Năm sinh nhật thứ mười, bé Lan được mẹ tặng cho đôi ủng màu đỏ rất rực rỡ. Cô bé thích thú mang vào, bàn chân nhỏ nhắn được bao phủ ấm áp. Bé Lan hớn hở chạy loanh quanh khắp xóm để khoe với mọi người.
Dáng đi tung tăng vui nhộn, vừa hay hôm qua có mưa lớn. Bé Lan phấn khích mang đôi ủng màu đỏ, chân nhảy vào vũng nước nông, giọt nước bắn tung tóe lên ủng đỏ. Lan cười rạng rỡ, mắt nheo lại nhỏ xíu, chân vẫn cứ dậm rồi nhảy nhót liên tục trong vũng nước mưa bị đọng lại.
Sau đó bé Lan tiếp tục đi vòng vòng khắp nơi cùng với đôi ủng màu đỏ. Lúc đến gần cạnh con sông dài, nhìn thấy có chú cún nhỏ bị đuối nước, bé Lan lo lắng đứng bên mép ngóng trông.
"Có ai không? Cứu bé cún với ạ!"
Bé Lan hét lớn kêu cứu, nhưng mãi chẳng thấy người lớn nào xuất hiện. Nước sông chảy xiết, bé sợ hãi không dám bước xuống. Nhưng chú cún sẽ bị thiệt mạng, dù sao cũng là một sự sống.
Tiếng kêu đáng thương của cún con cứ văng vẳng bên tai: "Ẳng... Ú...."
Lan bé nhỏ lại nhút nhát, đành bất lực ngồi bên mép sông, đầu rủ xuống, hai tay đưa lên úp mặt vào trong, nước mắt thi nhau chảy xuống: "Hu… hu.... Xin lỗi cún con...."
Không ngờ tới, có cơn gió mạnh thổi bay qua, dòng sông đứng im không còn cuốn xiết chú cún nhỏ.
Thần Sông xuất hiện, một dòng nước gom tụ thành khối cao, giống hệt như một con người. Tiếng nói vang to và dữ tợn: "Này cô bé, con muốn cứu người bạn nhỏ này không?"
Bé Lan ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn Thần Sông. Nghe thấy lời nói muốn giúp đỡ của ngài ấy, cô bé không nghĩ ngợi gì mà gật đầu liên tục.
Thần Sông cười lớn, có dòng nước nhỏ biến thành sợi dây dài, nó bay đến và chỉ vào đôi ủng trên chân bé Lan. Thần Sông nói: "Trao đổi đi, ta thích đôi ủng này!".
Bé Lan hốt hoảng trợn mắt, cô bé ngập ngừng tháo đôi ủng xinh đẹp của mình ra, nhưng rồi dáng vẻ do dự như không muốn trao đổi.
Tầm mắt nhìn đến người bạn mới đáng thương kia, cuối cùng bé Lan mạnh mẽ dâng hai tay lên và đưa đôi ủng đến trước mặt Thần Sông. Thần Sông cười khoái chí lấy đi đôi ủng đỏ. Giữ đúng lời hứa, Thần Sông đem trả cún con bên cạnh chỗ của bé Lan. Bé Lan nhìn cún nhỏ ho sặc sụa liền vội vàng bế bé cún về nhà.
Lúc về tới nhà, bé Lan mang chân không, trên tay chỉ bế duy nhất người bạn xa lạ. Mẹ của bé cũng chẳng la rầy gì cả, mà ngược lại còn tận tình giúp bé Lan sưởi ấm cho cún nhỏ.
Cún nhỏ vô cùng ngoan ngoãn rút người vào lòng bé Lan. Bé cười mỉm hạnh phúc, nâng niu người bạn mới trong vòng tay. Qua đến ngày hôm sau, bé Lan dậy sớm muốn tìm cún con, nhưng tìm mãi khắp nhà chẳng thấy đâu. Trời hôm nay lại âm u rơi hạt mưa.
Bé đứng trước cửa nhà ngóng trông cún nhỏ. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt bé Lan buồn bã nhìn vũng nước trước sân nhà, nếu như mưa rơi vào ngày hôm qua, thì cô bé vẫn sẽ còn cơ hội mang chiếc ủng đỏ xinh đẹp ấy.
Bắt cái ghế đẩu ngồi trước cửa, tay chống cằm nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất, đến khi mưa tạnh, phía ngoài cổng sân có chú cún nhỏ lanh lẹ chạy vào trong. Trên miệng còn ngậm đôi ủng màu đỏ rực rỡ.
Bé Lan giật mình đứng dậy, cô bé lao tới chỗ cún con, tay vội ôm lấy cún vào người và nâng lên: "Cún nhỏ, nhóc đi đâu từ sáng giờ, làm chị cứ tưởng nhóc đã bỏ chị mà đi."
Cún nhỏ ẳng ẳng kêu, đuôi vẫy vẫy thích thú. Đôi ủng đỏ được nhả ra từ miệng của cún nhỏ, lúc này bé Lan mới nhận ra được sự khác thường.
Nhìn thấy đôi ủng mình yêu quý, bé Lan ôm càng chặt cún nhỏ và nói: "Nhóc lấy về cho chị sao? Chị cảm ơn rất nhiều..."
Gần giữa trưa, mẹ bé Lan đi chợ về, mẹ dịu dàng đem đến cho bé đôi ủng mới màu xanh biển. Bé Lan vui vẻ suốt cả ngày. Không ngờ rằng chỉ trong vòng một ngày, cô bé đã có đến ba món quà bất ngờ. Từ người bạn mới cho đến hai đôi ủng xinh đẹp.
Quả nhiên ngày xưa mẹ của bé thường hay dạy: "Nếu con cho đi thứ mình có, thì tương lai sẽ nhận lại sự quý giá gấp đôi."
Bình luận
Người dùng mới
Lan ngoan quá
Pucca
Lan ngoan quá, bé rất đáng yêu