Thu vẫn ở phòng khách, bế một chú thỏ bông trắng với đôi tai dựng, cô bé trò chuyện: "Thỏ ơi, đoán xem hôm nay chúng ta ăn gì nào?"
Chú thỏ bông vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa, một tai chú cụp xuống, một tai vểnh lên như đang hóng chuyện. Thế nhưng thỏ bông làm gì có thể tự hoạt động, tất cả đều là thao tác từ tay bé Thu. Chú thỏ nhỏ lại một lần nữa nằm gọn trong đôi bàn tay của Thu, chú ta vẫn im lặng mặc cho những câu hỏi dồn dập của Thu.
Thu nói: "Hôm nay Thỏ muốn chơi gì nào?" Hay "Thỏ ơi, tớ muốn bay như chú chim bồ câu kia?"
Tất cả đều thu vào tầm mặt của Quân Phương, cậu không nói gì mà chỉ âm thầm bê từng chiếc đũa chiếc bát dọn ra bàn.
Thu thấy mùi thơm lan toả quanh phòng, hai chân thoăn thoắt chạy ngay về phía phòng bếp, giọng non nớt nói: " Thật thơm quá"
Quân Phương gật đầu, cậu nhẹ nhàng kéo ghế, anh nói: "Thu, em ngồi chỗ này đi"
Bé Thu chạy thẳng về chỗ ngồi đã được chỉ định, cô bé mỉm cười một tay cầm bát một tay ôm thỏ bông. Chú thỏ bông này không ai khác chính là Trang Nhung mua tặng cô bé. Mấy bạn nữ đều rất thích những thứ dễ thương.
Đàn mèo Phương nuôi cũng dần lớn, mấy bé mèo sữa mấy hôm đầu còn nghêu ngao bò trong chiếc thùng giấy, nay đã chạy nhảy quanh sân nhà một cách tự do. Những lúc rảnh rỗi, Hoa Hạ, bé Thu và mèo con lại có những khoảng thời gian vui vẻ.
Phương ăn được nửa bữa, cậu vội nhìn lên đồng hồ, đã gần 8 giờ , mẹ cậu chưa về. Nghe bảo hôm nay mẹ cậu qua viện thăm mẹ Trang Nhung.
Cậu cùng em gái ăn gọn gàng, rồi úp chiếc bàn lồng màu đỏ xuống, chờ mẹ về ăn.
Mấy chiếc bát cậu và em gái ăn, cũng được cậu rửa sạch.
Cậu nói: "Thu, ăn xong ngồi xem TV hoặc đi lại cho tiêu cơm, rồi ngủ sớm nhé!"
Thu đáp:" Em dạo nảy ngoan lắm, anh nhớ mua thêm sách cho em đọc nữa nha."
Phương gật đầu, cậu nói: "Em cứ đọc hết sách trong nhà đi, anh lại mua thêm."
Thu cười híp mắt, ôm chiếc thỏ bông ra sân nhà, xem mấy chú mèo đang ăn ngon lành. Cô bé đi lại vài vòng, rồi cùng bạn thỏ đi vào nhà xem TV một lúc.
Gần đây bệnh của bé Thu khá hơn rất nhiều, cô bé đã không còn nói linh tinh hay nói mớ trong lúc ngủ nữa, cô bé bắt đầu học tập, bắt đầu học chữ và đọc thêm rất nhiều sách. Phải nói Thu có một trí nhớ khá tốt. Chỉ cần nghe một lần, cô bé có thể nhớ từng câu, từng chữ cũng như nội dung từng cập đến nhất định. Trong những lúc rảnh rỗi, Thu cũng ngồi may những bộ quần áo cho những bé búp bê và thỏ bông. Tuy nói là khâu vá đơn giản, học hỏi từ mẹ, từng đường kim mũi chỉ đều thật sự rất tinh tế.
Dỗ em gái ngủ một hồi rồi Quân Phương mới qua xem tình trạng Trang Nhung thế nào.
Cậu lấy chìa khoá từ chậu cây, rồi đi vào nhà Trang Nhung. Cậu đi rón rén, khẽ mở cửa phòng,cậu tiến thẳng đến giường,nơi Nhung đang say giấc.
Cậu nhìn thấy gương mặt trắng sáng đang ngủ ngon,cậu cũng yên tâm. Cậu định quay người thì một hơi ấm từ sau lưng kéo lấy vạt áo cậu.
Cậu quay người nhìn ra phía sau, thì thấy một đôi bàn tay trắng trẻo như đốt măng non đang túm lấy cậu, miệng cô không ngừng lẩm bẩm :"Đừng đi mà, đừng để tôi một mình."
Đôi mắt kia tuyệt nhiên vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi hồng đào lại không ngừng mấp máy,gào thét hai chữ: "Đừng đi"
Phương cúi người, đặt đôi bàn tay thô của mình lên tay Nhung,nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi vạt áo.
Nhung rùng mình, người cô mướt mồ hôi, cô tỉnh rồi. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là nhìn thấy Quân phương đang cầm tay mình, điều này khiến cô có chút bối rối, cô ngay lập tức rút tay lại rồi chùm chăn kín đầu.
Phương bối rối, gãi gãi sau gáy, cậu nói : "Lúc nãy, cậu mơ ngủ rồi nói lớn lắm rồi kèo lấy vạt áo tớ, nên tớ chỉ gỡ tay cậu ra mà thôi.”