Dưới đáy Đại Dương rộng lớn, hàng năm đều có lễ hội Biển Xanh. Hơn năm mươi loài sinh vật biển đang háo hức chờ đón buổi lễ năm nay. Để cho mọi thứ đều diễn ra theo đúng trật tự, cũng như bảo vệ an toàn cho tất cả các loài sinh vật biển, chú Cá Mập được cử ra làm cảnh vệ đi tuần tra.
Thân hình của chú Cá Mập to lớn, ngoài thân bao phủ lớp gai nhỏ, khiến ai cũng chẳng dám tới gần. Cộng thêm cái hàm răng bén nhọn. Đây là điểm mà chú Cá Mập tự hào nhất, nhưng với loài khác thì chỉ có sợ hãi.
Chú Cá Mập muốn lễ hội Biển Xanh diễn ra tốt đẹp, chú bơi lòng vòng kiểm tra cách hoạt động từng khu vực của mấy nhà khác. Từng bọt nước trong miệng cua biển bay ra, rong biển trên vách đá uốn lượn, ánh sáng xanh, vàng nhiều màu xinh đẹp của dòng cá Hề, cá Thù Lù, cá Đĩa bơi tung tăng theo đàn.
Chú Cá Mập gật nhẹ đầu thích thú. Nhưng miệng lại chẳng hề cười, mặt chú cứ hầm hầm rất đáng sợ. Ai bơi ngang qua cũng phải giật mình né tránh.
Dù vậy, bản tính của chú vẫn luôn là người chính trực, mạnh mẽ, nhờ thế mà cuộc sống dưới Đại Dương mới bình yên được.
.........
Theo như thời xa xưa, Cá voi xanh của Đại Dương, hay gọi tôn trọng hơn thì là Hải Thần của mọi loài sinh vật biển. Đêm đến, ánh sao trên trời và vầng trăng tròn rọi lên mặt nước biển, cùng lúc đó Hải Thần sẽ làm nghi thức hát ca mừng lễ và chúc phúc cho thần dân của mình.
Nhưng năm nay.... Mọi thứ quá kỳ lạ. Hải Thần im lặng không có động tĩnh gì tới mùa lễ hội Biển Xanh. Mấy đêm gần đây, mọi vật còn nghe thấy tiếng khóc lớn của ai đó, vừa rầu rĩ vừa thê lương khó hiểu.
Bạch Tuộc Đốm và Cá Ngựa lén lút thủ thỉ bên tai nhau: "Nghe bảo Hải Thần đang lâm bệnh. Đêm nào cũng khóc, và tính cách cũng dễ nổi nóng hơn xưa."
Ngay cả chị Sứa Hồng vốn ít nói cũng phải xen vào kể thêm: "Chưa hết đâu nha, hai ngày trước Hải Thần có dùng sóng âm tàn phá cả dãy đá trong cung điện đó!"
"Đáng sợ vậy sao? Ngài ấy vốn rất hiền lành cơ mà?" Bạch Tuộc Đốm khó hiểu mà thốt lên.
Cá Ngựa và Sứa Hồng uyển chuyển bơi lội tại chỗ, ai nấy đều khó hiểu và tò mò như nhau.
Đúng lúc đang bàn tán mọi thứ, chú Cá Mập bơi sau lưng ba người họ. Chú nhe ra hàm răng nhọn hoắc, giọng gầm lên một tiếng to: "Im lặng, cấm nói bậy bạ ở đây. Mau lo chuẩn bị cho lễ hội Biển Xanh đi."
Mọi người giật mình, Cá Ngựa nhút nhát cố gắng bơi đi càng xa càng tốt. Sứa Hồng và Bạch Tuộc Đốm cũng chẳng dám ở lại lâu, cứ thế chớp mắt liền tách nhau ra, ai làm việc nấy.
Chú Cá Mập ở im tại chỗ. Chú nhớ tới những lời đồn đại xôn xao gần đây, chú thở dài và nói thầm: "Mong là đêm nay lễ hội Biển Xanh vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp."
Chú Cá Mập tiếp tục bơi xung quanh để tuần tra. Sự chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất, mỗi gia đình theo loài đều tự lập ra một hàng quán riêng, hoặc là thi nhau trổ tài biểu diễn nghệ thuật.
Chú Cá Mập mang theo khuôn mặt dữ tợn và cáu kỉnh bơi xung quanh khắp nơi. Chỗ nào ban đầu vui nhộn, thoáng chốc gặp chú liền im phăng phắc. Chú tặc lưỡi, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng mà trái tim thì đau buồn rất nhiều. Bản thân chú cũng rất muốn được hòa nhập cùng với mọi người cơ mà....
Thời gian trao nghi thức phước lành sắp tới. Vầng trăng tròn vời vợi đã lên cao, ánh sáng xinh đẹp và nhu hòa rọi thẳng xuống bục tế đàn. Các thần dân đứng chờ mãi mà vẫn chưa thấy tiếng hát của Hải Thần xuất hiện. Tâm trạng của mọi người bắt đầu dao động, tiếng nói xôn xao, xì xầm xung quanh.
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà, năm nay chúng ta không có lễ hội hoàn chỉnh rồi."
"Rốt cuộc Hải Thần đi đâu mất rồi?"
"Ai đó kéo Hải Thần ra bục tế đàn đi!"
Tiếng hối thúc càng lúc càng lớn, nhiều sinh vật biển bất mãn với Hải Thần. Tình hình căng thẳng, chú Cá Mập không muốn lễ hội Biển Xanh phải kết thúc trong sự thất vọng.
Bất giác chú bơi đến bục tế đàn, miệng hắng một tiếng. Vây cá đưa lên che miệng và ho nhẹ, cố gắng khiến cho mọi loài tập trung lắng nghe mình.
"Ưm hừm.... Đặt lời thề trong lòng ngực, đặt hy vọng trong con tim, hỡi thế giới biển xanh... Xin hãy bùng cháy khát vọng sống của tất cả..."
Tiếng hát ngân nga bên tai của mọi loài sinh vật biển. Chú Cá Mập bộc lộ tính cách năng động, thích ca hát của mình ra. Bộ dạng cực kỳ khác với vẻ nghiêm túc khi làm cảnh vệ Đại Dương. Vừa hát, môi vừa cong lên hạnh phúc, tựa như đã thoả mãn được khát vọng muốn hòa mình cùng với mọi loài.
Câu hát của chú Cá Mập thành công lôi kéo tâm trí của tất cả sinh vật biển ở đây. Cậu nhóc Cá Ngựa lanh lẹ bơi đến và nhảy múa xung quanh chú Cá Mập.
Mặc kệ trước đó chính mình sợ hãi chú bao nhiêu. Chị Sứa Hồng cũng theo vào nhảy múa, các xúc tu của chị bay lượn mềm mại trong dòng nước, ánh hồng sặc sỡ giữa khung trời xanh thẫm.
Đội trống bắt đầu lên nhạc. Tiếng nhạc vui nhộn, hoà thêm tiếng hát hùng hồn đặc biệt của chú Cá Mập. Với sự nhiệt tình nhảy múa của tất cả mọi loài, không khí lễ hội dần náo nhiệt hơn.
Đúng lúc này, Hải Thần bắt đầu xuất hiện. Cô bơi dạo xinh đẹp ở trước mặt tất cả thần dân của mình. Dáng vẻ to lớn lại vĩ đại lạ thường. Chú Cá Mập quan sát biểu hiện của Hải Thần, hẳn là cũng đang hạnh phúc và tận hưởng bầu không khí vui vẻ này. Chú tiếp tục ra sức hát càng lớn, càng to.
Vài giây sau, có tiếng cá voi nhỏ kêu lên. Một chú cá Voi Con bên trong miệng Hải Thần bơi ra ngoài. Hình ảnh này bất ngờ xảy ra, nhưng cuối cùng đã giải đáp được những thắc mắc ly kỳ mà dưới Đại Dương đang bàn tán.
Hoá ra Hải Thần có con rồi, hàng đêm nghe tiếng khóc của ai đó thì chính là của cá Voi Con. Ngay cả việc Hải Thần nóng giận cũng là vì muốn bảo vệ con của mình thôi.
Nhưng có lẽ nhờ tiếng hát và sự nhiệt tình của chú Cá Mập, Hải Thần và cá Voi Con không sợ sệt gì nữa, và hoà mình luôn vào lễ hội Biển Xanh.
Về sau, mọi sinh vật dưới Đại Dương không còn xa lánh chú Cá Mập nữa, ai cũng đều thích nghe tiếng hát đầy cảm hứng của chú.
Bình luận
Chưa có bình luận