Tròn và Mẻ


Ở một nông thôn nhỏ, có hai cậu trai tuổi mười bảy ngang nhau. Một người tên Tròn, gia đình giàu có từ nhiều thế hệ. 


Dáng người của Tròn rất giống tên của anh, hệt như một cái lu biết đi. Tròn ỷ nhà mình giàu nhất thôn, nên tính cách hống hách còn lười biếng, việc gì cũng để người khác làm thay. 


Người con trai khác tên là Mẻ, ngược lại với Tròn, từ đời ông đến đời cháu, Mẻ đều sống trong sự nghèo khó. Nhưng bù lại, Mẻ có sự kiên trì, siêng năng. Anh rất giỏi giang và tháo vát trong việc làm nông. 


Có một lần, Tròn kiêu ngạo mặc cái áo mới bằng lụa sang trọng, đầu ngẩng cao, cầm hếch lên trời, bước chân ung dung, tự tại. Tròn cố ý đi khắp cái thôn nhỏ để khoe bộ quần áo cao quý của mình. 


Nhưng khi đi ngang qua nhà của Mẻ, Mẻ ở trong nhà kêu lớn: "Mẹ ơi, áo mẹ may cho con đẹp quá, như là kho báu quý giá vậy!"


Tròn vểnh tai lên nghe lén, trong đầu nghĩ ngợi: "Ái chà, thằng Mẻ này mà cũng có đồ quý như kho báu sao?". 


Vì tính thích khoe khoang lại hay tọc mạch, Tròn đi thẳng vào trong nhà của Mẻ, tay vuốt nếp áo lụa phẳng phiu của mình và nói: "Này Mẻ, áo của mày làm sao mà sánh được với áo lụa mịn màng, đắt tiền của ta được."


Mẻ chép miệng, tay vuốt cái áo bạc màu được may chắp vá từ nhiều mảnh vải cũ trên người mình, vẻ mặt cũng đầy sự tự hào: "Áo này là mẹ tôi tự may cho đó, hơn hẳn cái áo may sẵn của anh. Cách thiết kế áo của mẹ tôi cũng vô cùng đặc biệt đấy."


Tròn không thích thua tên Mẻ nghèo hèn đó. Tính cách hơn thua trỗi dậy trong người, Tròn bắt đầu kiêu ngạo nói: "Thì sao chứ, nhà ta giàu có, cái gì cũng có đủ. Còn hơn là kho báu nữa kìa."


Mẻ nghe xong lại ôm bụng cười khanh khách: "Nhưng tôi biết làm nông, biết cày cuốc, biết gieo hạt. Còn anh thì sao? Có biết làm không?"


Nghe lời khoe của Mẻ xong, Tròn hậm hực đi ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng quyết chiến: "Mày chờ đó đi Mẻ, tao nhất định làm được, có khi còn giỏi hơn cả mày!"


Trở về nhà, Mẻ thay cái bộ đồ cũ nát nhất mà mình có, rồi lại xắn tay áo, bắt đầu đến ruộng đất của mình mà làm việc. Thân hình phập phồng khó di chuyển, ngay cả cây cuốc nhỏ mà sức nâng cũng chẳng có. Tròn thở phì phò mệt mỏi. Người làm của nhà Tròn vội chạy tới nhận việc nhưng lại bị Tròn khua cuốc đuổi đi. 


Cách gieo giống rau cải của Tròn đã sai ngay từ bước đầu, gieo xong lại dốt đặc cán mai để đó, phải có người nhắc tưới thêm nước thì mới thành công. Tròn tặc lưỡi, bảo rằng: "Sao mà lắm việc thế!". 


Nói xong, Tròn tưới cả thùng nước lớn vào hạt giống, kết quả là bị uống ngập nước, hư hại cả một mớ lớn. 


Tròn tức giận không muốn mình thua tên Mẻ nhà nghèo kia. Thế là Tròn quyết định học từ kiến thức đầu tiên của một người nhà nông. Đợi học xong kiến thức, Tròn bắt đầu vào việc, nhưng chưa đến một tuần thì hạt giống không úng thì cũng khô khan mà bỏ đi. 


Tròn cứ tiếp tục gieo hạt tiếp, rồi tưới nước thêm. Ngày ngày đều cố gắng dậy sớm ra đồng trông chừng giống rau cải mà mình kỳ công gieo được. Kết quả của sự gian nan, vất vả cũng đã trở nên tốt đẹp. Hạt giống nảy mầm chồi non.


Tròn vui vẻ chạy đi tìm Mẻ, chính anh cũng quên mất đi vụ cá cược trước đó của mình, anh chỉ đơn giản muốn chia sẻ thành quả của mình cho Mẻ xem mà thôi. 


Mẻ cười cười khích lệ Tròn và vỗ vai Tròn: "Anh làm tốt lắm, cứ việc chăm chỉ làm, học hỏi thêm kiến thức là sẽ giỏi việc làm nông thôi." 


Tròn tự hào với thành quả của mình. Những ngày tháng dài về sau, Tròn không còn lười biếng nữa, anh học được thói quen dậy sớm, làm việc cày cuốc, gieo giống. Ngay cả thân hình tròn trĩnh của anh cũng đã thay đổi. 


Không có sự tác động của Mẻ, và không có sự thất bại của chính mình, có lẽ Tròn sẽ không bao giờ thay đổi tính lười biếng của mình được. Bởi thế mới nói, con người không ai là bất tài, chỉ có không chịu cố gắng mà thôi. 





Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Ý nghĩa

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}