CHƯƠNG 68: GỢI NHỚ



Trang Nhung hoài nghi nhìn xung quanh, đáy mắt cô thoáng một phút suy ngẫm, mặc dù cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô lại muốn trở thành một người chị lớn, bảo vệ Thu.

Cô nói với giọng chắc nịch: " Hoa Hạ, Thu cũng chỉ là muốn chơi với tớ thôi, cậu đừng có nạt em ấy nữa.”

Hoa Hạ nhẹ tay đặt một bát cháo đặc xuống bàn, hương thơm từ các loại hương liệu bốc lên nghi ngút. Hơi nước lan tỏa vào không khí, từng đợt khói trắng theo đó mà hoà vào khoảng không tĩnh lặng.

Hoa Hạ nghiêm mặt, cô xoa xoa hai bàn tay rồi để hai tay lên vành tai cho bớt nóng.

Đây có thể là một thói quen từ nhỏ của Quân Phương, dù là nhân cách nào đi chăng nữa, mỗi khi bưng đồ ăn quá nóng, cậu đều học mà mà xoa xoa lên vành tai.

Hoa Hạ nghiêm giọng: “Cậu đừng chiều hư con bé nữa, như thế không được đâu." 

Trang Nhung lắc đầu, cô nói: “Tớ thấy em nó rất hoạt bát, đáng yêu." 

Hoa Hạ bĩu môi: “Gớm." 

Thu quay sang, mắt bé sáng lên phụng phịu: “Cứ trêu em đi, em không chơi với mấy người đâu, chỉ có Xanh tốt với em."

Cô bé khoanh tay, đứng lên ghế như một vị anh hùng, rồi chỉ về một khoảng không lớn : “Xanh ơi! Chút nữa chúng ta sẽ đi mắng trẻ hư nhé!" 

Lúc này, Trang Nhung cũng chỉ nghĩ Thu là một cô gái nhỏ, có chút hoạt bát, lại còn đáng yêu nữa. Cô cũng chỉ nghĩ một cô gái với mái tóc ngang vai, cùng nước da trắng ngần, hai má phúng phính kia chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao người khác.

Tuy Nhung không biết đến ‘Xanh’ mà Thu nhắc đến ở đây là ai, nhưng cô vẫn hùa theo con bé. Có lẽ cô là con một, mấy năm nay cũng không nhận được tình thương từ cha, nên trong lòng cô có chút cô đơn và bức bối.

Thức ăn đã được bày biện gọn gàng trên chiếc bàn gỗ màu nâu gụ, hương thơm, hơi ấm và còn một chút dư vị của buổi trưa, cứ thế len lỏi vào trong tâm trí của Trang Nhung.

Bà Nga cười, giọng nói ôn hoà: “Cơ thể con có lẽ hơi mệt, con ăn thử bát cháo trai này đi, trai tươi lắm đó!" 

Trang Nhung nhìn bát chào đầy, có chút sửng sốt: “Hình như hơi nhiều rồi bác ạ!" 

Bà Nga đang múc từng bát cháo cho mọi người, từng bát, từng bát ô tô rất to. Bà nói: “Nhà bác ai cũng ăn to nói lớn, cháu cứ tự nhiên, đừng ngại.”

Trang Nhung định nói rồi lại thôi, cô cầm xìa múc từng múc thật lớn. Hương thơm và gia vị được nêm nếm rất vừa miệng, cô nói: “Cháo ngon lắm ạ! Cháu cảm ơn bác!" 

Bà Nga thấy thế liền mỉm cười ôn hoà, giọng nhẹ nhàng nói: “Nếu cháu muốn ăn nữa thì cứ tự nhiên nhé, bác nấu nhiều lắm!" 

Trang Nhung gật đầu, giọng thỏ thẻ: “Dạ vâng ạ!" 

Bữa cơm gia đình rất ôn hoà, khi ăn cơm mọi người bàn tán chuyện vui vẻ. Trang Nhung thoáng thấy đâu đây một hình bóng xưa cũ mà cô gần như đã quên. Chỉ là quá khứ có phần đau đớn hay cô đã tự mình xoá đi tổn thương nơi đáy lòng khô cạn.

Cô thoáng nghĩ đến quá khứ, thoáng thấy hình ảnh vừa quen vừa lạ, bỗng cô đặt thìa xuống, giọng run run: “Bác ơi! Vậy mẹ con như thế nào rồi ạ, hôm qua con có chút mệt nên chưa nắm rõ tình hình." 

Không khí tự nhiên khựng lại một chút, bà Nga khẽ đặt đũa xuống, giọng trầm buồn: " Bác có nghe bác sĩ nói, mẹ cháu có một khối U lớn, cần phẫu thuật gấp, nhưng vì chưa có sự cho phép từ người nhà bệnh nhân, nên các bác sĩ mới sơ cứu qua.”

Bà Nga dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục nói: " Mẹ cháu cần chữ kí xác nhận của gia đình, người có đủ trách nhiệm để giúp làm phẫu thuật cắt bỏ khối u…”

Khoé mắt bà Nga có chút ươn ướt, bà nói thêm: " Thật ra mẹ cháu đến giai đoạn cuối rồi, thật sự rất khó nói.”

Hoa Hạ ở bên vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Trang Nhung sửng sốt, cô hỏi lại: "Thật sự hết cách rồi sao?”

Bà Nga ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Cháu còn người thân nào không, nếu làm phẫu thuật thì may ra còn chút cơ hội sống mong manh, được ngày nào hay ngày ấy!!!”

Giọng Nhung nghẹn ngào, cô rơm rớm nước mắt: " Bác sĩ nói với cháu, là mẹ bị ung thư, là ung thư giai đoạn cuối rồi." 

Trang Nhung như muốn vỡ oà, nước mắt cô tuôn dài, chảy xuống má , xuống cằm.

Hoa Hạ đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, khẽ an ủi: " Cậu phải mạnh mẽ lên, nếu phẫu thuật, may ra còn cơ hội sống sót mà.”

Trang Nhung oà khóc, cô đấm từng đấm lên người Hoa Hạ, như chú mèo con mít ướt, tuy không đau nhưng đó là tất cả sự vẫy vùng mà cô có. Miệng cô không ngừng gào thét, hổn hển nói: "Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là mẹ của tớ, Tại sao lại là mẹ của con." 

Từ không gian tĩnh lặng ấy, giọng Thu vang lên, âm trầm, lặng lẽ:

“Hoa tàn rơi xuống đất phù sa, mọc ra bao la hoa khác

Mặt trời từ trên cao ló rạng ra, xin chào ngày mới đến

Mây đen giăng kín lối đi về, mưa rơi tý tách theo từng nhịp 

Một đoá hoa khác, sắc hương thơm ra đời.”

Trang Nhung có chút giật mình,một bài thơ nhưng trong cô lại cảm thấy cả bao tâm tưởng trong đó, một chút cô đơn, thêm chút hiu quanh, có phần lạnh lẽo.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác, cái cảnh tượng cô không còn mẹ ở bên, không còn hơi ấm hay tình thương, chỉ còn lạc lối.

Cô ôm đầu, ngồi thụp xuống, cô chạy trốn khỏi thực tại, sợ hãi chính thực tại.

Bà Nga nói nhỏ: “Việc trước nhất bây giờ là con hãy liên hệ với người thân, để kí giấy mổ cho mẹ con." 

Trang Nhung lục tìm trong mảnh kí ức vỡ vụn, cô còn người thân nào khác sao, đúng rồi, cô còn có cha mà.

Trong cô như vỡ nát tan, một chút bi quan rồi

“Có tìm đâu một trái tim cứu rỗi

Gọi vời người ở lại trọn thế gian

Không một ai thấu hiểu nổi tâm can

Của một trái tim đang dần vỡ tan rồi.”

Trang Nhung ngồi thụp xuống, tâm trí cô bỗng trống rỗng.

Hạnh phúc muộn màng đem trao bao tiếc nhớ, chả còn đâu những ngày tháng tươi đẹp đó.

Nhung có chút bồn chồn, đôi chân cô tê dại không thể đứng lên.

Phương bước tới, khuôn mặt cậu có vẻ đang sốt hay chỉ là do cảm thấy thế. Cậu lại gần, ôn tồn xoa đầu cô rồi nói: “Để tớ đưa cậu về phòng." 

Nói rồi, cậu biến thành một chàng thiếu niên mạnh mẽ, tiến đến bế cô gái nhỏ đang sõng soài dưới sàn lên.

Cậu là một chàng trai tinh tế, đôi tay đặt nhẹ lên hai bắp chân của cô, một hơi bế thốc cô lên.

Cậu đi một mạch tới phòng, nhưng cũng không quên nói: “Chiều nay tớ sẽ cùng cậu đến bệnh viện. Giấy tờ sơ bộ tớ đã nhờ mẹ tớ làm thủ tục rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt." 

Trang Nhung ậm ừ, giọng khẽ run: “Cảm ơn." 

Quân Phương vội nói: " Cậu ngốc thật đấy!!!" 

Như nhớ ra điều gì trong trí nhớ, Quân Phương liền nói thêm: “Về việc học của cậu trên lớp, tớ đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm rồi, nên câuh cứ an tâm nha.”

Trang Nhung khẽ cựa mình, cô gật đầu.

Chỉ một thoáng, Quân Phương đã đưa Trang Nhung tới phòng, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi vuốt nhẹ tấm chăn mỏng, ân cần đắp lên người cô.

Trang Nhung kéo lấy chiếc chăn, hai tay đặt lên mép chăn, khuôn mặt cô có chút đỏ.

Giọng cô thều thào: “Cậu ra ngoài giúp mẹ dọn mâm bát đi, tự tớ có thể làm được." 

Phương nhíu mày, cậu hỏi lại: “Có thật không?" 

Trang Nhung khẽ gật đầu: “Thật đấy, cậu cứ ra ngoài đi.”

Sau khi xác nhận xong, Phương khẽ cúi người, tắt điện rồi bước ra khỏi phòng.

Nắng chiều chiếu xuống căn phòng nhỏ, qua ô cửa sổ mà len lỏi vào trong từng ngóc ngách, có sự cô đơn luôn ở đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout