CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 79 LÁ RƠI NGOÀI HIÊN
Cả hai bước vào sân, không khí ngày xuân vừa mát vừa đượm chút nóng khi sắp sang hè.
Quân Phương đi trước, tuy cậu không hay qua nhà Trang Nhung nhưng Hoa Hạ lại rất quen thuộc.
Khi trở thành Hoa Hạ, cậu là cô bạn hàng xóm hiếm hoi, là tâm hồn đồng điệu nơi đáy nước chưa cạn, bầu bạn và an ủi Trang Nhung.
Hoa Hạ ấn chuông...
Một lần, hai lần, rồi lại ba lần....
Tuyệt nhiên không có tiếng động nào phản hồi.
Quỳnh Hoa đứng ngay sau cậu sốt ruột, hỏi: "Trang Nhung không có nhà à?"
Thấy Quân Phương không trả lời, Hoa nói: "Hay cậu ấy ra ngoài rồi?"
Hoa Hạ đứng lặng một lúc, Trang Nhung không bao giờ khiến cậu phải chờ, còn khóa trong, chắc chắn Nhung có nhà.
Khi Quân Phương định đập cửa thì có tiếng lạch cạch vang lên, một cô gái thân hình trắng sứ, tiều tụy bước ra.
Đôi môi cô tím nhạt, gương mặt sáng lạnh không sức sống cùng đầu tóc rũ rưỡi khiến Trang Nhung như biến thành một người khác.
Quỳnh Hoa vội chạy đến, cô nói: "Trang Nhung, cậu ổn chứ?"
Hoa còn chưa kịp nói hết câu, lời nói như mắc lại nơi khóe môi, thì cô gái nhỏ đã loạng choạng rồi ngã nhào xuống . Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một nhịp tim chệch khỏi quỹ đạo.
Quân Phương ở gần đó, gần như không kịp suy nghĩ. Cậu lao đến theo bản năng, bàn tay vội vã kịp lúc đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang đổ xuống. Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay cậu, nhẹ đến mức khiến cậu thoáng giật mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến.
Trang Nhung lại gầy đến như vậy. Chỉ một cơn gió thoáng qua cũng khiến cô đổ gục, biến mất vào hư vô. Mùa hè đang sang lá cây còn chưa kịp xanh đã sắp úa tàn.
Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng chùng lại. Tiếng ồn như lùi xa, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và ánh mắt đầy lo lắng của Quân Phương. Cậu khẽ gọi tên cô, giọng trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chưa kịp hiểu rõ.
Hoa Hạ gõ vào đầu Phương trong tiềm thức, cô quát: "Cậu lanh chanh cái gì, cậu khiến tôi giật mình."
Phương cúi xuống, cậu không thể phản bác lại lời của Hoa Hạ.
Quân tiến lại, nói: "Hai người thật chẳng ra làm sao, còn hay bốc đồng, để tôi."
Cả hai đồng thời nhìn thẳng về phía Quân, do dự. Quân sống tự lập từ lâu, cậu ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ làm bạn với sách. Khi có cơ hội ra ngoài, cậu lại ung dung lên thư viện, đọc sách và đọc sách. Thậm chí ngay cả trong tiềm thức, luôn là hình ảnh thiếu niên đọc sách.
Khi Trang Nhung mở mắt ra lần nữa, là hình ảnh của trần nhà quen thuộc trong phòng mình. Có một cô gái đang ngồi bên giường, tay bưng một bát cháo nóng. Lớp trưởng Quỳnh Hoa thổi nhẹ, từng làn khói bốc lên nghi ngút.
Trang Nhung mở mắt, đầu vẫn còn choáng.
Quỳnh Hoa nói: "Nay cậu không đến lớp, mọi người lo cho cậu lắm, cả Mai Lan và Thu Thảo cũng gửi lời hỏi thăm tới cậu đó."
Trang Nhung chống tay, cô định bò dậy thì Hoa nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, cháo cũng nấu xong tý cậu ăn cho chóng khỏe."
Trang Nhung lay lay đầu, cô nhớ lại, hình như Quân Phương có qua nhà.
Cô hỏi: "Hình như nãy mình thấy Quân Phương thì phải, cậu ấy về rồi sao?"
Quỳnh Hoa nhoẻn miệng cười, cô nói: "Cậu ấy đi mua thuốc hạ sốt cho cậu rồi."
Quân Phương đang trên đường đi mua thuốc cho Nhung, hiệu thuốc không quá xa, 300 mét là tới. Cậu lững thững đi bộ, khi đi qua một quán nét, có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi đâu vậy bro."
Giọng nói ấy từ từ tiếp cận Phương, dừng khoảng chừng 5 giây, lại có thanh âm khác vang lên: "Sao chú hôm nay đờ đẫn vậy."
Một người từ phía sau bước lên, vỗ mạnh vào vai của Quân Phương.
Quân Phương quay đầu lại, cậu nhìn thấy một thiếu niên cao cùng làn da trắng khỏe. Tóc cậu thiếu niên được nhuộm màu xanh biển nhạt, phía trước còn gẩy vài sợi light màu đỏ thắm nom rất cá tính.
Tóc thiếu niên được cắt tỉa theo ngôi 3,7 nhìn không thể không rời mắt.
Trên khóe mắt và mũi cũng được xỏ thêm vài chiếc khuyên mới. Quân Phương kéo gọng kính trước mặt lên, giọng thản nhiên : "Cậu lại nhuộm tóc à, mỗi tháng một màu hỏng hết da đầu."
Kiên cười khì khì: "Gì mà gắt thế, không khác gì ông cụ non, ông già cũng chẳng quản được tôi."
Phương cười nhạt,cậu định quay gót đi.
Thật ra khi ở trong nhân cách Quân, cậu ta cũng không quá thân thiết với Kiên cho lắm. Bình thường khi xuất hiện, cũng chỉ xã giao đôi ba câu rồi thôi, cũng không phải kiểu nói chuyện nhiều.
Kiên lại nói thêm: "Hôm nay cậu lại ra ngoài đi dạo, chuyện mới lạ gì đây."
Lúc này, Quân không biết trả lời sao cho hợp lý, cậu cũng ngại phiền phức, chỉ buông thõng một câu : "Hôm nay tôi bận, để hôm khác gặp."
Kiên thấy bạn như vậy, nào dám buông tha. Cậu thiếu niên mặc một bộ quần áo phá cách, có chút táo bạo. Ngoài bộ "lông đầu" màu xanh biển nhạt ra, mấy khuyên tai, khuyên môi, khuyên mũi của cậu dưới ánh nắng trông thật bắt mắt. Cậu theo đuổi phong cách street wear pha chút punk nhẹ. Chì hai từ " Cá tính" không thể miêu tả hết vẻ đẹp của cậu thiếu niên.
Quân Phương bước nhanh về phía trước, cậu nói: "Tôi phải đi mua thuốc."
Kiên giật mình hỏi lại, :"Cậu bệnh à, thế thì qua viện của nhà tớ đi."
Quân lắc đầu: "Trang Nhung sốt, mình đi mua thuốc hạ sốt thôi."
Kiên để tay thành hình nắm đấm, hay tay cậu va vào nhau. Cậu nói: "Hiểu rồi, lâu mình cũng chưa tới thăm Trang Nhung, mình đi với."
Quân mặc kệ cậu thiếu niên phía sau, không thèm đoái hoài.
Kiên trườn người lên trên, tíu ta tíu tít như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, cậu nói: "Ôi dào, hôm nay bạn Quân cũng biết lo lắng cho người khác cơ à, lạ thật đấy."
Không dừng lại thêm giây nào, chỉ cần đi vài bước là đến tiệm thuốc của làng. Tiệm thuốc ngay đầu làng, cách nhà Trang Nhung không quá 300 mét. Bởi vì sự cố chấp của Kiên, Quân Phương đành mặc kệ mà để cậu ta theo.
Phương đến bên tiệm, kể ra một loạt những cái tên khoa học của thuốc hạ sốt, sổ mũi và kháng viêm.
Chị bán thuốc hiếm khi thấy hai cậu trai xinh đẹp, liền chằm chằm nhìn.
Quân thấy không chút thoải mái, cậu giục: "Em cần gấp, chị lấy nhanh giúp em."
Chị bán thuốc che miệng cười, hai tay đan vào nhau: "Hai Em ở làng này à, sao chỉ chưa thấy bao giờ."
Kiên lại gõ lộc cộc trên nền kính của quầy thuốc, giọng ôn tồn nói: "Cậu ta ấy hả, chả bao giờ ho he ra ngoài." Hai tay Kiên liền chọc chọc về phía bạn mình.
Thật lấy làm lạ khi một cậu thiếu niên mới học cấp 3 đi mua thuốc hạ sốt mà gọi một loạt các tên khoa học của thuốc. Chị bán thuốc ngập ngừng nói: "Thật ra nếu em cần mua thuốc hạ sốt, em không cần phải đọc tên thành phần cấu tạo đâu, em nói thuốc hạ sốt là chị hiểu rồi."
Chị bán thuốc cúi người, lấy từ trong hộc tủ ra mấy vỉ thuốc khác nhau. Chị cẩn thận để từng loại khác nhau vào túi, buộc kĩ. Chị nói: "Mỗi túi một liều, dùng sau ăn. Nếu uống hết mà chưa khỏe lại, thì cứ ghé qua mua tiếp cho dứt điểm."
Quân lạnh lùng gâth đầu, cậu nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn chị."Rồi cậu quay gót bước đi.
Khi rời khỏi quầy thuốc, Kiên còn không quên buông lơi một câu: "Chắc phải gọi chị là hoa khôi bán thuốc, chị xinh lắm."
Chị bán thuốc giật mình, mặt đỏ bừng tía tai. Chị vội lấy hai tay, áp sát mặt ngượng ngùng.
Quân Phương tức giận, cậu quay lại, nhéo tai Kiên, cậu vô thức nói: "Sự đào hoa của cậu còn không tha cho cả chị bán thuốc à."
Cậu vừa nói, vừa cúi chào chị bán thuốc, vừa lôi xềnh xệch Kiên ra ngoài.
Kiên bĩu môu nói: "Khen thôi mà, có mất gì đâu."
Quân lắc đầu, cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến người trước mặt nữa.
Trang Nhung đã ăn được lưng lửng bát cháo, cô vẫn vừa ăn vừa ngồi ngay ngắn trên giường. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng tới, tiếng chuông cửa cũng kêu vang cả gian phòng.
Quỳnh Hoa nói: "Chắc Quân Phương mua thuốc về rồi, để mình qua mở cửa."
Trang Nhung gật đầu, cô nói: "Tớ cảm ơn."
Quỳnh Hoa vừa bước khỏi phòng, khi đi qua ngưỡng cửa, cậu nói: "Cậu đừng khách sáo thế, ha ha."
Cô đóng cửa,bước ra khỏi phòng.
Khi mở cửa, xuất hiện trước mặt Quỳnh Hoa là Mai Lan và Thu Thảo.
Mai Lan nói: "Bọn tớ thấy cậu gửi địa chỉ nhà Nhung trên nhóm lớp, nên bọn tớ mới mang hoa quả tới nè. Lúc sáng tính đi với cậu luôn nhưng chưa kịp chuẩn bị đủ quà cáp."
Quỳnh Hoa cười nhẹ, cô nói: "Vào trong rồi nói chuyện."
Cánh cửa vừa mở ra là một không gian tinh giản, sạch sẽ. Cả Mai Lan và Thu Thảo đều trầm trồ trước vẻ đẹp và không gian của ngôi nhà