Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lớp học hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng lại có chút ảm đạm.

Ảm đạm vì bên ngoài đang nổi lên chút giông tố hay đơn giản hôm nay có một học sinh vắng mặt.

Hôm nay, Nhung nghỉ học rồi.

Bên ngoài lá cây xào xạc rơi, mây đen ùn ùn kéo đến.

Từng hạt mưa lất phất rơi, ban đầu chỉ là vài giọt mưa khẽ khàng đọng trên tán lá, sau đó là trận mưa rào to như trút nước.

Mưa rơi ào ào, tiếng mưa rơi tí tách, lộp bộp trên hiên cửa sổ, rồi ào ào xuống nền sân trắng xoá.

Thấy tiếng mưa rơi, cô Gấm dạy hoá nói:

“Mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ kéo cửa vào, kẻo mưa”

Minh Hà đang cầm điện thoại chơi game, nghe thấy tiếng cô nói liền lóc cóc bỏ điện thoại vào hộc bàn. 

Cậu đứng dậy, kéo cánh cửa mà làn mưa xuân đang làm ẩm ướt cả khung cửa kia. 

Giọt mưa thật mát, nhẹ dịu thơm mùi thanh của cây cỏ.

Cậu quay xuống cuối lớp, nơi còn một cánh cửa sổ vẫn đang mở toang.

Bên dưới cánh cửa sổ đó là một cậu thiếu niên, gương mặt thanh tú đang ngủ ngon lành.

Minh Hà khẽ cười mỉm, rồi lọc cọc chạy về phía cuối lớp, đóng cửa sổ lại. Cậu không quên gọi cậu bạn còn đang ngái ngủ ở góc lớp dậy.

Cậu tiến đến, hơi khom người gọi: “Quân Phương, dậy đi, cô phạt bây giờ.”

Quân Phương ngủ rất sâu, cậu không chút lay động, cứ nằm ườn ra bàn, ngủ ngon lành.

Minh Hà không chút nể tình, cậu đánh cái bộp lên lưng Quân Phương.

Chỉ chợt nghe thấy một tiếng ‘A’ thất thanh. Cậu thiếu niên mới chợt mở mắt. Cậu dụi dụi khóe mắt, đôi mắt ngây thơ trong trẻo nhìn Minh Hà, giọng khẽ run: “Tại sao cậu đánh tớ?”

Minh Hà gõ vào đầu cậu thiếu niên cái bộp, cậu nói: “Đang trong giờ học đấy, không muốn ăn phạt thì tỉnh đê, mưa còn không biết đóng cửa sổ.”

Quân Phương khẽ ngáp ngáp một cái, cậu nhìn qua khung cửa sổ trắng muốt rồi lại nhìn thẳng về làn nước mưa mát lạnh đang rơi ngoài sân, cậu cười: “ Ừm”

Rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Minh Hà thở dài : “ Thật hết biết mà “

Nói đoạn, cậu trở lại chỗ ngồi của mình, lôi máy chơi game trong hộc bàn, tiếp tục ván game còn giang dở.

Cô giáo tiếp tục giảng bài một cách say mê trên bộc giảng. Trong lớp, có bạn chăm chú nghe giảng, có bạn ăn quà vặt trong lớp, có bạn chơi game. Mỗi người một việc.

Giọng cô Gấm lanh lảnh trên bục giảng, chất giọng ngọt mà thanh mát. “ Được rồi, cô giảng đến đây có em nào chưa hiểu không? Cứ mạnh dạn phát biểu.”

Sau vài giây, không có một lời hồi đáp, cô liền nói: “Nếu không có ai hỏi gì thì cô mời bạn Trang Nhung lên bảng giải cho cô câu này nhé!”

Tiếng cô vừa dứt,lớp trưởng Quỳnh Hoa vội lên tiếng: Thưa cô, hôm nay bạn Trang Nhung không đến lớp ạ!”

Cô giáo xoay người, dừng viên phấn đang viết trên bục giảng, hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Bình thường Trang Nhung có bao giờ nghỉ học đâu?”

Quỳnh Hoa mấp máy môi, cô không có câu trả lời…

Lớp phó học tập đứng dậy, giọng khẽ: “Thưa cô, gần đây sức khỏe của mẹ Trang Nhung không được tốt. Cậu ấy thường xuyên nghỉ phép để chăm sóc mẹ.”

Cô cười mỉm, gật đầu: “Sao các em không nói cho cô biết, mà phải chờ lớp phó nói.”

Lớp học rơi vào im lặng.

Cô Gấm thở dài, cô quay gót lên phía bục giảng, giọng to, rõ ràng: ‘Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học.”

Lớp học lại trở về guồng quay vốn có của nó, nhẹ nhàng như vậy.

Mưa bên ngoài rơi tí tách, từng giọt mưa lăn dài trên hiên vắng rồi từ từ lăn xuống nền đất mát 

Tiếng trống trường vang lên từng tiếng đứt quãng, từ các lớp học, từng tốp học sinh lớn nhỏ từ tốn bước ra khỏi lớp.

 

Quỳnh Hoa đứng dậy, đi về phía Quân Phương. Cô bước từng bước chậm rãi, chỉ một lúc đã tới trước bàn cậu. Giọng cô gái nhỏ trầm ổn, cô nói: "Hôm nay tớ đại diện lớp đến thăm Trang Nhung, cậu ấy cũng nghỉ học mấy hôm rồi. À còn nữa, tớ mang tập ghi chép đến cho cậu ấy. Cậu dẫn tớ tới nhé."

Quân Phương gục xuống bàn, uể oải vươn vai một cái. Đôi mắt lim dim nhìn cô gái trước mặt mình. Quỳnh Hoa mặc bộ quần áo đồng phục tươm tất, trên mái cài một chiếc kẹp tóc hình hoa nhỏ. Cô chống nạnh, nói tiếp: "Tan học rồi, cậu tỉnh ngay cho tôi."

Quân Phương liếc nhìn cô một cái. Quỳnh Hoa bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cô nhăn mày.

Quân Phương bỏ vội mấy cuốn tập trên bàn vào cặp. Cậu lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, một tay kéo chiếc cặp từ trên bàn lên.

Chiếc balo được cậu kéo lên nhẹ tênh, cậu chỉ khoác hờ một bên vai, đi nhanh ra phía cửa. Khi chuẩn bị bước qua khỏi ngưỡng cửa, cậu xoay người: "Đi thôi."

Quỳnh Hoa nhìn cậu thiếu niên trước mặt, gật đầu rồi chạy theo Quân Phương.

Đường từ trường về nhà Phương không xa, tầm 10 phút đi xe đạp.

Quân Phương nói: "Tý nữa tôi đợi cậu ở cổng trường phía bên phải, tôi sẽ dẫn cậu qua nhà Nhung."

 

Quỳnh Hoa gật đầu, cô nói:" Được, nhờ cậu."

 

Phương một tay đút túi quần, lững thững bước nhanh về phía lán xe. Mắt cậu mờ dần, đầu lại có chút đau.

 

Hai bên thái dương như muốn nổ tung, đôi mắt biến ảo, khi cậu mở mắt ra, dáng vẻ không còn bất cần dời nữa.

 

Cậu kéo ba lô lên vai, tay cũng không hờ hững xỏ túi quần nữa.

 

Mái tóc vuốt ngược cũng được hất xuống, tóc mái dài che đi đôi mắt trong veo của cậu. Hai chân cậu bước song song, tiến thẳng về chiếc xe đạp màu xanh biển.

 

Cậu dắt xe, rồi ra trước cổng trường đợi Quỳnh Hoa như đã hứa. Dáng vẻ bất cần của thiếu niên như biến mất hẳn, đổi lại là một gương mặt với ngũ quan tinh tế nhưng ngại ngùng.

 

Phương đứng nép trong một góc cạnh cổng trường. Vì sợ Quỳnh Hoa không thấy cậu, nên cậu đứng đối diện một quán nước cạnh bờ sông.

 

Mấy nữ sinh tan học chưa về, ngồi quán nước nhìn cậu hú hét.

 

Quả thật khi đứng giữa đám đông, một cậu trai mét chín đúng thật quá ấn tượng.

 

Tóc mái che dần đôi mắt long lanh, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, một gương mặt tuấn mĩ lái hiện ra ngay tức khắc.

 

Không phải chờ quá lâu, Quỳnh Hoa đã tới. Cô nhanh chân chạy thật nhanh về phía Quân Phương.

 

Tự nhiên cô thấy Phương có khác biệt nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

 

Cô chủ động nói: "Đi thôi."

 

Quân Phương vẫn rất kiệm lời. Cậu nói : "Ừ."

Rồi nhanh chóng đạp xe dọc bờ sông ...

 

Quỳnh Hoa cũng nhanh chóng đi theo.

 

Phương đi rất chậm, cậu vừa đi vừa chờ Quỳnh Hoa đạp xe theo.

 

Chậm rãi.

 

Chỉ thoáng cái, hai người đã đứng trước một căn nhà.

 

Một bên là cửa hàng rèn và một bên là một căn nhà kín cổng, gió thổi nhẹ qua tán lá.

 

Cái cây xấu bên cạnh nhà rèn kia khẽ rung, mấy chiếc lá cứ thế rơi, xào xạc trên nền đất.

 

Quân Phương như thói quen, cậu kéo then bên trong cổng rôid đẩy chiếc cổng màu xanh ngọc lùi về sau.

Cánh cổng từ từ mở ra.

Cậu thành thạo kéo cổng sang hai bên, rồi ôn tồn nói: "Vào đi, đây là nhà Trang Nhung."

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}