Chương 1: Molly quái dị


"Cút đi! Đồ quái dị!" Đám trẻ con ném những viên đá vào người một cô bé.


Cô bé bị gọi là đồ quái dị ôm cái trán đã đầm đìa máu của mình, bật khóc chạy đi với tiếng cười nhạo sau lưng.


Cô bé không hiểu.


Rõ ràng bé cũng có hai cái tay, hai cái chân chẳng khác gì một người bình thường, thế mà tại sao mọi người lại nhìn bé với ánh mắt như thể bé là một sinh vật gì đó rất gớm ghiếc.


Sau này lớn hơn một chút, Molly mới nhận ra rằng mình quả thật là một con nhỏ quái dị. Một con nhỏ trông rất bình thường, hai bên gò má còn lấm tấm tàn nhang. Nhưng khi đặt nó với mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo của mình, thì tất cả đều trở thành điều bất thường.


Người mẹ yêu dấu quá cố của Molly từng nói rằng, Molly chính là một nàng công chúa xinh đẹp nhất. Molly cũng từng rất tin tưởng điều đó. Nhưng khi những đứa trẻ khác thấy mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh của bé, tất cả bọn nó đều ồ lên hoảng sợ, không dám lại gần bé. Đến cả những người lớn cũng luôn ném những ánh mắt như gai độc xăm soi bé.


Nhớ lại những lời khen ngọt ngào như một thìa mật ong đầy ụ của mẹ, Molly lại cảm thấy căm tức không thôi! Rõ ràng là người mẹ yêu dấu của bé đã lừa dối bé bằng những lời khen sáo rỗng nhất trên đời!


"Công chúa gì chứ!" Molly ghét bỏ kéo mạnh đuôi tóc mình, trên khuôn mặt non nớt của bé, nước mắt thi nhau lăn dài trên má rồi rơi lộp bộp xuống cánh tay bị dính đầy bụi bặm do mới bị người khác xô ngã xuống đất.


Rõ ràng chỉ là một đứa dị hợm.


Molly lê thân mình dơ bẩn dính đầy bụi bặm của mình về nhà.


Vừa loạng choạng tới gần cửa nhà, cô bé đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ sau lưng mình.


"Ôi Chúa ơi! Sao người của mày bẩn thỉu thế này! Mày lại đi gây phiền phức cho người khác nữa đúng không?!" Người đàn bà với thân hình mập mạp giận dữ kéo tay Molly lại, mắng chửi cô bé xối xả.


Molly im lặng không nói gì, chỉ đứng yên như tượng, để mặc người đàn bà đó muốn làm gì thì làm. Sau khi dùng tất cả những lời chửi thậm tệ nhất cho đứa con riêng của mình, bà ta mới hả dạ mà bỏ tay ra, ung dung rời đi.


Molly lặng lẽ đi về căn phòng nhỏ của cô bé, ngồi co ro trong góc, ôm khung ảnh vào trong lòng, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Bé nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp trên khung hình. Đây là người mẹ yêu dấu của bé.


Tuy rằng Molly giận mẹ vì mẹ đã lừa dối bé nhưng mà bé vẫn rất yêu mẹ của mình. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng lấy khăn lau đi những vết bẩn trên người Molly, liên tục thủ thỉ những lời an ủi bên tai bé, mẹ cũng là người luôn chửi bới đám trẻ con mỗi khi nhìn thấy chúng bắt nạt bé. Những tháng ngày có mẹ ở bên cạnh, dù cho bị đám trẻ đó trêu chọc nhưng Molly vẫn luôn thực sự tin rằng mình là một cô công chúa xinh đẹp như mẹ nói, và đương nhiên lũ trẻ xấu xa kia chính là những tên ác quỷ chỉ chực chờ ngày kéo cô bé xuống địa ngục tăm tối của chúng.


Nhưng rồi niềm tin đó cũng tan vỡ kể từ cái ngày người mẹ yêu dấu của bé ra đi trên giường bệnh. Kể từ đó, Molly mới nhận ra rằng cô bé nào phải là một cô công chúa kiêu sa xinh đẹp, cùng lắm chỉ là một thứ quái dị không biết xấu hổ đi đóng vai công chúa.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}