CHƯƠNG V - HẠ: Tâm Rừng Đối Tâm Trận



CHƯƠNG V - HẠ

Tâm Rừng Đối Tâm Trận

“Nếu ta là rừng, vì sao ta lại không muốn người ta sống?”

#

Văn Ấn đưa mắt nhìn quanh.

Suốt mấy ngày liền chống chọi với ý chí dập nát, tiểu đội họ cũng đã miễn cưỡng tìm được một bãi đá cao nhấp nhô, trơ trọi giữa rừng sâu để dựng trại tạm. Đoàn quân chỉ còn lại thưa thớt mấy người, ai cũng đều im lặng và kiệt sức. Mặt đất nơi này khô cứng và gồ ghề, lại quá trống trải để nhóm lửa hay dựng lều - một nơi mà bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng dễ bị vọng lại giữa tầng đá, mang theo những nguy hiểm khôn lường đến cho họ.

Xung quanh bãi đá là những hàng cây cổ thụ dày đặc, tầng tầng lớp lớp phủ bóng như những bức tường rào tự nhiên khổng lồ, im lìm mà u uất. Lá rừng ẩm ướt, bốc mùi mục rữa, xen lẫn với mùi máu cũ và hơi người còn sót lại từ những ngày truy tìm trong tuyệt vọng. Không gian nơi đây như bị treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết - như một tấm chiếu nghỉ chênh vênh, nơi không ai biết chắc được khi nào sẽ tới lượt mình bỏ mạng tại nơi rừng già. Ai cũng im lặng, như đang đếm ngược từng hơi thở của chính mình.

Dưới ánh sáng xám xịt xuyên qua kẽ lá, Văn Ấn nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi ngồi rải rác quanh bãi đá. Họ im lặng, không ai nói với ai, chỉ có tiếng sột soạt của vũ khí được lau lại, tiếng da giày cọ nhẹ khi họ bước đi, và tiếng thở nặng trĩu như phát ra từ lồng ngực chật chội.

Quân phục sờn rách, giáp xộc xệch, áo choàng bám đất bám máu. Có người ngồi thu lu ôm đầu gối, có người chống kiếm mà gục đầu, có người đang cố thắt lại sợi dây ở giày như thể đó là thứ duy nhất còn giữ họ khỏi đổ sụp, còn có người chỉ bần thần ngồi nhìn vào thanh kiếm… như để khẳng định với chính bản thân rằng mình không điên.

Vậy mà… không ai trong số họ ngã gục hay kêu than.

Tất cả vẫn lặng lẽ ngồi đó, như thể đợi có chỉ thị tiếp theo là có thể đứng dậy đi ngay.

Và trong đôi mắt của họ, tuy u uất, thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng nàng vẫn còn nhìn thấy ánh sáng. Một tia nhỏ thôi, lại còn bị vùi sâu xuống tận đáy mắt, nhưng nó có thật. Giống như những tàn lửa chưa tắt, âm ỉ chờ được nhóm lại bằng một cử chỉ dẫn đường.

Phó chỉ huy đội, Lê Trọng, cúi xuống bên ngoài lều nàng ngồi, rút thanh chủy thủ đang cắm nghiêng trên vũng bùn sẫm màu. Lưỡi thép ánh xanh lập lòe, dính máu đen đã khô quánh như nhựa đặc. Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống như lẩm bẩm với chính mình:

“Cứ như nó biết mình sẽ đến vậy…”

Nói rồi, hắn quệt máu vào vạt áo choàng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mảng rừng trập trùng phía trước. Đôi mắt mệt mỏi với bọng mắt sưng to từ những đêm dài không ngủ như xuyên qua được tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ, nhìn thấy thứ gì đó vượt xa hiện tại, vượt xa cả cái xác đã khô trong lùm cây vừa phát hiện.

Cẩn thấy hắn nói thế, không nhịn được cũng tiếp lời:

“Cái rừng này, thiếu điều chỉ muốn lên tiếng bảo chúng ta cút khỏi đây. Nó mà là con người, chắc chắn đã hát thành một khúc trường ca rồi… Nhưng nó không thể, nên mới phải dùng đến mấy cái trò này. Khiến chúng ta sống không bằng chết. Rồi đuổi chúng ta đi.”

Chỉ là một câu buột miệng - một nỗi mệt mỏi được nói ra thành lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phía sau họ, Văn Ấn như bị sét đánh.

Một ý niệm khác chợt lóe lên trong đầu - rõ ràng như tiếng sấm nện thẳng vào óc:

“Nếu ta là rừng, vì sao ta lại không muốn người ta sống?” Nàng vô thức thốt ra, nhưng âm thanh ấy không giống nàng, lại như vọng từ nơi khác - một nơi tối tăm, sâu thẳm, đã chờ sẵn nàng từ trước.

Một phần trong nàng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo: phân tích những khu vực chết người, ghi nhớ đặc điểm của rễ cây, cấu trúc tự nhiên đúng lúc như được sắp đặt. Nhưng càng nghĩ, mọi thứ càng trở nên mơ hồ, như một trận đồ bị đảo ngược… tất cả đều quá đúng lúc.

Quá giống như… đã được đặt từ trước. Như một vở kịch.

“Có thật sự là rừng không muốn người sống không… hay lại chính là…

…người?”

Văn Ấn bàng hoàng. Nếu đặt giả thuyết, có ai đó - một kẻ nào đó - đã không muốn những người tiến vào khu rừng này toàn mạng trở ra.

Không phải thiên nhiên vô tình. Không phải đất đá hung hiểm. Mà là một… ý chí. Một thế lực đã nhân danh rừng thiêng, âm thầm giật dây trong bóng tối, vẽ nên kết cục cho từng sinh mạng tiến vào mảnh đất này. Những bẫy rập không thể chỉ là ngẫu nhiên. Những đường đi tắt, những biến mất lặng thinh… nếu chúng mang dấu ấn của toan tính. Thì… tất cả mọi thứ, sẽ dần trở nên có hệ thống, có phương pháp, có lớp lang.

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy được định hình, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong lòng thoáng chấn kinh. Văn Ấn đưa tay che miệng, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối, như thể nơi đó vừa có một đôi mắt khác đang nhìn lại nàng, và lặng lẽ… mỉm cười.

Nàng nhìn vào những người còn sống, như mảnh dương khí cuối cùng còn sót lại giữa âm trầm. Nếu không nhờ vận may, một vài hiện tượng trên đường diễn ra ngay trước khi họ bước đến, thì có lẽ… đến cả những mạng này, nàng cũng không giữ nổi. 

Những binh sĩ ấy đã kề vai sát cánh cùng nàng, thân thể rách nát, tinh thần rệu rã, nhưng suốt dọc đường, không một ai mở miệng oán thán:

Lê Trọng, người phó chỉ huy trung thành, luôn cẩn trọng mọi lúc;
Thọ, đã từng khóc khi thấy đồng đội tử trận, giờ trầm mặc như tảng đá;
Diệp Cúc, cô binh nữ gan lì, gương mặt nhuốm bùn máu mà ánh mắt vẫn không hề vơi lửa;
Khanh, nhanh nhẹn và nghi ngờ nhiều hơn bất cứ ai, đã từng thoát chết trong gang tấc;
Cẩn, thường lẩm nhẩm những lời khấn trong giấc ngủ, nhưng tay kiếm lại vững như đá tạc;
Hòa, lặng lẽ như cái bóng, nhưng chưa một lần lùi bước;
Minh, kẻ sống sót sau hố lửa - toàn thân cháy sém nhưng vẫn cười.

Bảy người.

Từ ba mươi, giờ chỉ còn bảy.

Văn Ấn hiểu ra, nàng không thể để điều này trôi qua như một nghi vấn mơ hồ. Họ là những chứng nhân sống, là lý do để nàng không được phép quay lưng.

Rời khỏi lều, nàng mang tấm bản đồ đã nhàu nát trải lên phiến đá phẳng lớn phủ đầy rêu. Nàng khụy một chân, lấy mảnh than từ túi áo, vạch lại vài đường nét chính. Những ký hiệu đánh dấu các vị trí tử địa, trận địa hiểm trở... được nàng tô lại lần nữa bằng mực đậm hơn. 

Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó chỉ là trò chơi chết chóc của rừng - như mọi cánh rừng nguyên thủy khác, hoang dã và mù lòa. Nhưng càng quan sát, lại càng cảm thấy một trật tự lạnh lẽo. Chúng không phải ngăn, mà là đẩy. Đẩy kẻ xâm nhập theo một hướng nhất định, như thể đang cố ý đuổi người ra khỏi một khu vực nào đó,... rồi giết họ.

Nàng dần lùi người ra xa, nhìn khu vực Tịch Lâm một cách bao quát hơn.

“Những bẫy này… dường như đa phần, đều nhìn về phía Tây Nam.” Nàng khẽ thì thầm, đồng thời cũng rơi vào trầm mặc.

Lê Trọng quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt căng thẳng. “Tiểu Tư lệnh, người muốn làm gì?”

“Đọc lại trận địa,” nàng đáp. “Ta cần các ngươi hỗ trợ. Hệ thống lại toàn bộ đồ hình Tịch Lâm.”

Các binh sĩ nhận lệnh, lập tức vây quanh phiến đá lớn được dùng làm bàn dựng bản đồ. Bùn, máu, mồ hôi - tất cả như bị gạt sang bên trong khoảnh khắc mệnh lệnh được ban ra. Tay ai nấy đã nắm sẵn bút lông, gậy vẽ, thước kẻ thô sơ. Một cuộc diễn tập trí tuệ, hồi hộp hơn cả lúc đặt chân vào bẫy.

Nàng chỉ vào một điểm đầu tiên, đôi mắt ráo hoảnh:

“Đây là nơi ta mất người đầu tiên. Cạm bẫy sụp hố. Hòa, lúc đó ngươi đã xác định phương hướng, giúp ta đánh dấu nó lên đây. Minh, phối hợp với Hòa, vẽ lại lối đi an toàn quanh khu vực này.”

“Tuân lệnh!” Cả hai đồng thanh.

Hòa, người lính trinh sát có khả năng định hướng và địa hình, lập tức đưa tay chỉnh bản đồ, đánh dấu một mũi tên. Minh theo hướng mũi tên, đồ lại một tuyến đường băng ngang qua điểm vừa đánh dấu.

“Bẫy này nằm lệch về Tây Bắc, nhưng hướng xô người chạy là Đông Nam. Vị trí bẫy đặt lệch trục chính.”

Tiếp đến, nàng chỉ vào một điểm khác: “Khu vực này - khói mê hương. Có người mất phương hướng, chạy miết về phía nào?”

Hòa tiếp lời: "Lúc đó... Bửu đã hoảng loạn, chạy về phía Đông." Một dấu nữa được cẩn thận đặt lên bản đồ. Minh cũng ngay lập tức vẽ theo, những nét vạch dần kết nối nhau như mạch máu lộ rõ dưới da.

Nàng gật đầu, tay nàng bắt đầu vạch các mũi tên, không phải nơi bẫy đặt, mà là hướng nó xua người đi.

Khanh, binh sĩ chuyên phân tích cơ chế bẫy, cúi sát bản đồ:
“Nếu gom tất cả hướng ép lệch, thì đa phần... đều hướng chúng ta rời xa trục Tây - Tây Bắc.”

Một thoáng im lặng. Cảm giác ớn lạnh len vào khe gió rừng. Thọ cất tiếng, giọng khản đặc như vừa nuốt cát:

 “Giống như thú rừng bị dồn vào đường chết... Nhưng cũng có thể là tránh xa hang ổ của thợ săn.”

Văn Ấn dừng bút. Mắt nàng dán vào những mũi tên đang chĩa ra ngoài, vòng quanh như vòng tròn chắn lối.

Lê Trọng, người luôn cẩn trọng và sắc bén, chỉ vào một loạt các dấu vết mà Văn Ấn đã ghi chú, giọng hắn trầm ngâm: “Các chướng ngại ở vòng ngoài, có sự sắp xếp rất rõ ràng.” Hắn dùng sống dao gõ nhẹ vào mép bản đồ.

“Những nơi có mê hương, khu vực đất sụp, cát lún, dây leo… đều thuần rừng, thuần phương pháp Vĩnh An tự nhiên, chúng không cố giết hại chúng ta. Mục tiêu của chúng dường như chỉ là xua đuổi, làm cho chúng ta không thể đi theo những con đường này.”

Văn Ấn gật đầu. Nàng nhận thấy điều hắn nói hoàn toàn hợp lý. Một số chướng ngại ban đầu mà họ đã gặp cho đến lúc này, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng không mang tính chất giết chóc ngay lập tức. Chúng như được thiết kế để ngăn cản, nhưng không làm chết người. 

Tuy nhiên, khi Lê Trọng chỉ vào những điểm khác, nàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Hắn dừng lại ở những khu vực có chướng ngại mà họ nhận định rằng nguy hiểm ở mức cao - hệt như những cái bẫy cố ý giết người, nhưng không hề có sự sắp xếp hay định hướng gì rõ ràng. 

“Còn những cái này,... không nhắm đến việc đẩy người đi theo một hướng nhất định, mà chỉ thuần túy nhằm giết chết người. Những lát cắt vô hình, khu vực đá lăn tấn công, những cây tre có độc phóng ra tự động... Tất cả đều có mục tiêu duy nhất là tiêu diệt, không có sự phân biệt, không có sự phân tách nào.”

“Những cái này,” Văn Ấn chỉ vào các điểm chết chóc, lòng chợt lạnh đi một nhịp, “chỉ là để giết, không có lý do gì khác.”

Cùng là bẫy, nhưng không phải tất cả đều giống nhau.

Lê Trọng khẽ gật, cùng nàng lặng lẽ phân loại.

Một số bẫy... đặt sâu, giấu kỹ, nhưng không giết người ngay tức khắc. Chúng tạo nên một cảm giác rối loạn - nhưng luôn chừa lại đường sống nếu người đi vào đủ tỉnh táo, đám dây leo và cái lồng rễ là một điển hình. Những cơ chế đó tinh tế, tính toán - tựa như một ai đó muốn đẩy kẻ xâm nhập ra khỏi nơi này, hơn là tiêu diệt họ.

Ngược lại, có những chiếc bẫy hoàn toàn khác. Thô bạo, triệt để. Gần những bẫy đó, xác người nằm trơ khắp nơi, phân hủy nửa chừng, không ai sống sót. Những cơ chế này không cần che giấu nhiều - chúng chỉ có một mục đích: giết sạch.

Văn Ấn khựng lại. Mắt nàng dần gom những mũi tên vừa được đánh loạn xạ vào nhau như một hệ thống có tổ chức. Chỉ là rừng thì không thể tính toán chuẩn xác đến vậy. Nàng nhắm mắt, hít một hơi, rồi mở ra. Giả thuyết của nàng về việc có ai đó thao túng rừng, sau một lượt hệ thống lại cùng các binh sĩ đang như dần rõ nét hơn, là một điều mà nàng cực kỳ không hy vọng.

Xung quanh không ai nói. Chỉ có tiếng gió, và cảm giác rờn rợn len vào sống lưng.

“Cẩn,” nàng gọi, “lần tới nếu thấy cơ chế bẫy không triệt hạ, chỉ gây nhiễu, hãy đánh dấu riêng.”

“Rõ.”

“Hòa, phân tích tiếp hướng thoát của những người đã chết. Có điểm giao nào giữa các cung đường không?”

“Để tôi làm lại toàn bộ,” Hòa gật đầu, mặt lấm tấm mồ hôi.

Một suy luận chợt lóe lên, bất ngờ và kỳ dị như thể chính khu rừng vừa thì thầm bên tai nàng. Nếu bẫy không phải rào chắn ngẫu nhiên, mà là hệ thống phân tán sự chú ý, thì ắt hẳn phải có điều gì đó đã được ngụy trang khỏi tầm mắt. 

“Có chăng đó mới chính là tâm rừng thật sự?”

Nàng nhìn lại bản đồ, lần nữa khẽ xoa mi tâm. Mắt rà từ góc này sang góc kia. Từ bắc đến nam. Từ những vết than chì mới nhất, quay ngược về chấm tròn đầu tiên đánh dấu vị trí hạ trại ban đầu.

Và rồi, nàng sững lại.

Chỉ một góc.

Một mảnh nhỏ, gần như bị bỏ quên.

Nằm chếch phía Tây Bắc, bị kẹp giữa hai khu rễ cây ngập nước và một vùng lầy ẩm thấp, nơi mà cả đội ban đầu đều cho là không thể đi qua. Nàng chưa từng đánh dấu gì ở đó. Chưa từng bước vào. Không một người lính nào từng báo cáo. Trên bản đồ, hầu hết các bẫy đều có xu hướng tập trung ở hướng Đông Nam. Nhưng còn phía Tây Bắc…

Nó… trống.

Quá trống.

Và yên ắng một cách lạ thường.

Tim Văn Ấn đập khẽ, một nhịp thôi, nhưng dội vang trong lòng ngực như tiếng trống giữa đêm.

Đôi khi, chính sự im lặng… mới là tiếng gào to nhất.

“Có lẽ… đó là nơi cuối cùng chúng ta cần đặt chân đến để hoàn tất đồ hình Tịch Lâm…” Nàng buột miệng thốt lên, ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng trong đáy mắt lại loé lên một thứ sáng mờ mờ, như ánh đuốc nhỏ nhen giữa một rừng tối không lối ra.

“...và trả lời tất cả những nghi vấn đang dày vò ta.” Một ý nghĩ trộm thoáng qua, đến cửa miệng thì ngừng lại.

Tất cả những cái bẫy, những cơ chế nhiễu loạn, những cái chết không lời giải. Nếu không phải vô tình, thì là để giấu đi tâm rừng thật sự.

Nơi đang được che giấu, bằng tính mạng của biết bao nhiêu người.

Văn Ấn cuộn chặt tay.

Nàng hiểu… khoảng trống Tây Bắc kia - vùng đất chưa ai bước tới, chưa ai trở về - chính là điểm cuối cùng nàng cần chạm tay đến.

Nếu nơi đó chỉ là vùng đất hoang lạnh, không có gì ngoài bùn lầy và xác cây mục nát, thì tai nạn sẽ chính là chân tướng cuối. Thì nàng sẽ cúi đầu trước tự nhiên, gánh vác mọi cái chết trong chiến dịch này như một phần của số mệnh.

Nhưng nếu… ở nơi đó có điều gì khác - một thứ gì đó vẫn đang lẩn trốn sau lớp vỏ hoang vu… Nếu sự thật không nằm ở những cái chết, mà ở thứ đã giết họ…

Văn Ấn khẽ hít một hơi sâu, và thở ra.

“Thì đó cũng là sự thật mà ta buộc phải nhìn thẳng vào nó.”

Dù chỉ còn một mảnh manh giáp, dù phải bò qua từng bẫy rập bằng đôi tay trần, nàng thề rằng phải chạm tay vào chân tướng.

Một cơn gió thoảng qua, lay nhẹ tà áo nàng.

Văn Ấn đứng đó, vai hơi khựng lại. Ánh mắt vẫn hướng về khoảng trống tối lặng phía trước. Hô hấp cứ nghèn nghẹn - như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó không hiện hữu bằng mắt, mà cất giấu trong bản năng.

Cánh rừng ấy… như đang lặng lẽ nhìn lại nàng.

Khẽ nghiêng đầu, nàng trầm ngâm nhìn lại những người lính trung thành đã cùng mình vào sinh ra tử đang loay hoay dọn trại sau lưng. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua từng khuôn mặt - mỗi người đều mang theo sức sống riêng, dù bao nhiêu lần tiến gần đến cái chết.

Một tia chần chừ xẹt ngang đáy mắt - một ý nghĩ chưa thành lời, nhưng nặng tựa đá mài. 

Bàn tay nàng khẽ co lại trong tay áo. Một cơn gió nữa tràn qua, rũ chiếc áo choàng khẽ động. 

“Phải chăng... một mình ta là đủ?” 

Gió ngừng thổi. 

Đoạn rừng hướng về phía Tây Bắc im lặng như một lồng ngực nín thở, như đang chờ đợi quyết định cuối cùng…

###


📜 Thư trướng Chuông Bạc
💭 Hậu trướng của Văn Ấn

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Wow! Nể tác giả nghĩ ra được thuyết âm mưu của rừng nha. 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout