Dưới nắng hè ấm áp, Bòn Bon mang vẻ mặt tủi thân và đầy buồn phiền. Chị Gió Hồng xào xạc thổi đến, chị lo lắng hỏi Bòn Bon: "Bòn Bon, sao em lại buồn như thế?"
Bòn Bon rưng rưng nước mắt, cậu dùng tán cây vẫy vẫy nói: "Em không sao ạ. Chỉ là... Cậu chủ hình như không thích em, ngày nào cậu cũng chê em ăn rất chua, lại không ngon như bạn Táo Sọc."
Chị Gió Hồng thổi đến làn gió mát lạnh, đầu ngửa lên trời nói với anh Mặt Trời: "Anh Mặt Trời ơi, anh đừng rọi nắng lớn quá, quả của Bòn Bon sẽ không ngon đấy ạ."
Anh Mặt Trời bĩu môi nói: "Cũng không phải do anh muốn đâu, là vì thời tiết đang là mùa Hè, bác Đất Nâu hấp thụ nhiệt nhiều, làm cho tia nắng của anh mới trở nên gắt như vậy đó."
Bác Đất Nâu nghe đến tên mình, nhanh nhảu không chịu thua liền tranh cãi cùng nhau: "Tôi thì liên quan gì chứ!"
Bòn Bon buồn bã ủ rũ, giọng nói lí nhí: "Mọi người đừng cãi nhau nữa, là do quả của em không được ngon mà thôi, không liên quan gì đến thời tiết ạ."
Lúc này, cậu bạn Táo Sọc đứng đối diện tỉnh giấc, cả thân cây lung lay theo hơi thở của chị Gió Hồng. Táo Sọc thoải mái ngáp một hơi thật dài.
Táo Sọc nheo mắt cười sảng khoái và đầy kiêu ngạo nhìn Bòn Bon: "Này Bòn Bon, cậu đừng tự ti như thế chứ, quả không ngon thì thôi, ít ra cậu cũng có thể che nắng được cho cậu chủ mà. May mắn tớ có quả vừa giòn, vừa ngọt, ăn lại đẹp da nữa cơ."
Chị Gió Hồng không chịu nổi sự khiêu khích của Táo Sọc, chị ấy bênh vực cho Bòn Bon: "Táo Sọc, cậu đừng nói như thế, Bòn Bon đang rất tủi thân đấy."
Táo Sọc lè lưỡi không thèm nói chuyện với mọi vật nữa. Đợi tới gần chiều sớm hoàng hôn, cậu chủ nhỏ hai chân chạy lạch bạch đứng dưới gốc cây Táo Sọc: "Táo ơi, táo ơi, cậu mau rơi xuống quả cho mình ăn với."
Bạn bè của cậu chủ nối đuôi theo phía sau, cả đám nhóc trẻ thơ cười đùa giỡn dưới gốc cây Táo Sọc. Chỉ duy nhất một bạn nữ, tóc thắt hai bím đứng dưới chân Bòn Bon. Cô bé ngẩng đầu lên cười nói: "Tý ơi, cây bòn bon nhà cậu đẹp quá, vàng rực một màu tươi tắn, quả nhìn cũng ngon nữa."
Cậu chủ Tý lắc đầu nói: "Không ngon, tớ rất ghét ăn bòn bon, vừa chua vừa chát."
Nói xong, cậu chủ Tý cúi người nhặt viên đá dưới đất lên, cậu ném nó lên những chùm quả bòn bòn trên thân cây. Từng quả đáng thương rụng rời xuống đất. Bòn Bon nhắm mắt chịu đau, nước mắt âm thầm chảy trong trái tim. Quả bòn bon rơi xuống đất, cậu Tý cùng bạn bè đùa giỡn, nhặt lên và ném qua ném lại.
Đâu ai nhìn thấy rằng, dưới mái nhà nhỏ, mẹ của cậu Tý đứng nhìn từng hành động của con trai. Mẹ lắc đầu chán nản.
Đứng suy nghĩ lúc lâu, mẹ đi tới sân vườn, tay vuốt nhẹ thân cây của Bòn Bon, mẹ thủ thỉ nói: "Bòn Bon đừng buồn nhé, quả của cậu ăn rất ngon, nhiều người thích lắm. Cho tôi xin cậu một chùm quả ngọt nhé."
Bòn Bon vui vẻ đưa quả cho mẹ. Đợi đến tối, trên bàn cơm gia đình có một món ăn đặc biệt. Cậu Tý háu ăn nói: "Mẹ ơi, đây là món gì thế, trông hấp dẫn quá ạ"
"Là quả bòn bon đó."
Mẹ cười hiền từ trả lời, nhưng cậu chủ Tý vừa nghe liền nhăn mặt nói ăn không ngon, có vẻ như cậu cực kỳ không thích bòn bon. Ba của cậu chủ Tý ngồi kế bên xoa đầu cậu: "Con ăn thử là sẽ biết có ngon hay không!"
Ba gắp vào chén cậu một miếng thịt quả bòn bon. Cậu mặt mũi bí xị ăn vào miệng. Nhưng không ngờ rằng thịt quả ăn ngọt vô cùng, kèm theo chút chua nhè nhẹ chứ không nồng và chát. Cả bữa tối cậu Tý ăn thịt quả bòn bon rất nhiều. Ăn xong bữa cơm, cậu đi tìm mẹ hỏi vì sao mẹ nấu bòn bon ngon thế.
Mẹ chỉ xoa đầu nói: "Là vì con phải biết yêu thương..."
Cả tối đó, cậu Tý ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi ba mẹ nhắc đi ngủ mới chịu dừng lại. Đến sáng hôm sau, cậu Tý thức dậy rất sớm, chỉ mới bảy giờ đã chạy lon ton ra sân vườn.
Cậu đứng dưới chân Bòn Bon, đôi mắt nai trong trẻo ngước lên nhìn cái thân cao ngồng của Bòn Bon. Bòn Bon khó hiểu ngẫm nghĩ.
Cậu Tý đi tới, hai tay ôm choàng lấy thân Bòn Bon, miệng mếu máo nói: "Bòn Bon, tớ xin lỗi cậu, thịt quả của cậu rất ngon, tối qua mẹ làm gỏi cho cả nhà và tớ là người ăn nhiều nhất. Từ này về sau tớ sẽ không ném đá lên người cậu nữa, cậu cũng hãy cho nhiều quả ngon và tốt nha."
Bòn Bon cảm động nhận lời xin lỗi từ cậu Tý. Tán cây lắc lư đung đưa, vài quả bòn bon vàng đậm rơi xuống dưới đất. Vài quả rơi trúng chân cậu Tý, cậu cười vui vẻ cúi xuống nhặt lên. Thử xé lớp vỏ dai dai bên ngoài ra. Lớp thịt dày ú ngả vàng ứa nước lộ ra. Bất giác miệng suýt xoa muốn cắn thử.
"Ngọt quá! Ngon quá!".
Cậu Tý vui vẻ chạy xung quanh Bòn Bon, miệng khen ngợi quả ăn rất ngon. Khi bạn bè qua chơi cậu Tý cũng chia sẻ quả cho các bạn.
Cây Táo Sọc đứng kế bên hừ mũi không nói gì, thật ra trong lòng Tào Sọc vô cùng sợ mình sẽ bị cậu chủ Tý bỏ rơi. Nhưng cậu chủ Tý vẫn cười giỡn dưới gốc cây táo, cậu còn ghé sát vào người Táo Sọc và nói nhiều lời yêu thương với Táo Sọc.
Cuối giờ chiều, mẹ đi đến kể cho cậu Tý nghe về Bòn Bon. Mẹ nói lúc cậu bị sốt, là mẹ đã dùng hạt của Bòn Bon nghiền nhỏ để lấy bột để trị bệnh cho cậu. Cứ thế trong mắt cậu Tý, Bòn Bon vừa ăn ngon lại vừa có nhiều công dụng trị bệnh. Còn Táo Sọc ăn vừa đẹp da, vừa bổ sung nhiều chất vitamin.
Suốt một mùa hè, cậu Tý cùng bạn bè chơi đùa dưới sân vườn mát mẻ, hai bên đều là hai loại cây mà cậu yêu thích.
Bòn Bon chẳng còn buồn thiu nữa, chị Gió Hồng vui vẻ đung đưa cơn gió mát của mình đến với mọi người. Anh Mặt Trời và bác Đất Nâu cũng không còn cãi nhau thường xuyên nữa, mọi người hoà thuận vui vẻ đến hết mùa hè tươi vui.
Bình luận
Đọc dạo thôi
Tý hơi quậy, nhưng cậu bé cũng rất tình cảm