Molly cứ ngỡ rằng bé sẽ không bao giờ gặp lại thiên thần nhỏ đó nữa nhưng bất ngờ thay, sáng hôm sau, Molly thấy cậu đi sau lưng giáo viên bước vào lớp học trong ánh nhìn đầy tò mò từ những đứa trẻ bên dưới.
Cậu bé đó cũng trông thấy Molly, đôi mắt cậu sáng rực lên, miệng nở một nụ cười thật tươi như một lời chào hỏi thân thiện đến Molly.
Molly ngẩn ngơ khi thấy nụ cười của cậu, có phải cậu đang cười với bé không? Nhưng rất nhanh, cô bé Molly liền vứt đi cái suy nghĩ nực cười đó ra khỏi đầu. Molly à mày đừng ảo tưởng nữa, nụ cười thân thiện đó sẽ không bao giờ dành cho mày.
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn nhỏ vừa mới chuyển đến. Nào, em hãy giới thiệu mình với mọi người nhé." Cô giáo cười hiền từ động viên cậu bé.
Cậu bé nhìn về phía mọi người, khuôn mặt trắng nõn luôn tủm tỉm cười, dõng dạc giới thiệu "Xin chào, tớ là Loen Mitchell, rất vui được gặp mọi người. Tớ theo cha mẹ đến nơi này không lâu nên còn nhiều thứ rất lạ lẫm, mong rằng mọi người có thể kể cho tớ nghe thật nhiều câu chuyện thú vị ở nơi này nhé! Tớ thực sự rất muốn biết thêm về thành phố nhỏ này."
Loen là một cậu bé dễ khiến người khác cảm thấy yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên nên những đứa trẻ trong lớp rất nhanh đã đáp lại lời cậu và cho cậu một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn bao giờ hết.
"Được rồi Loen, lớp còn một vài bàn trống, em cứ chọn một bàn và ngồi nhé." Cô giáo chỉ vào những bàn trống ở dưới.
Loen dạ vâng một tiếng rồi đi về một hướng... và rồi cậu bé dừng ngay tại chiếc bàn kế bên bàn Molly trong tiếng ồ lên đầy kinh ngạc của mọi người xung quanh cùng với ánh mắt mở to của Molly.
Tại sao mọi người lại ồ lên kinh ngạc ư? Không phải cũng quá rõ rồi sao.
Ai lại muốn ngồi gần một con nhỏ quái dị chứ! Nghĩ tới cảnh mỗi ngày lên lớp phải ngồi gần nó là đã cảm thấy là một chuyện gì đó rất kinh khủng rồi.
Bé gái gần đó thấy Loen muốn ngồi cạnh Molly liền có ý tốt khuyên nhủ "Cậu đừng ngồi chỗ đó, con nhỏ đó có bệnh đấy nên tóc và đôi mắt nó mới có màu quái dị như vậy. Ngồi gần cho chừng bị lây đó." Những đứa trẻ xung quanh cũng hùa theo cô bé đó, khuyên Loen hãy tránh xa con nhỏ Molly đó ra.
Molly chỉ biết cúi đầu, nghe hết những lời nói chói tai đó, không phản bác lại nửa chữ, bởi bé biết dù cho bé có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những đứa trẻ xấu xa đó cũng nói bé là một con nhỏ dị hợm, bệnh hoạn. Đôi khi bé cũng nghĩ có khi bé mắc phải một căn bệnh kì lạ gì đó nên mới có màu tóc đỏ và đôi mắt xanh lá như thế này.
Đôi mắt xanh biếc như mặt hồ trong vắt của Loen dõi theo từng cái run rẩy của Molly rồi chợt cậu bé thốt lên một câu khiến bé ngay lập tức phải ngước nhìn lên "Nhưng tớ thấy cậu ấy rất đẹp mà. Như một loại hoa mà mẹ tớ hay trồng ở sau nhà ấy, đều mang sắc đỏ tươi tắn và xinh đẹp, lúc nào cũng nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác."
Molly sững sờ nhìn Loen, mém chút nữa, bé đã gần như bật khóc. Kể từ khi người mẹ yêu dấu của bé đã qua đời cách đây ba năm, Molly chưa từng nghe thấy một lời tốt đẹp nào dành cho bé nữa. Molly vẫn không thể tin đây là sự thật, bé sợ tất cả những gì bé nghe được chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Molly nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, lòng mang một nỗi sợ không tên, cất tiếng hỏi "Thật sao?"
Bé rất sợ. Sợ rằng cậu sẽ dùng ánh mắt trào phúng, miệng cười nhạo và nói với bé rằng "Tớ đùa đấy."
Loen mỉm cười, dùng ánh mắt đầy sự chắc chắn nhìn bé, gật đầu đáp "Là thật. Cậu xinh đẹp tựa như bông hoa trong vườn nhà tớ vậy đó!"
Hóa ra không phải là mơ! Thực sự... có người khen bé đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận