Khu rừng đã từng rậm rạp nhiều cây lớn, bây giờ chỉ còn lác đác vài cành cây nhỏ. Nhà thông nhỏ của hai mẹ con Sóc Nâu vô tình bị chặt phá đi mất.
Trong lúc nhà sập, hai mẹ con nhà sóc chạy vội ra ngoài, chân Sóc Con nhỏ xíu bị mảnh gỗ làm rách ra chút máu. Sóc Nâu cõng con đi khắp nơi trong khu rừng tìm nơi ở mới.
Bước chân nhỏ bé, chậm rãi nâng niu Sóc Con trên lưng. Đường đi dài rộng thênh thang, Sóc Nâu gặp được nhiều bạn bè mới, nhưng cũng có những mối nguy hiểm rình rập xung quanh.
Với thân hình gầy thấp, Sóc Nâu nhẹ nhàng luồn lách khỏi những vũng lầy nhớp nháp. Sóc Con nằm khóc thút thít trên lưng mẹ. Cậu run rẩy hỏi: "Mẹ ơi, nhà của chúng ta đâu ạ? Vì sao phải đi nhiều nơi như thế? Con buồn ngủ quá ạ."
Sóc Nâu buồn rầu, vừa đi vừa nói: "Nhà cũ chẳng còn nữa rồi, mẹ sẽ đưa con đi tìm nơi ở tốt hơn nha."
Sóc Con tựa đầu lên lưng mẹ, khuôn mặt mang nét u buồn, giọng điệu não nề: "Chúng ta đã đi qua ba ngày nắng, hai cái đêm.... Mẹ còn cõng con suốt trên lưng, có phải mệt lắm đúng không? Con béo ú thế này..."
Nhận được sự hỏi han chứa đầy tình cảm của Sóc Con, Sóc Nâu mỉm cười hạnh phúc, cô lắc nhẹ đầu trả lời: "Mẹ không mệt. Con thì nào có béo, chỉ như cục bông nhỏ đáng yêu của mẹ thôi."
Để lảng tránh đi câu hỏi của Sóc Con. Sóc Nâu bắt đầu ngân nga hát vài câu về trời, về đất. Chỉ cần đi ngang qua cảnh vật nào, Sóc Nâu đều tự nghĩ ra được câu chữ của bài hát ấy.
"Nắng vàng, nắng ấm, có cục bông trên lưng, nhẹ như bụi nắng. Đường dài thênh thang, chẳng biết mỏi mệt, nắng chiếu cả đường, tươi sáng cả tương lai.... Là lá la..."
Sóc Con nghe mẹ hát, cậu quên đi nỗi buồn trong lòng, tính trẻ nhỏ vốn luôn năng động và thích thú cái mới. Sóc Nâu bước chân chậm dần, đôi chân trở nên run lẩy bẩy, rõ ràng mẹ sóc đã mệt đừ người, nhưng mỗi bước tiến đều cố gắng thật vững chắc, chỉ sợ sơ suất có thể khiến Sóc Con bị té phịch mông.
Dọc đường cây cối xanh xanh, nhiều hoa sắc khoẻ khoắn nở rộ. Sóc Con nhìn thấy có chị Bướm Vàng xinh đẹp đậu trên đóa hoa nhỏ. Sóc Con phấn khích muốn chạy theo chị Bướm Vàng.
Đôi cánh chị ấy sặc sỡ sắc vàng ánh, tựa như là ngôi sao về đêm thường hay xuất hiện.
Sóc Con có vẻ yêu thích, Sóc Nâu hiểu ý, cô chậm chạp đi tới gần chị Bướm Vàng và lên tiếng: "Chị Bướm Vàng xinh đẹp ơi, có thể đậu lên tay em có được không?"
Chị Bướm Vàng thân thiện bay tới gần. Nhưng được nửa đường, dưới đất cảm nhận độ rung nhẹ, chị phát hiện Chúa Tể Sơn Lâm sắp xuất hiện.
Chị vội nói với Sóc Nâu: "Hai mẹ con mau chạy đi, Vua Hồ sắp đến rồi!"
Sóc Nâu đã nghe danh từ lâu "Vua của muôn thú". Với tính cách dữ tợn và mạnh mẽ, ai đụng phải ngài ấy cũng khiếp sợ, chỉ cố tránh đi càng xa càng tốt. Sóc Nâu sợ Sóc Con gặp chuyện, cô vội chạy đi, hai tay nhỏ cố gắng bấu víu mông nhỏ của Sóc Con.
Sóc Con thấy mẹ chạy hối hả, cậu thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ, bữa nay mẹ chạy nhanh lạ thường."
Sóc Nâu nếu nói chuyện sẽ dễ bị hụt hơi, cô chạy vội tìm chỗ nấp cho hai mẹ con. Ai mà ngờ, trên đường đi Sóc Nâu vấp phải cành cây nhỏ dưới đất. Cô té ngã sõng soài, Sóc Con nằm trên lưng mẹ, dù có té thì vẫn ở tư thế đè lên lưng nhỏ yếu của mẹ mình.
Sóc Con thấy mẹ té bị đau, cậu nhút nhát khóc nức nở kêu: "Mẹ ơi".
Bên tai thoáng nghe tiếng xì xì của anh Rắn Hổ Mang. Sóc Nâu giật mình, cô quên đi cái đau ở bàn tay, bản thân gấp gáp đứng dậy và đỡ Sóc Con lên, nhưng mấy ngày nay đi suốt chặng đường dài, Sóc Nâu mất sức ngã khụy xuống.
Anh Rắn Hổ Mang cười khà khà nhìn hai mẹ con nhà Sóc chật vật dưới cát bụi: "Ha ha, xem ra có đồ ngon rồi đây!"
Anh Rắn Hổ Mang gian xảo di chuyển cái thân mềm mại, uốn éo của mình tới. Sóc Nâu vội đem Sóc Con ra sau lưng bảo vệ, đợi thời cơ tới, cô sẽ chặn kẻ thù và để cho Sóc Con chạy đi trước. Còn cách cỡ hai đám cỏ nhỏ, tiếng gầm của Vua Hồ kêu lên.
Anh Rắn Hổ Mang giật mình sợ hãi, vội quay lưng bò đi. Tiếng bước chân ầm ầm đi tới chỗ hai mẹ con nhà Sóc, Vua Hồ đứng trước mặt, ánh mắt hầm hầm cực kỳ đáng sợ.
Sóc Nâu đối mặt với sự khủng hoảng, nhưng phía sau lưng vẫn còn đứa con ngoan, cô mạnh mẽ đứng chắn phía trước, bằng mọi cách cũng phải bảo vệ được con: "Xin hãy để con tôi đi được không?"
Sóc Con ngây ngô vẫn chưa hiểu rõ bản tính của Vua Hổ, nhưng thấy mẹ run rẩy như vậy, hẳn chú Hồ là người đáng sợ lắm đây.
Vua Hồ im lặng nhìn hai mẹ con nhà Sóc, chỉ thở ra một hơi nóng, phả đến người của Sóc Nâu đầu tiên. Sóc Nâu sợ sệt kéo sát Sóc Con đang ở sau lưng mình. Cơ thể nhỏ xíu vẫn cố đứng thẳng lên. Vua Hổ không nói gì, chỉ chậm chạp đi tới, miệng mở to ngoạm cả hai mẹ con nhà Sóc vào trong miệng.
Sóc Con khóc rống lên muốn ôm mẹ. Nhưng Sóc Nâu đã kiệt là sức, cô bất lực ngất đi không chút động đậy. Tới lúc Vua Hồ về lại hang động của mình. Chú nhả hai mẹ con nhà Sóc xuống đống có khô. Sóc Con chui ra được liền nhanh chóng chạy đến cạnh Sóc Nâu.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở đây còn có thêm cô Hồ Vẫn và mấy anh chị hổ con. Cô Hồ Vẫn chậm rãi đi tới, từ trong chỗ cất giấu lương thực lấy ra hai quả tảo nhỏ. Cô Hồ Vẫn đem đưa cho Sóc Con và nói: "Cháu mau ăn đi, đừng có sợ."
Sóc Con nhiều ngày chưa ăn uống ngon lành, cậu không nghĩ ngợi gì mà cầm quả táo cắn ngấu nghiến. Ăn no xong thì đưa mắt nhìn sang xem tỉnh hình của mẹ. Vẻ mặt Sóc Con buồn thiu. Vết thương trên tay mẹ đã được cô Hồ Vẫn giúp băng bỏ, nhưng mãi mẹ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Phải đợi đến tối, Sóc Nâu mơ màng tỉnh người, cô vội tỉm Sóc Con, may mắn cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. Sau đó cô Hồ Vần đi tới và nói: "Chị mau ăn chút đồ ăn đi, hẳn là đói lắm rồi nhỉ?"
"Mọi người.... Tha cho bọn tôi sao?"
Chú Vua Hồ cười khanh khách, chất giọng hào sáng nói: "Đều là bậc cha mẹ, tôi đương nhiên hiểu hoàn cành của chị rồi. Đừng lo lắng nhiều, chúng tôi không phải kẻ hung dữ đến vậy đâu."
"Cảm ơn rất nhiều..."
Sóc Nâu xúc động khóc ra tiếng. Miếng táo trong miệng ngọt ngào tựa như tấm lòng của nhà họ Hổ. Cả đêm hôm đó, Sóc Nâu và Sóc Con mới ngủ được yên ổn.
Giấc mộng cũng thật tươi đẹp làm sao.
Qua vài ngày, Vua Hồ chở hai mẹ con nhà Sóc trên lưng. Nghe bảo gần đây có vườn cây thông lớn, rất hợp làm nhà mới cho mẹ con Sóc Nâu. Sóc Nâu rất vui và cảm kích gia đình của Hổ.
Về sau, Sóc Nâu và Sóc Con hạnh phúc có được nhà mới, ở đây gần với hang nhà cô chú Hổ, có được sự bảo vệ của họ, Sóc Nâu chẳng còn buồn phiền về vấn đề nhà bị con người chặt phá được nữa.
Sóc Con ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, miệng nhe răng nhỏ cười nói với mẹ: "Mẹ ơi, nhà chúng ta cao quá, thật gần với bầu trời."
Sóc Nâu cười phụ họa theo, cô ôm con trai nhỏ vào lòng, ánh mắt chan chứa nhớ lại nhiều trải nghiệm thú vị, cô tự khắc sâu vào trong tim của mình.
Bình luận
Đọc dạo thôi
Trái tim của người làm cha mẹ luôn luôn cao cả
Người dùng mới
Truyện này đáng iu quá