Cô gái nhỏ hai má ửng hồng nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ. Cô lồm cồm ngồi dậy, quơ tay về phía hư không phía trước.
Một giọng nói mềm mại có chút êm dịu vang lên: "Cậu ổn chứ, tớ qua xem tình hình cậu thế nào,tớ lo."
Trang Nhung gật đầu, cô nhẹ giọng đáp : " Tớ ổn lắm, chỉ là vừa gặp ác mộng, nhất thời không tỉnh táo."
Quân Phương cụp đuôi mắt, cậu đến bên giường đưa cho Nhung cốc nước lọc. Mồ hôi từ trán Nhung rịn ra, chảy xuống hết cổ, ướt đẫm.
Trang Nhung đón lấy li nước,giọng nhẹ: "Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Quân Phương không đáp, cậu chạy đi lấy một chiếc khăn ướt đã được làm ấm, đưa cho Nhung: "Cậu ngủ thêm đi, nếu mệt, mai mình sẽ báo nghỉ cho."
"ỪM" Trang Nhung uể oải, cô đặt ly nước xuống bàn bên cạnh, nhận khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Giọng nhẹ khẽ run: "Cảm ơn cậu."
Quân Phương cười mỉm: "Không có gì."
Quân Phương ra về nhưng trong lòng trăm mối tơ vò và lo âu.
Khép cánh cửa lại, cậu chỉ nhìn thấy một cô gái với đôi mắt thẫn thờ không chút biểu cảm. Có lẽ cô gái ấy cũng mệt lắm rồi.
Về đến phòng,Phương không ngủ ngay mà bắt đầu ngồi vào bàn giải mấy đề toán. Nhân cách Quân nói: "Mày học cũng chả được mấy chữ, tự nhiên chăm chỉ đến lạ vậy."
Phương hừ lạnh: "Ít nhất trong đầu tao có chữ, có lẽ tao muốn sống giống như một con người bình thường."
Từ trong sâu thẳm của trái tim, Quân lên tiếng: "Tao chỉ cần búng tay, đừng nói một mà cả chục cái đề toán Tuyên Quang tao cũng có thể làm hết."
Hoa Hạ đang nhớ lại cách đánh một bản Violin trong đầu, tay du dương theo phím đàn thì bị mấy nhân cách còn lại làm ồn đến phát phiền, cô nói: "Có để yên cho cô đây luyện đàn không hả."
Phương hậm hực: "Vậy Quân cũng đi đi, ở đây cản trở tao làm gì ."
Quân tặc lưỡi rồi biến mất.
Phương mở một đề toán ra làm,cậu than thở: "Quả thật không có duyên với học hành rồi. Chả lẽ lại cứ để thằng Quân thi hộ mãi..." Nhưng chợt cậu nhận ra, nó cũng là một nhân cách không thể thiếu để tạo ra một cậu hoàn chỉnh. Tai nạn đó đã khiến cậu quá ám ảnh về quá khứ.
Tự nhiên có một cơn đau đầu chợt đến, ùa về. Đó là hình ảnh một người đàn ông có khuôn mặt trưởng thành gần giống cậu, ôm chặt lấy cậu bế thẳng đến một người đàn ông xa lạ khác.Giọng trầm đục nói: : "Bác sĩ, chỉ cần cháu nó còn sống, dù trấn thương não có ra sao tôi cũng xin chịu trách nhiệm. Bác sĩ,chỉ cần cháu nó còn sống."
Quân Phương bừng tỉnh trong giấc mộng đêm qua, cậu nhìn lên trần nhà, kí ức, kí ức cứ sắp xếp một cách hỗn loạn. Người đàn ông có gương mặt giống cậu cứ như thể đang khóc, một người đàn ông mặc áo trắng kia lại quen mắt, cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Sáng sớm, mấy chú mèo còn cuộn tròn trong ổ, có bé ngáp mấy tiếng rồi tiếp tục cuộn mình ngủ ngon lành.
Cậu chuẩn bị bữa sáng, rồi tới lớp học. Hôm nay là phiên của Hoa Hạ, lớp học lại vừa hay có tiết thể dục. Cô cũng là một cô gái đam mê cầu lông với đá cầu.
Cho dù các nhân cách đã phân chia rõ ràng thời gian xuất hiện nhưng cũng có không ít nhân cách muốn thời gian của mình dài thêm.
Được bước ra ngoài là ánh sáng, không một ai muốn quằn mình trong đêm tối lạnh lẽo cả. Hoa Hạ là một nhân cách hay cười và dịu dàng, cô là một màu sắc tươi mát nhất trong số 5 nhân cách của Quân Phương.
Có lẽ,ngay từ khi xuất hiện, cô luôn chiếm được thiện cảm của mọi người. Nhưng tần suất xuất hiện của cô khá ít, chỉ như một vết chấm phá tả tơi trong một Quân Phương chưa hoàn chỉnh.
Không giống một vài trường học trên thế giới có phòng thay đồ khi học thể dục, trường ở đây lại khác. Học sinh có thể mặc đồng phục thể dục ngay khi ở nhà, và ngày hôm đó cả lớp như được khoác lên mình bộ đồ thể thao rộng rãi, tự do.
Phương cao, phải nói là có chiều cao nổi bật nhất nhì trong lớp. Thân hình cậu đẹp như những ngôi sao nổi tiếng, nhưng lại học ở một trường làng trong cái thôn hẻo lánh.
Tính cách lập dị khiến cậu bị cô lập suốt 1 năm. Rồi bỗng nhiên cậu hòa đồng hơn, tươi vui và mới mẻ.
Nhưng vì sự đảo lộn cũng như xuất hiện của các nhân cách, cậu vẫn là đứa trẻ thất thường hơn cả mưa xuân đầu hạ.