CHƯƠNG VII - HẠ: Ánh Sáng Rơi Như Gương Vỡ Trên Cao





CHƯƠNG VII - HẠ

Ánh Sáng Rơi Như Gương Vỡ Trên Cao

Tia sáng cuối cùng của cả chiến dịch… đã rơi xuống.

#

Văn Ấn cắm đầu chạy loạn, cây quật vào mặt, gió rít bên tai, được một đoạn dài thì ngã lọt xuống hố sụp. Không còn biết phương hướng, nàng cứ thế trườn, bò, trượt, lăn. Bọn thú nhỏ thấy nàng cũng hoảng sợ trốn hết vào hốc. Từng nơi nàng bò qua, máu từ vai tuôn ra nóng bỏng, thấm xuống lòng đất, hòa vào đất bùn, vào cỏ mục, vào nhịp thở dốc rối loạn của nàng.

Trong khoảnh khắc, nơi mặt đất nhuốm máu mà nàng bỏ lại phía sau, từng khóm cây dại như khẽ trở mình, sống lại cuộc đời mới. Chúng rung nhẹ, lan dần. Hơi thở của Văn Ấn thấm vào cỏ cây, len lỏi qua những mạch rễ ngầm. Tín hiệu ấy chạm đến các gốc đại thụ già, khiến rèm dây đằng lệ đang ngủ yên trên cao bỗng rùng mình. Cả khu rừng như vừa đón một làn gió lạ, mọi vật động đậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng, như một hòn đá vừa thả vào mặt hồ.

Ánh đuốc truy kích phía sau xa dần… nhưng trong lòng nàng, tiếng gào của Lê Trọng, của huynh đệ ngã xuống, vẫn cứ vọng mãi, từng tiếng một như những mũi tên cắm vào tim. Văn Ấn cứ luồn lách không thấy lối, hai tay tứa máu vì cào phải rễ gai, quần áo rách bươm, hơi thở đứt quãng. Mãi đến khi không thể tiếp tục bò trườn như thú săn đuổi nữa, nàng mới quờ quạng tìm cách leo lên sườn đất.

Nhưng vừa mới lết được vài thước, tiếng vó ngựa đã đột ngột dội xuống như sấm.

Kha Tướng Trạch.

Hắn cưỡi ngựa như cưỡi trên chiến tích, mắt híp lại thành hai vệt hung ác. Nhìn thấy nàng nằm bẹp trên đất - giáp trụ bùn đất bám kín, tóc rối như xác lá khô, hai tay chống chưa vững - tên tướng giặc liền nhếch mép cười. Hắn thúc ngựa bước sát đến, cố tình làm vó ngựa giẫm gần đầu nàng, như muốn nghiền nát chút tàn khí còn sót lại. 

Nàng càng nhìn càng thấy ghê tởm. Đôi mắt hắn - hệt con sói đói phát hiện ra cừu non lạc bầy - vừa háo hức, vừa bệnh hoạn. Hắn nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè:

“Một con đàn bà yếu đuối, dám mặc chiến bào chui đầu vào Tịch Lâm? Ngươi tưởng mình là thần thánh chắc? Sống sót để chui ra à?” Một tràng cười đê tiện đến chói cả tai. “Văn Hà Đông chết mà còn để lại cho ta một đứa con gái vừa thuận mắt lại vừa ngu dại thế này. Tự bò đến miệng sói. Hay thật!"

“Đáng tiếc, nếu ta biết trước, ta đã giữ hắn lại để làm nhạc phụ đại nhân rồi. Ta lỡ giết hắn tàn nhẫn quá, phải không?”

Hắn xuống ngựa, lười nhác bước, nhưng ánh mắt thì không nhìn vào vũ khí, mà trượt thẳng trên người nàng - không che giấu nổi chút dục vọng hèn hạ. Mỗi bước hắn đi, vòng vây binh lính địch lại khép chặt thêm, tựa như một cái lưới chực bóp nát con mồi, ép Văn Ấn vào đường cùng.

“Ngươi có muốn biết không, cha ngươi - một vị danh tướng lẫm liệt - đã chết dưới tay ta như thế nào?” Hắn cười nửa miệng, giọng như rót độc vào tai “Nghe rồi mà hận ta đến tận xương, ta sẽ càng thích thú khi giẫm nát ngọn lửa giận ấy tơi bời.”

Hắn vung chùy, xoay nhẹ như chào đón con mồi.

"Hà hà hà... Văn Hà Đông! Một con cáo già lão luyện, nhưng cũng như bao kẻ tự phụ, cuối cùng đều mắc phải cùng một lỗi. Trên chiến trường năm ấy, chính lão đã khiến ta phải thụt lui ba dặm, mất cả đám binh mã, ê chề mà cuốn cờ rút về. Ta còn nhớ như in. Nhưng rồi… trời cho ta cơ hội này.” Một nụ cười ác nhân.

Văn Ấn cố thủ mà lui về sau, vết thương thấm đỏ cả áo, gương mặt mất máu tái nhợt. Nàng đã không thể mở miệng nói nổi, nhưng vẫn phải nghe từng lời tàn nhẫn xoáy vào tai. 

Người đang đứng trước mặt nàng - chính là kẻ đã giết cha.

Kha Tướng Trạch bước tới, như đã ôm mối ám ảnh này quá lâu để mà trải lòng, không giấu nổi khoái trá:

“Ta không cần đối đầu lão ở nơi đồng bằng. Ta chỉ cần khiến lão tin rằng lão đang kiểm soát tình hình, rồi bày ra một mối hiểm nguy vừa đủ. Sau đó, ta chờ đến lúc lão nghĩ rằng mình đủ khả năng, tự tách mình ra khỏi đoàn quân hộ vệ để tự thân giải quyết.”

“Ván này ta cược vào lòng tự trọng và cốt cách của lão - luôn sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo toàn mạng cho lính. Một mình lão lạc giữa Tịch Lâm, tự cắt đứt đường lui, tự đưa mình vào bẫy, và khi nhận ra... thì đã muộn. Tứ phía đều là tai mắt của ta, cây cối ngả nghiêng cũng là do quân ta bố trí. Lão ta không quân không lính, mò mẫm vào giữa ổ rắn - đến chết cũng chưa thể hiểu vì sao lại dễ dàng đến vậy.”

Bày ra một nụ cười đê tiện, hắn như thật sự cho rằng mưu kế của mình khi triệt hạ được Văn Hà Đông chính là một chiến công lưu danh thiên cổ.

“Quân lệnh như núi? Ừ, nên bọn lính ngoan ngoãn rút về, để lão cô thân độc mã lọt vào tròng. Rốt cuộc cả bọn cũng bị ta thu tóm sạch sẽ như nhặt cá trên cạn. Văn Hà Đông không thua vì kém cỏi. Lão thua vì biết bản thân mình là một vị tướng tài ba.”

Hắn cúi xuống nhìn Văn Ấn đang thoi thóp, dùng chiếc chùy hung tợn nâng cằm nàng đối diện với hắn. Một nữ nhi tuổi đôi mươi, dám một mình đi vào chỗ chết. Áo giáp đã rách tả tơi, vạt áo nhuốm máu và bụi đất, thân thể rướm thương tích như một đoá hoa bị vùi dập giữa bãi lầy. Nhưng ngay cả trong tình trạng kiệt quệ, gương mặt nàng vẫn mang một vẻ thanh lãnh đáng ghét, khiến người khác nhìn chỉ muốn quật ngã. Cái ánh mắt khinh khỉnh đó, như thể hắn chỉ là một cục đất bẩn dưới gót ngựa nàng. Hắn hơi nheo mắt, tặc lưỡi:

“Nói thật, giết một đứa như ngươi thì tiếc quá.” Cái hắn thèm muốn, không chỉ là một thân xác nữ nhi, mà chính là thèm được bóp nạt cái kiêu ngạo đó, giẫm nát tự trọng của nàng dưới chân.

Hắn thình lình rút phắt mũi tên trên vai Văn Ấn, mặc nàng kêu lên đau đớn. Trong khoảnh khắc nàng nghiêng đầu né đau, hắn đã giật lấy hộp mật tín từ ngực áo nàng, động tác thô bạo như cướp đoạt. Văn Ấn cắn môi đến bật máu, cảm giác tủi nhục, khổ sở và xót thương cha cứ thế mà vây khốn lấy tim nàng, bóp chặt đến mức cả việc thở cũng khó khăn. Cha đã chết trong cô độc, bị cách ly khỏi những người thân tín, và giết hại tàn nhẫn, chết dưới tay quân địch man rợ. 

Và nàng giờ đây cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây này.

“Liệu ta thật sự…sẽ bỏ mạng trên đất này sao?” Một ý nghĩ thoáng qua, cơn đau ập đến từng hồi khiến nàng chỉ muốn buông xuôi tất cả.

“Đúng là con nhà nòi. Kẻ khác thì chết đi nhẹ nhàng trong những chiếc bẫy. Cha ngươi lại cứ phải chạm tay vào sự thật, để buộc lòng bổn tướng phải tự mình ra tay. Giờ đến ngươi cũng lần tới được tận đây. Không trách ta được - chỉ trách các ngươi thông minh quá mức, cha truyền con nối, dắt tay nhau đi đến cửa tử.”

Hắn cười như phát rồ. Bọn lính Bắc cũng phá lên cười chế giễu, như lũ kền kền vây quanh chờ cắn xé xác mồi.

Văn Ấn nắm chặt chuôi kiếm, máu rịn ra nơi các đốt ngón tay trắng bệch. Từng lời của hắn như tát thẳng vào tâm can nàng, đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận đang bốc cao ngùn ngụt. Vừa thở, nàng vừa đảo mắt quanh một vòng, dù có chết cũng không để hắn vào mắt. Ngay lúc sắp sửa buông bỏ mọi nỗ lực, một thứ động tĩnh chợt vụt qua mắt nàng, xanh xanh màu diệp lục.

“Con nhãi hỗn xược!”

Tên tướng giặc nghiến răng khi thấy nàng không chút nào để ý đến hắn. Hắn lồng lộn lao tới như dã thú bị xúc phạm, vung tay chộp phắt lấy Văn Ấn. Nàng chiến y tả tơi, thân thể đau đớn bị nhấc bổng lên giữa không trung như món chiến lợi phẩm. 

Kha Tướng Trạch càng nhìn nàng, càng thấy trong lòng khó chịu. Dù tóc đã xổ tung, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mím chặt lại, thà nuốt máu chứ không rên rỉ. Nước da nàng rám nắng, phủ đầy sương gió nhưng vẫn lộ nét mịn màng - thứ mâu thuẫn lạ kỳ giữa phong trần và nữ tính, giữa sức sống và sát khí. Chính cái vẻ "đáng ra phải yếu ớt" nhưng lại lạnh như băng, khiến hắn càng thêm phát điên, muốn giày vò nàng đến cực điểm.

Hắn siết chặt tay, bấm mạnh vào bả vai khiến nàng bật lên một tiếng kêu lớn. Khoái trá hít lấy hơi ấm non thơm của con mồi, đôi mắt tên đồ tể vằn lên những tia hung bạo.

“Nữ tướng gì mà yếu ớt thế này?” Giọng hắn chê bai, rồi lập tức trở thành lời thì thầm tục tĩu. “Ngoan ngoãn giao ra chìa khóa mật tín, rồi ta sẽ "nói chuyện chính" với ngươi.”

Hắn liếm môi, ánh mắt ghê tởm như đã định sẵn số phận nàng.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như chứng minh Văn Ấn đã nắm chắc thất bại trong tay - mất cả mật tín và bị bao vây bởi quân Bắc.

“Bọn man rợ, các ngươi đã rất cố gắng. Nhưng chìa khoá mật tín… không còn nằm trên người ta nữa.”

Văn Ấn ngẩng đầu, ánh nhìn sắc như dao, ráng chút sức kéo nhẹ khóe môi thành một nụ cười lạnh, xoáy thẳng vào ánh mắt đang dần đổi sắc của Kha Tướng Trạch.

Tại khu mật thất cũ, khi tiếng chân và tiếng quân địch đã xa dần, từ tấm chiếu cũ trải lên bệ đá bỗng xuất hiện động tĩnh, Diệp Cúc nhô ra - từ nơi nấp kín đáo mà cố Tư lệnh đã bố trí. Trước khi dẫn quân đi vào lối thoát, tiểu Tư lệnh đã dặn nàng ta phải toàn mạng trở về doanh trại.

“Cúc, ở lại,” người ra lệnh, chắc như đinh. “Trốn vào góc nấp. Chờ sau khi bọn chúng tiến vào, đợi đến khi thời điểm thích hợp, mới quay về doanh trại. Ngọc này… sống chết cũng phải giữ.” Vừa nói, người dứt khoát đem ngọc Long Y dúi vào tay Cúc.

“Tuân lệnh, Tiểu Tư lệnh.” nàng ta run run nhận lệnh, mắt chực trào như sắp khóc.

Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, Diệp Cúc ôm chặt phiến ngọc Long Y vào ngực.

Tiểu Tư lệnh khi đó đã đặt tay lên vai nàng ta, nắn nhẹ như cổ vũ. Rồi nàng dẫn quân lần theo đường trốn. Khe hở cũng để sẵn, cố ý lộ ra.

Không lâu sau, đúng như dự liệu, tiếng nổ phát ra, quân địch ập tới, tràn vào mật thất, đuổi theo đường trốn. Chúng không ngờ rằng ngọc Long Y đã không còn nằm trong tay Văn Ấn.

Và Diệp Cúc - ẩn trong bóng tối - vẫn còn nín thở chờ thời cơ.

Một cú tát tỉnh đánh thức Kha Tướng Trạch, hắn quả thật chưa ngờ đến biến số này.

“Ngươi nói gì?”

Trong lúc hắn còn đang thảng thốt, Văn Ấn bất thình lình rướn người lên, hai tay kìm chặt lấy cổ hắn như bám vào một cái cột.

"Bốp!"
Một cú húc đầu cực mạnh, thẳng vào mặt tên tướng giặc gian xảo.

Kha Tướng Trạch rú lên, máu từ mũi phun ra, bàn tay đang giữ Văn Ấn buông lỏng trong khoảnh khắc, mật tín cũng rơi xuống đất. Quân binh xung quanh hắn bị đánh động, liền giương vũ khí lên.

Chớp cơ hội, Văn Ấn lộn người chộp lấy mật tín, lăn một vòng trên đất. Trong lúc quân binh náo loạn, nàng liền nhanh tay, tóm một sợi đằng lệ từ lâu đã luôn phe phẩy trên đất, giật mạnh, không quên nở một nụ cười từ biệt. Dây leo như hiểu ý, quấn chặt lấy nàng, rút người lên không trung, kéo nàng thoát khỏi vòng vây chặt như hũ nút, mang Văn Ấn biến mất vào lòng rừng như cơn lốc mù quỷ.

Tiếng chửi bới tức tối của Kha Tướng Trạch vang vọng phía sau:

"Đuổi theo! Chặn lấy con nhãi đó! Không được để nó thoát!"

Văn Ấn được đằng lệ kéo đi, những dây khác trên đường cũng víu lấy nàng mà quấn. Trong một khoảnh khắc, rừng như không còn là nơi hiểm họa, mà trở thành lớp vỏ bảo vệ, ôm lấy nàng như ruột gan của chính mình đang chảy máu. Có chết cũng không thể nghĩ, cánh rừng này, lại có một lúc dang tay cứu lấy nàng.

Dây leo đằng lệ vươn cao, thu rút lại mang nàng đến tận ngọn cây, động chim chóc trên cành bay tứ tán. Văn Ấn bám vào cành cây to vững chắc, nuốt khan mà nhìn xuống.

Thật sự cao quá!

Dây leo chậm rãi rút khỏi người nàng, như sợ rằng nhanh một chút sẽ gây ra đau đớn. Văn Ấn bây giờ mới có thể hoàn toàn định thần trở lại. Nàng không thể tin được mật tín vẫn còn trong tay, mạng vẫn còn giữ được. Nàng cần phải ngay lập tức thoát ra khỏi đây.

Nhìn quanh quất, chợt nhận ra trên những ngọn cây cao… cũng có thể tạo thành lối đi. Các cành cây mọc xuyên qua nhau, trập trùng thành từng bậc san sát. Chỉ cần luân chuyển giữa các cành, là đã có thể đi đến bìa rừng, chính là vùng sáng nắng chiều tà ở cuối đường kia.

Không chần chừ lâu, Văn Ấn hệt như một kẻ chết đuối vớ được khúc cây. Nàng vội vã đứng dậy, nhảy từ cành này sang cành khác, đường đến nguồn sáng đang hiện ở trước mắt nàng ngày một gần. Nàng phải về được đến doanh trại trước khi trời tối.

“Bảo hộ mật tín, bằng cả tính mạng.”

Dưới ánh sáng lập lòe xuyên qua tầng lá, Văn Ấn mang trái tim đập thình thịch, từng mạch máu căng lên dưới lớp da tái nhợt mà băng rừng trên không. Mỗi nhịp tim là một cơn đau thắt, mỗi bước nhảy là một lần cược mạng. Máu từ vết thương sau lưng rịn ra không ngớt, ướt đẫm tấm áo trận đã chẳng còn ra hình thù gì nữa.

Tưởng chừng như đã tìm thấy đường thoát khỏi khu rừng tăm tối, Văn Ấn dần cảm thấy một trận run ở nơi đầu gối, hơi thở dồn dập, lồng ngực nhói buốt vì vết thương cũ rách toạc thêm. Dòng máu âm ấm chảy dọc theo eo lưng, tấm áo dính bết lại như đang giam giữ sinh lực cuối cùng của nàng. Cành cây trước mặt chợt nhòe đi, mắt hoa lên thành một mảng trắng toát.

"Không... không thể... một chút nữa thôi… làm ơn!!" - Văn Ấn nghiến răng, cố dồn chút sức lực còn sót lại. Mật tín vẫn còn trong tay, ánh sáng phía trước đã gần kề. Nhưng đôi chân lại nặng như đeo đá, thân thể chẳng còn nghe theo ý chí. Cành cây trước mặt chao đảo... rồi vụt biến.

Một bước hụt…

Cả người nàng rơi xuống trong khoảng không vô định. Tay cố víu lấy chút hy vọng sót lại trong không trung. Tiềm thức của nàng không ngừng gào thét:

"Không... đừng mà... ta chỉ còn một chút nữa..."

Từ trên cao, bóng nàng lao vụt xuống, váy áo rách nát tung bay giữa không trung như một cánh chim gãy. Gió quật vào mặt, cuộn tóc nàng rối tung, ánh sáng phía trên vỡ nát thành từng mảnh gương, rừng cây bên dưới tối đen như miệng vực.

“Thì ra… đó chính là lý do…”

Lý do vì sao cha âm thầm xây cả một mật thất Đồng Tâm, như thể một lời di ngôn cuối cùng mà không thể thốt nên lời. Cha đã chết trong cô độc. Không một người hiểu thấu, không một ai đồng hành đến phút cuối. Nhưng có lẽ, điều cha nhìn thấy không phải là cái chết của chính mình, mà là khoảnh khắc nàng sẽ đứng giữa lằn ranh: chọn bước cùng đồng đội, hay một mình dấn thân vào hiểm địa. Giống như người đã làm.

Và giờ đây, Văn Ấn cũng đã thật sự thấm thía thế nào gọi là sự bất lực trong cô độc.

Gắng gượng, cắn răng, nén đau, đi đến tận cùng vì điều mình tin đúng… nhưng không thể hoàn thành chặng đường này một mình. 

Nàng không thể…

“Chaaaa!” Nàng buột miệng hét, một âm thanh tuyệt vọng đến khôn cùng.

Cơn gió lạnh vẫn rít lên từng cơn, xé nát không khí giữa những tầng cây chập chờn ánh sáng. Văn Ấn rơi. Cả người nàng mềm nhũn như con rối đứt dây, mái tóc rối tung, nước mắt chảy ngược, mặt đối mặt với đá ngầm, với vực sâu, với cái kết cận kề. Tay nàng vẫn cắp chặt mật tín trong vô thức, ôm siết vào người, như một bản năng cuối cùng của niềm tin. 

Tia sáng cuối cùng của cả chiến dịch… đã rơi xuống.

Cùng lúc đó... khi đất trời rộng lớn như đang mở miệng nuốt nàng vào tận cùng bóng tối.

Một bóng đen lao đến xé toạc không gian.

Nhanh hơn cả gió.

Từ một phương vô định, như thể mọc ra từ chính lòng rừng. Bóng người ấy xé gió lao vút sang, vạt áo cuốn lượn như dải khói đen, mang theo hơi thở nóng bỏng và lực đạo mãnh liệt không tưởng.

Một cánh tay vươn ra, chắc nịch và dứt khoát, ôm trọn lấy nàng giữa không trung.

Thân thể Văn Ấn rơi vào vòng tay ấy, va khẽ vào lồng ngực như một hơi thở, rồi được ôm chặt lại, ép sát vào lồng ngực rộng và nóng hổi của ai đó - một người đang sống, đang hiện diện, và vững chãi vô cùng. Trước lúc mảnh ý thức nhoè nhoẹt còn chưa hoàn toàn mất đi, Văn Ấn sau một chuỗi ngày bầm dập tăm tối, lần đầu tiên cảm thấy rằng mình có thể buông thõng hơi thở. Giữa tất cả máu đổ, giữa những tiếng gươm đao và nỗi cô độc quặn ruột - cuối cùng cũng có một bàn tay vươn tới, một nhịp tim khác đập thay nàng, một hơi thở của sinh khí chọc thủng bầu trời đen nghẹt.

Bóng người ấy thu tay, nghiêng người xoay hướng, quấn lấy nàng bằng vạt áo đang tung bay như tấm màn đen. Đem nàng giấu kín vào từng mảng xanh trập trùng của khu rừng.

Khoảnh khắc ấy, không còn là rơi.

Là được giữ lại.

Là được che chắn.

Là được cứu sống…

###

Hẹn các đồng hữu chương mới khi bổn quan cày được đến 900 view nha ^^

📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout