Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

CHƯƠNG 81

 

Không một động tác thừa, Phương lặng lẽ bước vào bếp. Mọi cử chỉ của cậu đều thuần thục và gọn gàng cứ như thể đây là nhà cậu.

 

Có những hôm Hoa Hạ cũng ở lại nhà Nhung, giúp cô dọn sạch sân vườn đầy cỏ.

 

Cũng có khi cậu là Nam, nũng nịu đòi Nhung mua cho que kem đầu ngõ...

 

Khi thì Quân giúp cô giải bài toán khó, còn có sự lúng túng ngại ngùng của Phương khi cậu đem những chú mèo nhỏ qua chơi.

 

Tất cả nhân cách nhưng một bản thể, mọi kí ức về cô gái ấy cứ lấp đầy dần trong trái tim của Quân Phương.

 

Cậu mở máy lọc nước, rót đầy một cốc rồi nhẹ nhàng đưa cho Quỳnh Hoa.

 

Trái ngược với sự bình tĩnh ấy, Quỳnh Hoa chỉ biết lủi thủi theo sau. Căn phòng không lớn, vậy mà cô lại cảm thấy mình chẳng biết nên đứng đâu, cũng chẳng biết phải làm gì. 

 

Đôi tay thừa thãi cứ đan vào nhau, ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn sang Phương rồi nhanh chóng cụp xuống. Lớp trưởng chưa bao giờ thấy cũng như hiểu một Quân Phương như thế này. Bình thường các bạn nữ sẽ háo hức và tò mò trước khuôn mặt bảnh trai của cậu bạn này, còn với cô thì không chút hứng thú.

 

Hai người chỉ là bạn học, cũng chưa trực tiếp nói chuyện với nhau nhiều. Cô ngoan ngoãn nhận lấy li nước rồi bước vảo phòng Trang Nhung.

 

Bát cháo mà Trang Nhung vừa ăn xong từ lúc nào cũng đã được cô lớp trưởng rửa sạch sẽ. Những giọt nước cuối cùng trượt khỏi thành bát dưới vòi nước lạnh, để lại lớp sứ trắng tinh.

 

Phương cẩn thận lau khô rồi đặt gọn gàng vào túi, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến Quỳnh Hoa không tin nổi vào mắt mình.

 

Giữa sự ngăn nắp và chu đáo ấy, cô càng cảm nhận rõ hơn sự vụng về của bản thân. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực cô, chưa bao giờ cô ấn tượng với cậu bạn học này đến thế.

 

Khi bước vào phòng, hơn cả sự hứng thú vì những biểu hiện kì lạ của Quân Phương, lại là sự ồn ào của Kiên.

 

Khi cả hai bước vảo phòng, Kiên đang nhảy tưng tưng theo một điệu nhạc cổ quái nào đó, với chiếc điện thoại được bật với âm lượng lớn nhất.

 

Cậu như chú rắn bò trườn, biến cơ thể thành hình dáng kì quái chỉ để cô gái với gương mặt tái nhợt đằng kia cười một cái.

 

Cái hay của màn biểu diễn có lẽ là sự đối lập giữa ngoại hình máu chiến, tóc tai nhuộm xanh đỏ cùng vẻ ngoài điển trai của Kiên với hành động hài hước.

 

Thấy Phương bước vào, cậu ngay lập tức chỉnh âm lượng nhạc đến mức nhỏ nhất, đến kiến cũng không thể nghe được. Cậu nhảy tới, choàng lấy cổ bạn, cậu nói: "Cái gì mà cau có thế, chill bro."

 

Quân Phương đẩy cậu bạn ra, Quân đã giành được quyền kiểm soát cơ thể. Vì cậu biết sự bốc đồng của Phương khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu lấy trong túi áo ra cặp kính trong suốt, rồi nhẹ nhàng đặt lên tròng mắt.

 

Sự thay đổi của Quân Phương chỉ diễn ra trong tích tắc khi cậu đeo chiếc kính kia.

 

Ở trên lớp, Thu Thảo cũng hay tò mò, hôm nay cô mới có dịp hỏi cậu bạn: "Bình thường ít thấy cậu đeo kính, lúc có lúc không, cậu bị cận nặng à?"

 

Trước câu hỏi của Thảo, Quân giật mình sửng sốt. Cậu bước lùi về sau hai bước, đẩy gọng kính lên, giọng trầm nói:"Bình thường đeo kính dễ sụt mí, nên tớ cũng hiếm khi đeo."

 

Thảo cũng khá ưng với đáp án vừa rồi, nên cũng bấm bụng bỏ qua. Cô nói:"Công nhận cái mặt này của cậu, đeo kính lên tri thức phải biết."

 

Quân cạn lời nhưng cũng vui vì cô không đào sâu vào việc của mình nữa.

 

Mai Lan ân cần bên góc giường Trang Nhung, nhận lấy li nước từ lớp trưởng và thuốc từ Quân Phương, nhẹ nhàng đưa cho Trang Nhung.

 

Trang Nhung với đôi mắt rớm lệ, nghía trái nghía phải như trực rơi vào vô định. Nước mắt cô rơi lộp bộp trên gò má, lăn dài qua đôi mi cong rồi thấm từng giọt trên nền chăn.

 

Cả nhóm bối rối khi Trang Nhung bắt đầu rơi lệ,không ai bảo ai, Mai Lan nhanh chóng lấy chiếc khăn ấm đưa cho Nhung. Thu Thảo bối rối không biết làm gì, cô gượng cười chạy đến, ân cần hỏi han: "Cậu nóng sao? Ăn cháo xong ra bớt mồ hôi là ổn."

 

Trang Nhung khẽ lắc đầu, cô nói: "Cảm ơn mọi người."

 

Lớp trưởng bước đến,cô nói: "Không còn sớm nữa, bọn tớ về nhé, cậu nghỉ ngơi rồi nào khỏi ốm thì lên lớp."

 

Trang Nhung nhìn cô, thút thít khẽ gật đầu.

 

Quỳnh Hoa không nói thêm lời nào, cô đi thẳng về phía Quân Phương: "Cậu ở gần nhà Nhung nhất, lúc rảnh qua thăm bạn ấy nhé."

 

Quân đẩy nhẹ gọng kính, hai tay vô thức đan vào nhau. Sau vài giây tĩnh lặng, cậu nói: "Tớ biết rồi."

 

Trước khi ra về, Mai Lan vuốt ve đôi ban tay của Trang Nhung,cô nói: "Đôi bàn tay trắng ngần này mà gầy đi thì xấu lắm, nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

 

Trang Nhung khẽ gật đầu, cô gượng cười.

 

Thu Thảo ghé sát tai Nhung, khẽ nói: "Được các anh đẹp trai vây quanh, cậu phải chóng khỏe đó."

 

Mai Lan nghe bạn nói vậy, không ngần ngại véo cặp má căng tròn của Thu Thảo rồi lôi xềnh xệch cậu bạn ra về.

 

Kiên cũng lúng túng, không biết cư xử sao cho phải phép, cậu nói: "Cũng muộn rồi, chắc tớ phải ra về."

 

Cậu bạn vuốt ngược mái tóc xanh đỏ, khẽ tặc lưỡi rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Trước khi về, cậu không quên buông thêm một câu: "Nhớ chăm sóc BẠN nhé."

 

Cậu đút hai tay vào túi quần, cười khà khà rồi đi thẳng ra cửa.

 

Trang Nhung cười, vẫy tay với cậu.

 

Lúc này, khi các bạn đã về hết, chỉ còn lại Trang Nhung và nhân cách tên Quân.

 

Quân im lặng một hồi lâu, cậu tiến sát về phía Nhung, ôn tổn hỏi: "Cậu đã khỏe hơn nhiều chưa, có cần tớ giúp thêm gì không?"

 

Trang Nhung gượng cười, cô hơi mệt nên chỉ nói: "Cậu cứ về trước đi, nếu cần tớ sẽ nhắn cho cậu."

 

Cô chỉ về chiếc điện thoại đang nhấp nháy màn hình xanh đỏ, rồi lại chỉ về phía gối.

 

Quân hiểu, cậu nói: "Vậy tớ về trước, có gì đừng ngại gọi mình nhé."

 

Trang Nhung gật đầu,cô xoay người nằm len lỏi trong đống chăn bông trắng toát ấm áp.

 

Cô ngủ rồi.

 

Khi thấy Trang Nhung đã yên vị trên giường, Quân Phương mới đi tới phía góc phòng, tắt đèn.

 

Cậu bước qua cửa, nhẹ nhàng khóa cửa rồi để lại chìa khóa trong chậu hoa gần đó.

 

Mỗi khi đem mấy chú mèo con qua chơi, Hoa Hạ và Trang Nhung đã bàn nhau để chìa chỗ chậu cây này. Vừa hay Hoa Hạ cũng nói cho cậu, nên cậu mới biết.

 

Quân Phương đi về nhà, mẹ cậu đi làm chưa về, cậu chạy vào bếp nấu cơm cho em gái.



Quân vốn tháo vát, lại giỏi nấu ăn nên bé Thu thích lắm. Cô bé thích tất cả món ăn do anh trai nấu. Khi bận việc không về kịp, Quân Phương vẫn hay nấu cơm cho em gái, từ món cá kho đến trứng ốp, cậu đều thuần thục như một bà nội trợ đảm đang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px