CHƯƠNG VII - THƯỢNG
Ánh Sáng Rơi Như Gương Vỡ Trên Cao
Tia sáng cuối cùng của cả chiến dịch… đã rơi xuống.
#
Một chiếc mìn kích nổ được ném đến miệng hốc cây. Trong tích tắc, tiếng nổ lớn phát ra vang cả một góc rừng, nơi hốc cây chỉ vừa một người lọt giờ đã khoét thành một khoảng lớn như vòm họng gào thét. Gỗ lá lẫn lộn, tất cả đều cháy đen quanh khu vực cây đại thụ.
Một toán người áo đen tràn vào mật thất, không một chút nhân nhượng. Bên trong đã trống trơn, chẳng thấy bóng người. Tên đầu đàn liền phất tay hướng về phía bức tường vỡ nát: “Truy!”. Cả đoàn liền ùa vào đường luồng, quyết vây hãm mục tiêu đã đi trước chúng.
…
Bước chân ngày càng gấp gáp, tim đập mạnh như trống vỡ, Văn Ấn dẫn đầu cả đoàn đội lần theo bản đồ mà thoát thân. Bây giờ đã không còn nhiệm vụ quả cảm, không còn phải dấn thân vào sinh tử, điều họ cần làm bây giờ là rút quân ngay lập tức, bảo toàn lực lượng, bảo toàn mật tín.
Giả thuyết của nàng đã đúng, họ không còn đang đối đầu với rừng thiêng nước độc, mà là một thế lực con người tàn bạo hơn như thế nhiều.
Cả tiểu đội đã chạy qua một quãng dài trong rừng.
Con đường hun hút, những tán cây rậm rạp như mái vòm đen kịt, lối mòn dốc xuống rồi lại bất ngờ trồi lên, sình lầy níu lấy chân, rễ cây ngoằn ngoèo quấn quanh mắt cá. Họ vượt qua những đoạn dốc trơn trượt, tay bám lấy những khe đá nứt gãy ẩn mình dưới lớp lá mục, nhảy qua những hố chông gãy nát do dấu hiệu trận địa cũ còn sót lại. Mùi máu tanh thoang thoảng đâu đó giữa những đám cỏ ướt sương, len lỏi cùng mùi đất ẩm hăng hắc.
Tiếng lá cây quét vào người rát cả tai, hòa lẫn tiếng gió rít qua cành, như tiếng hú kéo dài lôi họ vào một lốc xoáy đen tối không lối thoát. Mỗi ngã rẽ đều như rơi vào một khoảng không vô định, sẵn sàng đưa họ đến với cái chết bất cứ lúc nào.
Các binh lính theo sát nàng không rời bước, gươm giáo sẵn sàng, mắt đảo tứ phương tám hướng, tuyệt đối bảo hộ Tiểu Tư lệnh của họ. Hoặc là chạy, hoặc là chết. Tình hình bây giờ của họ như ngàn cân treo sợi tóc.
Bỗng “phập” một tiếng, một mũi tên lao vút lại cắm trước mũi chân Văn Ấn. Nàng đột ngột dừng lại, cản quân binh xém thì ngã nhào.
Từ khắp nơi bỗng tràn xuống những kẻ mặc áo đen hung tợn, le lưỡi man dại, trông khoái chí như những con thú dữ khi vây được món mồi ngon. Trên tay chúng thủ sẵn vũ khí hạng nặng, ánh đao loáng lên trong không trung. Tiểu đội dừng lại, thủ sẵn thế đấu lưng vào nhau phòng thủ.
“Nhiều…quá nhiều!” Cẩn kinh hoàng thốt lên, tay nắm chặt cây thương chĩa mũi về phía trước.
“Tất cả sẵn sàng, bảo hộ Tiểu Tư lệnh!” Lê Trọng rút kiếm, nói vọng ra sau lưng.
Văn Ấn một tay ôm chặt hộp mật tín, một tay siết lấy chuôi kiếm Tĩnh Dạ, cố gắng phân tích nguồn gốc của đám người này, và tìm trong chúng một hy vọng để thoát ra.
Trong khoảnh khắc ngột ngạt tưởng chừng như nghìn lưỡi đao đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu, một tiếng tù và trầm khàn vang vọng giữa rừng núi, như hiệu lệnh của thứ gì đó cổ xưa và không thể kháng cự. Đám áo đen bỗng dừng chân. Cả đội ngũ bao vây trong giây lát như hóa đá.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ rõ ràng đến lạnh sống lưng:
“Hạ vũ khí. Lui lại ba bước.”
Đám người áo đen như đã được lập trình, đồng loạt rút lui về sau ba bước, tạo thành một khoảng trống giữa vòng vây. Từ phía đó, bóng người xuất hiện, cùng với binh kỳ phất lên.
Kẻ đang bước đến trên mình khoác một tấm áo choàng dài, giáp đen viền đỏ tía. Mỗi bước đi đều như dẫm lên nền đất một dấu khắc vĩnh cửu. Ục ịch, vạm vỡ, chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Văn Ấn.
Gương mặt phì nộn của hắn ánh lên vẻ xảo quyệt, đôi mắt hẹp và sắc như hai hòn than rực đỏ, lúc nào cũng lườm nguýt kẻ đối diện. Khóe môi hắn nhếch cao, hai sợi râu mép cong cớn, tạo nên một nụ cười méo mó, vừa khinh bạc vừa cay độc. Ở đối phương toát ra một thứ uy quyền thô bạo và vô cùng gian xảo, như con ếch độc ẩn náu trong rừng sâu.
Trên tay, hắn thủ cặp chùy xích sắt - hai khúc chùy buộc dây xích lớn, kim loại sắt non còn ướt hơi lạnh, vết gươm cũ vẫn còn lởm chởm trên cán gỗ. Mỗi nhịp bước của hắn khua lên âm thanh kim loại lạo xạo, vang vọng giữa hàng vạn thân cây im lìm. Nheo mắt phán đoán một lúc, Văn Ấn liền nhanh chóng nhận ra hắn…
Kha Tướng Trạch. Đại tướng địch quốc Bắc Quân.
Kẻ từng được người Vĩnh An khắc ghi với tên gọi "Quỷ Ưng Đồng Cổ". Chỉ với một mình hắn đã hạ thành Sơn Kỳ chỉ trong ba ngày, đốt mười doanh trại trong một đêm, là cơn ác mộng mà người dân biên ải nào cũng khiếp sợ.
Văn Ấn không rời mắt. Tay nàng vẫn siết chặt chuôi kiếm, nhưng cơ thể đã vô thức căng ra như sợi dây bị kéo đến giới hạn cuối cùng.
“Thì ra là ngươi…” giọng nàng không lớn, nhưng rắn rỏi. “Nói đi, quân Bắc quốc vì sao lại đứng trên lãnh thổ Vĩnh An?”
Kha Tướng Trạch nhướn mày nhìn nàng, rồi bất ngờ bật cười khanh khách, một nụ cười nham hiểm, trong mắt lóe lên sự khoái trá. Hắn nhấc đôi chùy xích nặng nề đặt vắt ngang vai, đi vài bước chậm rãi về phía trước. Cái dáng đi đó, giống như một con thú no nê nhưng vẫn thích dẫm nát con mồi trước mặt, gây rợn trong mắt những người lính Vĩnh An còn đang thủ thế.
“Ô, “lãnh thổ Vĩnh An” cơ à? Nghe oai quá.” Hắn nhại lại lời Văn Ấn, giọng kéo dài, thêm cả một tràng cười trêu chọc. “Bao năm chinh chiến trên sa trường, ta lại gặp nhau ở đây, tiểu nữ tướng. Ngày trước còn đứng sau lưng cha, bây giờ không còn ai che chắn nữa, phải lên đứng đầu rồi à? Là cái gì? Văn Ấn nhỉ?”
Hắn dừng lại ngay trước mặt Văn Ấn, ánh mắt cúi nhìn nàng như thể đang ngắm nghía một món chiến lợi phẩm chưa kịp gói mang về.
“Ngươi mở miệng nói lãnh thổ, vậy thì bản đồ đâu, hử?” Hắn dấn một bước, gương mặt vặn vẹo thành một nụ cười đầy khinh miệt. “Biên đâu? Cột mốc đâu? Lính trinh sát của các ngươi đến đây rồi chẳng phải đều chết sạch hay mất tích cả đấy sao? Cái nơi mà đến chính các ngươi còn không dám bén mảng vào sâu, thì gọi là lãnh thổ à?”
Hắn giơ một tay, chùy xích lắc lư chồm tới, ánh đuốc hắt thành vệt sáng loang lổ trên thân thép. Đó không phải lời đe dọa chung chung, mà là lời khẳng định: hắn sẵn sàng đập tơi tả bất cứ ai dám bước lên ngăn cản.
Cả đội Văn Ấn ngẩn người trong giây lát, trước khi nỗi kinh hoàng bùng lên. Văn Ấn ôm chặt hộp mật tín, nét mặt trắng bệch nhưng mắt vẫn kiên cường. Còn Kha Tướng Trạch chỉ cúi người, nhếch mép cười nửa miệng:
“Kể cả người cha yêu kính của ngươi…” Hắn vừa nói, vừa liếc xem biểu cảm của Văn Ấn đang dần cau chặt lại. “Vị Tư lệnh luôn tự hào thắng ta ở mọi chiến trường, là thần phật của muôn dân các ngươi… cũng đã chết dưới tay ta. Trên chính vùng đất mà các ngươi gọi hai tiếng “lãnh thổ”. Hahaha…”
Văn Ấn nghiến răng. Nàng biết rõ đây là chiêu khích tướng mà hắn dùng để lung lạc ý chí, hủy hoại lòng quân ngay trước thế trận. Nỗi đau xót vừa dâng lên đã lập tức bị nàng nén lại, vùi sâu vào đáy mắt.
“Các ngươi chưa từng kiểm soát nổi vùng rừng này. Còn chúng ta thì đã sống trong lòng nó hàng năm nay.” Hắn gõ nhẹ chùy xuống đất, đất bắn lên vạt giáp sắt của hắn “Cái bản đồ nhỏ bé của Vĩnh An các ngươi chỉ vẽ được đến mép rừng thôi. Còn từ đó trở vào… là bản đồ của máu. Máu mà quân Bắc ta đã vẽ nên bằng xác lính của các ngươi.”
Cả bọn lính Bắc bật lên những tràng cười độc địa.
Kha Tướng Trạch đổi nét mặt dập đi nụ cười trong tích tắc, mặt cúi gằm nhưng mắt lại trợn ngược, thấp giọng như rít qua kẽ răng:
“Thế mà cũng dám gọi đây là lãnh thổ Vĩnh An? Một trò đùa nực cười. Trông các ngươi chẳng khác nào lũ chuột nhắt run rẩy trong bụi cây, mà cũng dám vọng tưởng chống lại bổn tướng?”
Văn Ấn bật cười lạnh, ánh mắt như dao nhọn quét thẳng vào bóng tối nơi kẻ địch ẩn mình:
“Thì ra… đây là bản lĩnh của “nước lớn” Bắc quốc sao?” Nàng cố tình kéo dài chữ “nước lớn”. “Kha Tướng Trạch, đừng tự làm ô nhục cái áo giáp trên người ngươi.”
Dứt lời, gương mặt nàng cũng treo lên một nét trợn trừng, tay thủ kiếm. Hoàn toàn là một bộ dáng không khuất phục. Nhớ lại những gì chúng đã gây ra những ngày tháng qua, khí tức trong nàng dồn nén trở thành một tràng phẫn nộ.
“Bọn giặc ngoại xâm các ngươi, chạm mặt trên chiến trường thì không ngóc đầu lên nổi. Chỉ có thể luồn cúi, dùng mưu hèn kế bẩn mà xâm lấn từng tấc một đất đai, không khác gì một bọn thổ phỉ đầu trộm đuôi cướp.” Văn Ấn xẵng giọng, quyết không nhân nhượng dù chỉ một lời.
“Vỗ ngực xưng danh một đại quốc, binh hùng tướng mạnh mà phải xâm lấn tiểu quốc bằng chiêu trò rẻ mạt. Chẳng khác nào dùng rồng thiêng bắt ếch, lấy pháo thần công bắn vào tổ kiến. Uy danh Bắc quốc lẫy lừng đây sao? Đến mức phải rúc vào rừng của một nước nhỏ như Vĩnh An để giở trò đánh lén à?”
Nàng cười khẩy, càng mắng càng hăng, đến mức không ngại sấn đến một bước, dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt Kha Tướng Trạch và đám lâu la của hắn.
“Thiên hạ rồi sẽ gọi tên các ngươi, như một nỗi ô nhục của chiến sử. Cái danh ấy không nên khắc vào bia đá, mà là khắc vào mặt… Đúng! Từng người một, như một vết sẹo gớm ghiếc chẳng bao giờ lành nổi. Sau này con cháu ngươi có muốn thắp hương, cũng phải che mặt lại mà cắm nhang. Bởi vì chính các ngươi hôm nay, đã tự tay viết ra cái chương nhục nhã nhất cho dòng tộc mình.”
“Tướng à? Ngươi không xứng!”
Cả đám quân binh Vĩnh An chợt nín thở. Không ai dám ho he nửa lời, chỉ sợ thở mạnh một cái cũng làm đứt đoạn cái giọng mắng rát mặt kia. Không hổ danh Tiểu Tư Lệnh, đứng trước địch lớn mà miệng lưỡi vẫn bén như gươm, đâm phát nào lại trúng ngay phát ấy mới chết.
Từng lời như tát thẳng vào mặt Kha Tướng Trạch. Hắn khựng lại một khắc, rồi bật cười gằn, trút hết vẻ bối rối sang một bộ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, dùng phong thái kẻ mạnh mà hất mặt:
“Văn Ấn, ngươi nấp dưới bóng cha, nên ta chưa từng biết khẩu khí ngươi lại hỗn láo đến vậy.” Một chút ngập ngừng bỗng biến thành cái nhoẻn miệng đầy man rợ, “Giết tướng, giam lính, bổn tướng đã quá quen. Nhưng bắt sống tướng…”
Hắn nâng một bên chùy lên, chĩa thẳng về phía nàng.
“... với ngươi, điều đó mới thật sự hấp dẫn.” Hắn nhìn quanh một vòng, rồi lại quay về hướng nàng.
“Hãy để ta nhặt lấy kẻ sống sót cuối cùng của Vĩnh An, đem về làm phần thưởng chiến thắng. Khi đó, ta sẽ xem cái miệng ngươi khéo léo cỡ nào, liệu có còn giảo hoạt được nữa hay không.”
“Giết tướng, giam lính…”
Miệng nàng khẽ thốt ra, giọng nghẹn lại.
Tịch Lâm không “ăn” người. Không phải rừng giết. Chính tay Bắc quốc làm điều đó. Đây là một ván cờ rối rắm, kéo dài suốt nhiều năm, giấu mọi hiện tượng “bí ẩn” đằng sau lớp màn khói. Mọi dấu vết mất tích không phải là sự nuốt chửng, mà là kết quả của một kế hoạch tàn độc nhằm chia rẽ và làm hao tổn lực lượng của Vĩnh An.
Bài đã lật ngửa, Văn Ấn như bị nện một cú vào ngực, đau nhói.
Lê Trọng lập tức chắn lên, giận dữ quát lớn: “Lùi lại! Tướng của Vĩnh An, không phải để ngươi sỉ nhục!”
Kha Tướng Trạch không thèm để Lê Trọng vào mắt, chỉ phất nhẹ tay, gương mặt cợt nhả cúi gằm xuống, lộ rõ một vẻ hung ác đến rợn người.
“Giết sạch bọn chúng…
À, còn con nhãi này... giữ lại. Xong trận này, ta sẽ mang ngươi về sào huyệt để làm phần thưởng, trở thành tướng quân phu nhân của ta.”
Ngay sau tiếng cảnh báo là tiếng hô xung trận xé toạc màn đêm - ánh thép bùng lên từ mọi phía, và máu bắt đầu rơi như mưa trên tán rừng Tịch Lâm.
Không còn đường lùi.
Văn Ấn buộc phải tham chiến, lao vào giữa vòng vây như một luồng ánh sáng lạnh. Tĩnh Dạ trong tay nàng không vung chém bừa bãi - từng nhát kiếm chính xác như đo bằng sợi tóc, dứt khoát như được khắc sẵn vào xương cốt, đánh đâu trúng đó, một chiêu một mạng.
Nàng tuy không có sức vóc của một đại tướng quân lực lưỡng, nhưng trong từng bước chân là sự dẻo dai của rễ cổ thụ trăm năm, mỗi thế đánh tung ra là kết tinh từ hàng trăm đêm luyện ngục, của những lần suýt chết giữa ranh giới sinh - tử rèn nên.
Một tên địch vừa lao đến, nàng nghiêng người né lưỡi rìu, xoay kiếm đâm vào điểm yếu dưới giáp, máu phun ra như suối. Cùng lúc, thân hình nàng hạ thấp, quét ngược lưỡi kiếm lên sau lưng, phanh bụng kẻ đang lao tới từ phía sau. Máu tóe lên mặt nàng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như thép nung, lạnh lùng và tỉnh táo.
“Vây sát bảo hộ đội hình! Đừng để lộ lưng!” Nàng hô to, điều binh bằng giọng không run rẩy dù máu đã nhuộm một bên vạt áo.
Bên cạnh nàng, Lê Trọng đã kề lưng sát lưng, vừa đỡ vừa phản công, một thân bốn phía, không động tác thừa.
“Tả bên ba tên! Lui nửa bước!” hắn dứt lời, thanh chủy thủ trong tay đã cắt gọn cổ kẻ vừa nhảy xổ vào như một miếng vải mục.
Thế trận tưởng như loạn, nhưng dưới sự dẫn dắt của Văn Ấn, mọi động tác đều theo nhịp, mọi góc tử đều được lấp kín. Quân địch người thì chết dưới kiếm nàng, người thì lọt vào hố cát không thể động đậy, kẻ thì bị dây leo quấn chặt lên cao. Có kẻ rụng đầu mà không kịp gào, có kẻ sa xuống bẫy lầy rồi bị giẫm nát ngay trong vũng máu. Những cái bẫy dường như phản chủ, từng chút ghìm chân địch khiến cả tiểu đội giữ được thế cân bằng khi dần rút lui.
Thế nhưng, bọn chúng quá đông. Lớp này ngã xuống lại có lớp khác xông lên. Nỗi lo của Văn Ấn ngày càng sáng tỏ, chúng dường như đã cắm quân ở tầng sâu - rất nhiều quân.
Một lúc sau, vòng vây bắt đầu siết chặt, mỗi binh sĩ Long Y đều bị kèm chặt bởi ít nhất ba - bốn tên địch cùng lúc. Máu văng khắp nơi, tiếng binh khí va chạm dội vào đá rừng như tiếng đập trống tang. Họ chiến đấu như những con sói bị dồn đến chân núi, tàn bạo, tuyệt vọng, và không một ai chịu lùi. Nhưng máu người thì có hạn, trong khi bóng áo đen của quân Bắc cứ tràn ra như không dứt. Trận chiến càng kéo dài, lực lượng của nàng càng suy yếu.
Ánh kiếm của nàng dần chậm lại. Gió rừng bắt đầu mang mùi thịt cháy, máu sắt và nhựa lá mục. Phía sau, đã có tiếng rên rỉ. Một người ngã xuống. Rồi người thứ hai. Bóng áo đen vẫn không ngớt. Trận chiến càng kéo dài, lực lượng của nàng càng mỏng dần như băng dưới nắng. Nàng cố trấn thủ để lùi về phía sau, vẫy tay ra hiệu cho quân binh rút lui, nhưng chiến trường giờ đây đã trở thành một cơn ác mộng.
Bỗng…
“Phập!”
Một mũi tên từ góc khuất bắn ra như chớp giật, găm thẳng vào bả vai Văn Ấn khi nàng đang yểm trợ một nhát đao sau lưng Lê Trọng. Máu phụt thành tia. Cú chấn động khiến Tĩnh Dạ suýt tuột khỏi tay, mũi kiếm cắm phập xuống đất, nàng quỵ gối, mặt tái đi vì đau đớn, hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹt.
“Tiểu Tư lệnh!!!” tiếng Lê Trọng vang lên như tiếng sét dội giữa rừng. Không nghĩ, không do dự, hắn lao tới như một cơn lốc.
Một tên địch đã kịp áp sát Văn Ấn, lưỡi đao từ trên bổ thẳng xuống. Nhưng hắn vẫn chậm hơn Lê Trọng một nhịp. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sinh tử sắp khép lại, chính thân người Lê Trọng đã lao ra, chắn thay nàng một nhát.
“Arghhhh…!” Máu bắn ra tung tóe. Tiếng kim loại gãy gập. Một cú đánh gần như chẻ đôi tấm giáp của hắn. Nhưng hắn vẫn không lùi bước, cũng không ngã xuống ngay. Hắn gào lên, giọng trầm đục như đất đá vỡ ra từ lòng núi:
“Chạy… đi! Mau mở đường cho Tiểu Tư lệnh!”
Không chờ Văn Ấn phản ứng, Lê Trọng đã quay phắt người, liên hoàn ba nhát - chém gọn ba kẻ đang chắn lối như chém chuối mục. Máu tóe đầy mặt, vạt áo hắn đã đỏ rực. Rồi hắn dùng chính cơ thể đẫm máu ấy - tông thẳng vào đội hình quân địch.
Không còn là hình hài người - hắn bây giờ như một con thú hoang bị xé xác, rống lên, gào lên, giẫm lên, kéo theo ít nhất năm, sáu tên địch loạng choạng theo hắn ngã xuống. Kiếm đâm vào bụng hắn, giáo xuyên qua hông, nhưng hắn cắn răng không kêu, giữ chắc tay ghìm quân địch như cọc ghim xuống đất.
Máu hắn nhuộm đỏ đất rừng, nhưng mắt không khép, tay không rời vũ khí, mang trái tim quả cảm lao thẳng vào hố lửa.
"Đi đi…! Đi…" hắn quay đầu gào lên khản thiết với cái hàm răng đầy máu, giọng lạc cả vào tiếng binh đao.
Văn Ấn đứng chết trân.
Ánh mắt nàng chạm vào mắt hắn - một cái nhìn cuối, không có chỗ cho bất cứ lời từ biệt nào, chỉ có mệnh lệnh và niềm tin. Nhưng với Lê Trọng, đó có lẽ chính là lần cuối hắn được nhìn thấy nàng. Trong khoảnh khắc đó, giữa cả hai, đến một giọt lệ cũng không thể rơi.
Lê Trọng nở một nụ cười đớn đau.
Tiểu Tư lệnh trên quân vụ, nhưng cũng lại là… ánh trăng cao xa trong lòng hắn.
Nàng là lý do để trước nay hắn luôn vững lòng rèn tâm, ẩn nhẫn nỗ lực, chỉ mong một lần được nhìn thấy. Vì nàng, hắn luôn âm thầm ở bên bảo hộ, yểm trợ nàng vô điều kiện, hòa tình yêu của mình vào lời thề tận trung, để khi ngã xuống cũng không cần được đáp lại. Mảnh tình này vốn từ lâu đã được hắn chôn chặt và cất giấu, biết bản thân và nàng sẽ không bao giờ đi đến kết quả.
Một thứ tình yêu câm, kiên định, lặng lẽ như đất rừng hắn từng thề sẽ giữ yên dưới chân nàng.
Ngay lúc đó, tiếng va chạm binh khí cùng toán địch đã lao đến, che khuất tầm nhìn nàng. Văn Ấn siết chặt hộp mật tín, bấu lấy chuôi kiếm, cắn răng đến bật máu. Nàng quyết không để phí mạng người huynh đệ vừa đổ xuống. Quân Long Y cũng gầm lên, mở vòng đội hình bọc lấy Văn Ấn, hộ tống nàng như hộ tống sinh mệnh cuối cùng của toàn chiến dịch.
Rồi giữa khoảnh khắc sinh tử chỉ cách nhau một cái chớp mắt, nàng cũng đã quay người lao đi trước mắt Lê Trọng, mang theo hy vọng sống sót cuối cùng của tất cả, mang theo cả trái tim hắn đang rỉ máu, mang theo ánh sáng hắn từng tin là niềm cứu rỗi duy nhất giữa đời hành quân.
Xung quanh hắn, đồng đội gào thét, gươm giáo loang loáng ánh lửa, mùi máu và khói súng đặc quánh trong không khí. Hắn thấy từng binh sĩ Long Y gục ngã, thấy vòng vây địch khép dần, thấy mặt đất rung lên bởi vó ngựa, bước chân, và những tia máu phụt lên nóng rát bên má.
Nhưng sâu trong đáy mắt đã cạn, đến tận phút cuối, chỉ còn lại bóng nàng đang chạy xa dần.
“Bảo trọng nhé… ánh trăng của đời ta…”
Hắn mấp máy môi, không thành tiếng, để gió rừng cuốn đi câu nói ấy, hòa vào tiếng mưa máu, hòa vào tiếng gươm va thép, hòa vào nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực sắp vỡ tung, ngay trước khi hắn quỳ gối, tay vẫn ghì chặt chủy thủ xuyên cổ kẻ thù, mắt vẫn mở, dõi theo phương hướng nàng vừa đi mất.
Ánh trăng duy nhất trong đời… đã đi xa.
###
Bình luận
Chưa có bình luận