loen thấy Molly chạy đi cũng liền vội vàng đuổi theo cô bé. Lần này may mắn đã đến với cậu, Loen không để mất dấu Molly nữa, cậu theo đuôi cô bé chạy tới nhà kho ít người qua lại. Dường như Molly không biết có người đang chạy theo sau mình, cô bé nghĩ mình chạy đã đủ xa rồi nên liền dừng lại rồi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào bức tường loang lổ vết bẩn, nhìn về phía xa xăm nào đó.
Loen nhẹ nhàng bước đến chỗ Molly, trong lúc vô tình, chân cậu bé đạp trúng nhánh cây ở dưới đất một cái rắc. Tiếng động không lớn nhưng ở một nơi vắng lặng như thế này thì dù là một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng nghe thấy được. Molly giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh thì trông thấy Loen đang cúi đầu, mắt trừng trừng vào thủ phạm đã gây ra tiếng động kia, sau đó cậu bé cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Molly để xem mình có bị phát hiện chưa. Đôi mắt xanh biếc của cậu va vào đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của Molly, đột nhiên tiếp xúc ánh mắt với người khác khiến Molly cảm thấy kinh hoảng, bé vội vàng dời ánh mắt của mình đi, chăm chú nhìn vào mặt đất dưới chân bé.
Đáng lẽ lúc này bé nên đứng dậy rồi trốn đi một nơi khác như những lúc phát hiện đám trẻ con hay trêu chọc mình đang đến gần nhưng rồi Molly chợt nhớ ra Loen không phải những đứa đó, cậu là một thiên thần nhỏ giáng trần vào màn đêm hôm đó mà bé vô tình bắt gặp được.
Do đó không có gì để chạy trốn cả, Molly thầm nhủ trong lòng.
Loen thấy mình bị phát hiện nên liền bước vội đến chỗ Molly, cậu sợ rằng nếu mình không nhanh chóng lên, Molly sẽ lại biến mất một lần nữa. Molly nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần mình, cô bé bỗng trở nên thấp thỏm, trong đầu chia ra hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn nhau, một cái thì khuyên Molly mau chạy đi, cậu ta cũng như những đứa trẻ xấu xa đó thôi, còn một cái thì nhẹ nhàng bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu bé đó không giống như những đứa trẻ đó. Molly không biết mình nên nghe theo cái nào, trong lúc rối bời với một mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, Loen đã đứng trước mặt cô bé, sau đó cậu cũng bắt chước Molly ngồi bệt xuống đất.
Sau đó, Loen lấy từ túi quần ra một vài viên kẹo đầy màu sắc, chìa ra trước mặt Molly "Cho cậu nè."
"Huh?" Molly thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào những viên kẹo trên tay Loen.
Loen thấy Molly không phản ứng gì liền đưa tay cầm kẹo tới gần hơn, thúc giục bé "Mau nhận lấy đi, cho cậu đó."
Molly nhìn những viên kẹo trước mặt mình, bé vô thức nhận lấy theo lời Loen. Khi thấy những viên kẹo đã nằm gọn trong tay Molly, Loen mới nở một nụ cười hài lòng, đôi mắt híp lại trong sự vui vẻ rồi nói "Nhận của tớ rồi thì cậu là bạn của tớ rồi nhé!"
Molly không nén được sự kinh ngạc, đôi mắt mở lớn nhìn Loen, miệng há hốc không nói nên lời. Bạn ư? Molly từng nghe người mẹ yêu dấu của bé nói rằng một ngày nào đó bé sẽ tìm được một người bạn cũng sẽ thấy bé xinh đẹp giống như mẹ thấy bé vậy, Molly cũng từng rất hy vọng là sẽ gặp được người bạn đó nhưng hiện thực lại phá tan tành tia hy vọng nhỏ nhoi của cô bé bởi làm gì có ai muốn làm bạn với một đứa có ngoại hình quái dị chứ. Cái từ bạn bè vốn dĩ đã xa vời với Molly rồi.
Molly cứ tưởng từ này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người bé, nhưng Loen lại đột nhiên xuất hiện, như muốn chứng minh rằng lời mẹ bé nói chưa bao giờ là dối trá cả, cậu lại một lần nữa thắp lên một tia hy vọng trong lòng Molly, bé mấp máy môi nhỏ giọng nói "Cậu muốn làm bạn với một đứa như tớ ư? Cậu không sợ những đứa khác sẽ chê cười khi cậu làm bạn với tớ ư? Sao lại có thể chứ... Đúng! Sao lại có ai muốn làm bạn với tớ chứ."
Loen nhìn Molly càng nói càng hoảng loạn, cậu bé bật cười thật to, Molly bị tiếng cười giòn tan của Loen làm cho dừng lại những gì bé sắp nói ra khỏi miệng, bé nhìn Loen với ánh mắt đầy sự khó hiểu, Loen nhìn vào đôi mắt như viên ngọc của bé, ý cười vẫn không hề tiêu tan nói "Lần đầu tiên tớ gặp một người ngốc như cậu đấy! Không phải tớ đã nói rồi sao, nhận kẹo của tớ rồi thì đã là bạn của tớ... Với lại, tớ cũng không sợ những đứa kia đâu, mẹ tớ từng nói những ai cười cợt lên ngoại hình của người khác đều là những người cực kỳ xấu xa, không đáng để tôn trọng."
"Cậu thực sự không thấy tớ quái dị sao? Ai cũng thấy tớ quái dị nên mới... Aa!" Molly chưa kịp dứt lời thì một bên má đã bị véo.
"Người khác là người khác, tớ là tớ. Tớ thấy cậu rất xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa nên rất muốn làm bạn với cậu thôi! Nào bạn mới! Tớ là Loen Mitchell, còn cậu?"
"M... olly Robinson"
"Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé?" Loen xoa nhẹ đầu bé.
Molly không nói gì chỉ gật gật đầu xem như đồng ý. Lúc này bé mới tin rằng hóa ra mẹ không hề lừa gạt bé, chỉ là do bé không tin tưởng vào lời mẹ nói lẫn không tin tưởng vào chính mình thôi.
Mẹ à... mẹ ở trên trời có thấy không? Con có người bạn đầu tiên rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận