Khi tỉnh lại đã là quá trưa của ngày hôm sau, ánh nắng trưa có chút gay gắt chiếu từng đốm loang lổ trên nền ô cửa sổ.
Trang Nhung nhíu mày, mắt cô vẫn còn đau. Cô đặt một tay lên trước trán, cô cau mày nhìn quang cảnh xung quanh.
Bên ngoài từng làn mây hững hờ trôi, một cơn gió nhẹ vội đến rồi vội đi, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ.
Không khí không nóng mà êm dịu đến lạ. Trần nhà nơi Quân Phương ở, là trần nhà kiểu cũ được lợp ngói đỏ chót chứ không phải kiểu mái bằng thường thấy ở các ngôi nhà hiện đại.
Bình thường cô cũng có ít dịp qua nhà cậu chơi, nên cũng chưa thật sự để ý kĩ đến khung cảnh xung quanh này.
Nhà Quân Phương chính là tiêu biểu của ngôi nhà kiểu cũ của những năm 90 của thế kỷ trước, đơn sơ, mộc mạc và có chút hoài niệm.
Trong không gian tĩnh lặng, Trang Nhung chợt nghe tiếng “meo” khe khẽ vang lên, âm thanh nhỏ bé nhưng quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run.
Cô nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Dưới chân giường, vài chú mèo nhỏ đang lẩn quẩn, bộ lông mềm mịn, đôi mắt tròn xoe ánh lên dưới nắng.
Ánh nắng len qua khe cửa, vẽ những vệt sáng vàng ấm áp lên nền cửa sổ rồi lại vương vãi lên nền sàn có chút xưa cũ.
Từng đốm sáng vàng óng in lên bộ lông đen tuyền mềm mại của một chú mèo gần đó.
Cảnh tượng ấy khiến lòng cô như được kéo ngược về những ngày cũ, nơi góc sân nhỏ, cô và mẹ, cùng lũ mèo con vây quanh, đuôi phe phẩy như những dải ruy băng.
Đó là khoảng không khi nào, cô cũng không nhớ rõ nữa.
Hồi ức ấy tưởng như đã trôi đi cùng thời gian, vậy mà giờ đây, từng tiếng kêu, từng dáng điệu quen thuộc lại trở về, sống động đến nao lòng.
Một chú mèo đen nhỏ chạy đến, lông bóng mượt như tơ, đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình bóng của cô. Nó nhảy phốc lên giường, rồi nhẹ nhàng cọ cọ cái đầu bé xíu vào tay cô, để lại cảm giác mềm mại và ấm nóng.
Trang Nhung mỉm cười, bàn tay khẽ run khi chạm vào bộ lông êm như mây. Hơi thở của chú mèo phả lên làn da cô, nhịp nhàng, đều đặn, như hơi ấm của ký ức đang tìm về.
Cô ôm nó vào lòng, cảm nhận rõ nhịp tim nhỏ bé đập thình thịch trong vòng tay mình. Mèo ta dụi đầu vào ngực cô, miệng phát ra tiếng “grừ grừ” khe khẽ, tiếng kêu như lời an ủi, như đang bảo rằng: “Chúng tôi vẫn ở đây, sẽ ở bên cô mãi mãi. ”
Trang Nhung khẽ khép mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của thế giới ngoài kia dường như tan biến.
Rồi đột nhiên cô ngẩn người, mẹ của cô đâu rồi, mẹ của cô …
Trái tim bé nhỏ của cô vội thắt lại, đôi bàn tay không tự chủ của cô mềm oặt ra, thân hình mảnh khảnh ngã nhào xuống đất.
Mái tóc cô rủ xuống, che quá mặt, chỉ còn thấy hai con mắt đang lấp ló, u sầu phía sau.
Cô ngã ‘uỵch’ một cái, chú mèo đen nhỏ cũng vội nhảy ra khỏi tay Trang Nhung.
Cô nhìn lên tay trái, có chút nhói đau, một vệt dài màu đỏ thấm qua lớp băng mỏng in từng vệt.
Cô cắn răng, lồm cồm bò dậy thì Quân Phương đã xuất hiện đỡ cô dậy.
Trang Nhung hướng ánh mắt lên bạn, cô có chút giật mình, ngã nhào ra sau.
Khi cô đưa mắt nhìn thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt người phía trước lại càng thanh tú hơn.
Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cô hướng về phía bạn như có chút ngập ngừng mà cũng như ẩn chứa một điều gì khó gọi tên.
Hôm nay, cậu ấy khoác trên mình chiếc váy hoa màu ngọt ngào, vải mỏng nhẹ lay động theo từng nhịp gió, khiến dáng người mảnh mai càng thêm mềm mại.
Màu váy như được sinh ra để tôn lên làn da rám nắng khỏe khoắn , thứ sắc da vừa dịu vừa rực, như mang hơi thở của nắng gió ngoài đồng, vừa khác biệt vừa cuốn hút đến lạ.
Mái tóc nâu đen óng ả rủ xuống vai, bắt sáng dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, phản chiếu một thứ ánh nâu ấm áp như mật ong.
Mỗi sợi tóc như trượt qua bờ vai nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi môi mềm và cặp mắt sáng đầy sức sống.
Ở cậu có điều gì đó thật tự nhiên, không son phấn cầu kỳ mà vẫn khiến người đối diện phải dừng ánh nhìn lại lâu hơn một chút như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, họ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc hiếm hoi của vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa mạnh mẽ ấy.
Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng biết người trước mặt là Hoa Hạ.
Tông giọng cao lanh lảnh bắt đầu cất lên, Hoa Hạ một tay đỡ Trang Nhung, một tay phủi đi lớp bụi trên người cô, giọng tủm tỉm nói: “Hôm nay tớ sẽ chăm sóc cậu, mấy người anh trai vô dụng kia không làm được trò chống gì đâu!"
Trang Nhung mím chặt môi, đôi mi dài cong vút khẽ động: “Cảm ơn cậu!"
Hoa Hạ dịu dàng cười híp mắt: “Không có gì, nay mẹ tớ nấu cháo trai đấy, xuống ăn thử đi!!!”
Trang Nhung gật đầu, cô sờ lên bụng có chút đói.
Trang Nhung từ từ bước xuống giường, mấy bé mèo nhỏ cũng vội tản ra tứ phía, chúng ngoan ngoãn nối đuôi nhau về chiếc ổ ấm cúng của mình.
Trang Nhung xỏ dép, bước từng bước ra phía phòng bếp, khói hương từ bếp thơm ngát bốc lên nghi ngút.
Khi Trang Nhung bước vào trong gian bếp có chút chật hẹp ấy, thứ cô ấn tượng hơn cả không phải mùi hương của món ăn mà là hình ảnh của một thiếu nữ khoảng chừng 13, 14 tuổi xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn.
Cô bé xinh xắn cùng nước da trắng sáng như tuyết, môi đỏ như máu không cần tô điểm bằng son phấn. Cô gái có đôi môi hình trái tim bắt mắt cùng đôi hàng răng đều tăm tắp như hạt ngô càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô.
Sống mũi dọc dừa kết hợp cùng đôi mắt sâu tuyệt đẹp khiến Trang Nhung không thể rời mắt.
Cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, cười lên thật sự rất động lòng người. Trang Nhung có chút hiếu kì về cô bé trước mặt, cô định hỏi thì Hoa Hạ đã vội xuất hiện giới thiệu: “Đây là em gái ruột của tớ, trước đây vì bị bệnh nên hiếm khi em ấy mới về nhà!"
Trang Nhung nhìn một lượt rồi bắt đầu mỉm cười chào cô gái nhỏ.
Cô chủ động vẫy tay thân thiện, giới thiệu: “Chị là Trang Nhung, rất vui được gặp em."
Cô gái nhỏ hướng cặp mắt long lanh nhìn Nhung, nhàn nhạt đáp lại: “Em là Thu."
Trang Nhung có chút gượng cười, ngoan ngoan đến bếp bê giúp bà Nga nồi cơm cũng như bày biện bát đĩa ra bàn.
Bà Nga rất dịu dàng, ân cần nói: “Tay con còn bị thương, cứ ngồi chút đi, để bác làm cho."
Hoa Hạ cũng nhanh nhảu: “Cậu chơi với Thu đi, còn tớ ở đây mà."
Trang Nhung định từ chối nhưng khi nhìn lên ánh mắt nghiêm nghị của hai người họ, cô mới dịu dàng thỏa hiệp.
Cô kéo ghế ngồi cạnh bé Thu, cô hỏi: “Để chị chơi với em nhé!"
Cô gái nhỏ như một chú sóc nhỏ đáng yêu, phụng phịu, hai má phồng lên rất cưng : “Chị có thấy cậu ấy không?”
Trang Nhung ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đẩy nhẹ chiếc bát phía trước ra, tò mò hỏi: “Em đang nói đến ai vậy?"
Bé Thu vươn tay vào khoảng không phía trước: “Cậu ấy rất nhút nhát vì vậy cậu ấy hay trốn lắm để em kéo cậu ấy cùng chơi với chị nhé!”
Hoa Hạ khi bưng bát canh ra thấy Thu đang sờ tay vào không khí, kiếm tìm một điều gì đó, cậu liền túm lấy cổ áo Thu: “Em đừng nghịch nữa, Nhung sợ đấy!"
Thu bĩu môi, chỉ vào khoảng không trước mặt: “Cậu ấy cũng muốn làm quen với chị Nhung nữa!"
Hoa Hạ gõ nhẹ lên đầu Thu, ôn tồn nói: “Nhung không nhìn được bạn ấy đâu, em đừng trêu chị nữa nhé!"

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận