Molly lại bị bỏ đói.
Người mẹ kế của Molly đã kể với cha cô bé rằng hôm nay cô bé lại gây chuyện lần nữa nên bà sẽ không cho nó một chút đồ ăn nào xem như là một hình phạt thích đáng cho một đứa trẻ hư hỏng.
Cha của Molly thờ ơ nhấp một ngụm bia, mắt cũng không thèm nhìn đứa con gái, trả lời người vợ của mình “Tùy bà.”
“Mày nghe chưa! Không có đồ ăn cho mày đâu! Mau biến khỏi mắt tao, có mày ở đây làm tao nuốt không trôi mất!” Đứa em trai cùng cha khác mẹ - Dean, hả hê nhìn Molly đang đứng đực ra đó, cười nhạo trên nỗi đau của cô bé.
Molly cũng dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, mỗi lần bé mắc phải một lỗi nào đó, dù cho đó có phải là của bé hay là do người mẹ kế của bé tự gán cho thì chắc chắn rằng hình phạt sẽ là thứ Molly phải đón nhận. Lúc thì bị bỏ đói như bây giờ, lúc thì bị nhốt trong căn phòng nhỏ, lúc thì bị bắt làm hết tất cả công việc nhà, và còn nhiều thứ khác mà Molly không thể nào kể hết được.
Cô bé trở lại căn phòng nhỏ xập xệ của mình.
Molly đi tới chiếc bàn học cũ kỹ, mở ngăn kéo ra, bên trong là một ít tiền tiêu vặt mà bé tiết kiệm được. Những lúc bị mẹ Clare bỏ đói, nếu như không thể chịu đựng được, bé sẽ lấy một ít rồi lẻn đến cửa hàng tiện lợi, mua đồ ăn để cầm cự. Cả buổi trưa hôm nay, Molly đã không có gì bỏ vào bụng, đồ ăn trưa của bé đã bị những đứa trẻ kia làm đổ hết sạch nên bây giờ bụng của bé kêu lên cồn cào không ngừng.
Bỏ tiền vào túi xong, Molly trùm mũ, che đi mái tóc đỏ của mình rồi đi xuống nhà, lặng lẽ rời đi.
Cửa hàng tiện lợi chỉ cách có mấy con đường nên rất nhanh Molly đã tới nơi. Bé đi dạo ở các quầy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Molly cầm bịch bánh snack lên. Đây là tất cả những gì bé có thể mua.
Tính tiền xong, Molly không vội về nhà ngay mà ngồi lại giải quyết bịch bánh snack của mình, bịch bánh snack chỉ có vỏn vẹn vài miếng nên rất nhanh Molly đã giải quyết hết sạch. Nhưng cơn đói vẫn còn đó, bụng bé réo lên báo hiệu cho chủ nhân của nó biết rằng nó vẫn chưa thỏa mãn với đống đồ ăn ít ỏi đó. Molly ôm cái bụng nhỏ của bé, thầm dặn nó hãy an phận một chút, nhưng cái bụng của Molly vẫn cứ kháng cự mà reo liên hồi.
Đột nhiên, Molly nghe thấy một tiếng phụt cười đằng sau lưng khiến cô bé lập tức quay lại nhìn.
Oa! Thật đẹp…
Trước mặt Molly là một bé trai xinh xắn trông như một thiên thần nhỏ. Lần đầu tiên, Molly mới thấy một người xinh đẹp như vậy, chỉ sau người mẹ yêu dấu của bé. Bé trai trước mặt có mái tóc xoăn màu vàng hoe tựa như ánh sáng ấm áp từ mặt trời, đôi mắt xanh biếc, trong veo như một hồ nước, khi cậu cười lên, trong đôi mắt xanh biếc của cậu như được phủ lên một lớp lấp lánh, tựa như những tia nắng mặt trời chiếu xuống làn nước trong vắt của hồ nước.
Khi Molly quay đầu lại nhìn, bé trai đột nhiên nhìn hẳn vào mắt Molly, sau đó ồ lên. Bé vội quay mặt đi, Molly biết ý nghĩa của cái ồ này.
Những người luôn miệng nói bé quái dị, luôn trêu chọc bé cũng đều ồ lên như vậy…
Không hiểu sao, Molly không muốn nghe câu nói đó thoát ra từ miệng cậu bé một chút nào. Vì trong mắt bé, cậu không khác gì một thiên thần… mà thiên thần sẽ luôn nói những gì tốt đẹp nhất.
Molly không muốn hình ảnh đó ngay lập tức bị phá hủy nên bé vụt chạy đi trước khi cậu bé kịp mở lời.
“Đợi đã!” Cậu bé thấy Molly chạy đi thì có chút kinh ngạc sau đó cũng liền đuổi theo nhưng Molly đã chạy khuất dạng chỉ để lại một cái bóng mờ từ xa.
Chạy được một quãng đường, Molly dừng lại thở hồng hộc, chiếc mũ áo khoác trùm trên đầu đã sớm rơi xuống để lộ những lọn tóc màu đỏ hung, Molly dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn sau đó thở phào một hơi.
May quá… Molly thầm vui mừng trong lòng.
Cậu vẫn là một thiên thần xinh đẹp trong ký ức bé… vẫn chưa trở thành một trong những đứa trẻ xấu xa đó.
Bình luận
Chưa có bình luận