Qua khỏi phòng khách - nơi ánh đèn vàng hắt xuống bộ sofa còn vương lại hơi ấm nơi hè chuẩn bị sang – chỉ cần rẽ nhẹ sang phía tay phải là đã chạm tới không gian riêng của Trang Nhung. Hành lang không dài, nhưng đủ để những bước chân khẽ khàng vang lên thành một nhịp điệu nhỏ, cả ba đều không dám gây ra tiếng động nào.
Thu Thảo bước đi chậm rãi. Một tay cô giữ chặt chiếc túi đỏ, sắc màu nổi bật như một điểm nhấn giữa không gian trầm lắng; tay còn lại ôm hai vỉ sữa lớn, nặng đến mức cổ tay cô khẽ nghiêng xuống theo quán tính.
Cô nghiêng đầu, liếc sang Mai Lan đang đi bên cạnh, ánh mắt vừa như cầu cứu vừa như nửa đùa nửa thật. Giọng cô hạ thấp, đủ để chỉ hai người nghe thấy, cô nhí nhảnh mà thều thào, ghét sát tai cô bạn bên cạnh:
“Hú hú, Mai Lan, Mai Lan. Cậu cầm giúp tớ hộp sữa này với… nặng thật đấy.”
Mai Lan quay sang, khẽ nhếch môi cười: "Tiểu cô nương à, cậu lại định làm cái trò gì vậy, hai tay tớ là giỏ hoa qua to tổ chảng đây nài."
Thu Thảo gượng cười, cô xoa xoa hai đôi bàn tay với nhau, rồi tiếp tục bê đồ.
Tiếng cạch mở ra, Trang Nhung đang ngồi yên vị trên giường. Đôi mắt mong manh dịu dàng nhìn qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng rơi xuống 1 đám cỏ nơi gốc cây xấu và mấy cây lê.
Tiếng nói từ ngoài cửa cùng tiếng bước chân nhẹ khiến Trang Nhung giật mình, cô quay người lại nhìn.
Hóa ra là Mai Lan, cô vừa bước vào đã đặt một giỏ hoa quả tươi được sắp xếp cầu kì lên bàn. Giọng cô hào sảng nói: "Tớ có mang quà đến thăm bệnh cậu nè. Tớ có Hoa quả, đủ cho cậu tha hồ chọn, đảm bảo tươi mới thanh thoát."
Thu Thảo đi phía sau, khẽ đẩy tay Mai Lan, cô nhẹ giọng nói: "Trang Nhung đang ốm, cậu nói ít thôi, bạn đau đầu đấy."
Mai Lan tặc lưỡi, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, có chút trống trải. Cô nói:"Để tớ qua phòng lấy mấy cái ghế.""
Trang Nhung khẽ cười, hơi thở gấp.
Cô nhìn sang phía Thu Thảo, cô bạn này tinh tế, cúi người đặt lên bàn một chiếc túi đỏ thanh thoát nổi bật. Cô nói: "Thăm người bệnh cứ cân đường hộp sữa, mẹ tớ bảo thế. Tớ không biết cậu thích loại nào nên chọn hai lốc hương dâu, mong cậu thích."
Trang Nhung với đôi môi nhợt nhạt nhìn cô bạn, giọng khẽ nói: "Cảm ơn."
Một lần nữa,chuông cửa vang lên. Quỳnh Hoa vẫn đang đứng ở phòng khách, cô tiến lại phía cửa.
Ở bên ngoài cửa, thấp thoáng hai giọng nam trầm đang nói chuyện.
- Cậu theo tôi làm gì, đi về đi!
- Cậu đẩy tôi làm gì, ơ này, tôi cũng muốn thăm Trang Nhung mà.
- Ông thì rảnh đấy, thôi về ngay đi.
- Không về...
Quỳnh Hoa mở cửa, cô bất ngờ khi nhìn hai thanh niên trước mặt đang đùn đẩy nhau. Với hiểu biết của cô thì Quân Phương không phải một người hay nói chuyện. Thậm chí, khi cô học cùng cậu ta hai năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta nói quá 3 chữ.
Cô nói: "Này, hai cậu định đứng ở ngoài đến bao giờ?"
Cô đẩy nhẹ cânh cửa, rồi đứng nép sang một bên.
Kiên tiến lên phía trước, gật đầu rồi bước vào trong nhà. Cậu không quên nói: "Tớ tới thăm bệnh." Rồi hì hì đi vào. Cậu cất gọn giày trên ô tủ phía bên cạnh.
Quân Phương đi ngay đằng sau,cậu bước vào, chạm qua cái nhìn khó hiểu của Quỳnh Hoa.
- Tớ mua thuốc cho Trang Nhung rồi, cậu ấy ăn xong có thể uống. Phương bước vào nhà và nói.
- Cậu cứ để trên bàn, tớ sẽ mang theo nước cho cậu ấy. - Quỳnh Hoa nói.